Phương Hoa, Niên Quang

Chương 2

Ngày hôm sau, khi Phương hoa tới bệnh viện, thì gặp phải cô gái ngày hôm qua, cô ấy lại chủ động bắt chuyện với Phương Hoa: “Hôm qua chúng ta đã gặp nhau.”

Phương Hoa vội vàng gật đầu.

Trên đường cùng đi đã thu hút vô số ánh mắt. Vẻ xinh đẹp thật sự quá rõ như ban ngày, ngay cả bệnh nhân đi ra từ nhà vệ sinh tay đang giơ cao bình truyền dịch cũng không quên nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Đi đến trước cửa phòng bệnh, các cô đã hỏi xong tên họ của nhau. Cô gái đó tên là Lâm Nghiên.

Khi cô ấy nghe thấy tên Phương Hoa thì lại hơi nao nao, rồi lại cười rộ lên ngay sau đó: “Chồng của tôi cũng tên là Phương Hoa, giới thiệu cho mọi người làm quen.”

Đẩy cửa phòng ra, trên giường là một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đọc sách.

Lâm Nghiên gọi anh ta: “Phương Hoa, giới thiệu một em gái cho anh làm quen.”

Người nọ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn là một nụ cười sáng lạn, rực rỡ.

Trong nháy mắt Phương Hoa thấy suốt đời mình sẽ không quên dáng vẻ tươi cười đó. Còn cả đôi mắt đó.

Đôi mắt như vậy.

Không sắc sảo, nhưng chỉ cần chúng nhìn bạn, dù là cách xa ngàn vạn dặm thì cũng khiến bạn biết được là đang nhìn bạn.

Không quá sáng, nhưng lại đen mun sâu thẳm, từ nơi sâu hun hút ấy bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra ý cười, mãi mãi trầm lắng ấm áp.

Chỉ đôi mắt này cũng đủ làm người ta rung động.

…… ……

Phương Hoa run lên khi nghe lõm bõm được mấy câu nói.

Khi nghe lại thì anh ta đang nói: “Cũng tên Phương Hoa?”

Lâm Nghiên trêu anh ta: “Một cô bé xinh đẹp và anh lại cùng tên, cảm giác không tồi chứ?”

Anh ta cười lanh lảnh: “Sao lại không tồi, thật sự là rất tuyệt.”

“Không nghiêm chỉnh!” Lâm Nghiên mắng anh ta.

Vài ngày sau đó, Phương Hoa mau chóng quen thuộc với hai người họ. Bình thường thì vì bị ngăn bởi tấm rèm vải nên chỉ nghe thấy tiếng nói cười khe khẽ của bọn họ, nhưng cuối cùng Lâm Nghiên cũng chuẩn bị cho anh ta đi ngủ.

Một hôm nọ Lâm Nghiên ở lại rất muộn, mãi cho đến khi y tá đi vào thông báo bệnh viện phải đóng cửa, thì mới sửa soạn rời khỏi. Bước tới vén màn và trò chuyện với Phương Hoa.

“Ngày mai tôi phải đi kiểm toán ở Giang Tô, một tuần mới có thể về, nếu em không bận thì có thể mỗi ngày đều trò chuyện với Phương Hoa nhà tôi…” Bỗng nhiên bà cụ đang ngủ lại ho khan, âm thanh làm người ta giật mình, Lâm Nghiên hơi ngừng một chút, lại không nói thêm gì nữa.

Sau đó cô ấy đi khỏi, Phương Hoa kia cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Những cuốn sách anh ta mang đến nhanh chóng được đọc xong, Phương Hoa lại mang sách của mình cho anh ta mượn. Thỉnh thoảng nhân lúc bà cụ thấm thuốc an thần mà chìm vào giấc ngủ, bọn họ cũng sẽ khẽ nói chuyện với nhau.

Phương Hoa cũng không phải là một người thích nói chuyện, lại có thể nói chuyện rất hợp với anh ta.

Đôi khi cô nghĩ người như vậy ở chung với ai đều sẽ thấy vui vẻ.

Loại tính cách cởi mở này, nói năng rất thú vị. Nhanh nhẹn nhưng không bừa bãi, rất uyên bác nhưng không thể hiện quá mức, nhiệt tình nhưng lại không mất đi sự chừng mực, luôn bình tĩnh và khách quan, quá trớn quá đà dường như không liên quan tới anh ta. Khác một trời một vực với những thanh niên nhiệt huyết nông nổi mang đầy bất mãn với xã hội mà Phương Hoa vẫn thấy thường ngày.

“Đó là bởi vì tôi đã già rồi.” Anh ta cười nói.

Cô không nén được hỏi anh ta: “Anh bao nhiêu tuổi?”

“Nữ minh tinh già như tôi rồi thì sẽ không chịu già thêm nữa.”

Cô muốn cười nhưng bỗng nhiên chẳng cười nổi.

Chưa tới ba mươi tuổi, tại sao lại vào khu bệnh này?

Thỉnh thoảng anh ta ho khan, trong lòng cô lại sợ hãi.

Cô không dám hỏi anh ta mắc bệnh gì.

Thà rằng vĩnh viễn không biết nhau.

Lâm Nghiên trở lại vào tối thứ sáu. Cô ấy nói với y tá xin kê thêm giường, chuẩn bị cho cuối tuần ở lại bệnh viện.

Đêm hôm đó, bà cụ tỉnh lại, muốn trở mình.

Phương Hoa cẩn thận giúp bà từng chút một. Lúc này gần như cô đã tỉnh ngủ hẳn, mặc dù từng tiếng từng tiếng rêи ɾỉ thật lớn, nhưng không có người mắng chửi. Nhưng vừa sắp ngủ lại, lại vang lên một cơn ho nặng nhọc, đàm mắc lại trong cổ họng, không trôi xuống cũng không thể nôn ra, làm đủ mọi cách rồi mà vẫn thở phì phò hổn hển.

Phương Hoa sửa lại chỗ nằm cho bà, bà phải cố gắng nằm thẳng, chọn những vùng da còn nguyên giúp bà đấm lưng. Lăn lộn hơn nửa tiếng đồng hồ, tình trạng vẫn không tốt hơn, cô dùng máy hút đàm, mới khạc ra đàm có lẫn máu. Dùng ống cho bà uống một chút nước, lại yên tĩnh trở lại.

Trên mặt Phương Hoa dấp dính mồ hôi, khe khẽ đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong toa lét không có ai. Cô dùng nước lạnh dấp dấp lên mặt.

Chợt nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ, là của phụ nữ.

Phương Hoa bỗng dưng xoay người, trông thấy ánh đèn ảm đạm rọi lên bóng của mình. Trong nhất thời, tóc gáy dựng cả lên, cô nhẹ nhàng trở vào phòng bệnh.

Trong phòng có ánh trăng sáng,

Cô thấy giường của Lâm Nghiên không có ai.

“Lâm Nghiên!” Cô gọi khẽ.

Tiếng khóc nức nở dừng lại một lúc, cô lại đợi chốc lát, nghe thấy bên trong có tiếng chốt cửa mở ra.

Cô thấy một người phụ nữ ngồi trên nắp bồn cầu, tóc tai bù xù ngẩng đầu nhìn cô, khóc vô cùng thảm hại.

Là một người phụ nữ hoàn toàn bị nỗi đau thương làm cho suy sụp.

Phương Hoa cảm thấy cổ họng khô khốc, khẽ hỏi cô ấy: “Sao vậy?”

Khóe miệng Lâm Nghên co rúm lại, cổ họng cũng nghẹn ứ. Sau cùng thì run rẩy mấp máy môi:

“Bà cụ đó, cũng là ung thư phổi?”

Phương Hoa mất một lúc không thể trả lời, cô nghe thấy được từ “cũng”, cảm thấy đầu óc và trái tim chợt như bị khoét rỗng.

Cô ngơ ngác gật đầu.

Lâm Nghiên úp đầu vào hai tay: “Làm sao lại khó chịu như vậy…”

Phương Hoa ngồi xuống trước mặt Lâm Nghiên, nắm lấy cánh tay của cô ấy.

“Bà cụ bị ung thư phổi giai đoạn bốn, đã không còn cách nào rồi. Nhưng chưa tới nước này, thì xác xuất phẫu thuật thành công vẫn rất cao.”

Cô thấy Lâm Nghiên lắc đầu, cảm thấy lòng rung lên.

Cô nghe cô ấy nói: “Anh ấy không thể mổ, bác sĩ nói khối u phát triển không bình thường.”

Hả, nếu phần lồi ra của khối u quá lớn, sẽ không có cách nào có thể phẫu thuật cắt bỏ. Tâm trạng Phương Hoa tụt dốc, mạnh mẽ nói:

“Còn có thể điều trị bằng hóa chất…”

“Vô dụng. Vừa trị liệu một đợt, anh ấy đã gầy như thế, không ăn được gì, tóc thì rụng hàng loạt. Nhưng không có chút chuyển biến tốt nào…”

Lâm Nghiên bỗng không nói được nữa, ôm đầu gối khóc nức nở.

Phương Hoa đứng ngẩn ra nhìn cô, thật lâu sau mới nói: “Đừng như vậy, sẽ làm anh ấy phát hiện.”

Chỉ một câu thôi mà dường như thật hữu hiệu, Lâm Nghiên dần dần ngừng khóc.

Ánh mắt cô ấy dại ra: “Đúng vậy, chúng ta không ai được khóc.”

Sau đó cô chầm chậm đứng lên, đi đến bồn nước rửa mặt, lấy khăn tay dấp dấp nước, cẩn thận lau lên mắt.

“Hy vọng anh ấy sẽ không nhìn ra.” Cô nói khẽ.

“Nhất định không đâu.”

Lâm Nghiên nhìn cô cười yếu ớt.

Sáng sớm khi Phương Hoa rời khỏi bệnh viện, thì thấy thái độ Lâm Nghiên đã trở lại như bình thường, cô đang ngồi trước cửa sổ chăm chú gọt một quả lê.

Cô chào bọn họ: “Tôi đi trước!”

Hai người cùng ngẩng đầu, mỉm cười với cô.

“Hôm nay trời rất ấm, ngồi xe có điều hòa về đi.” Người tên Phương Hoa kia nói.

Cô gật đầu một cái.

Khi đó ánh mặt trời từ cửa thủy tinh phía sau bọn họ chiếu vào, giữa chùm ánh sáng hiện ra muôn ngàn hạt bụi nhỏ. Khuôn mặt hai người tái nhợt mà trong suốt sạch sẽ, giữa những hạt bụi trong chùm sáng lửng lờ chuyển động, nụ cười thanh thản như vậy.

Phương Hoa nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Đi tới phía cuối hành lang, cô đưa tay sờ sờ khuôn mặt.

Bàn tay là nước mắt.

~ Hết chương 2 ~