(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 76 Về sớm ♥
Edit: Vũ Quân
Một điếu thuốc châm gần hết, Tô Việt thấy trong video cơ thể của Hứa Thanh Giai hơi run lên.
Cô che mặt, cuộn tròn lại, kéo góc chăn che lên người. Cánh tay hút thuốc của Tô Việt dừng lại, anh dựng thẳng lưng lên: "Hứa Thanh Giai?"
"......"
Hứa Thanh Giai càng co người lại. Tô Việt tiếp tục gọi cô, cô mới mơ mơ màng màng: "Vâng."
Giọng của Tô Việt trầm xong, anh tinh tế nhận ra hình như bạn gái đang thẹn thùng:
"Làm sao vậy?"
Anh không thấy khuôn mặt đang chôn trong chăn của Hứa Thanh Giai, nhưng cô đeo tai nghe Bluetooth nên anh có thể nghe thấy âm thanh của cô.
"Em không thích à?" anh hỏi.
"Em cảm thấy rất kì lạ." cuối cùng Hứa Thanh Giai cũng trả lời. Cô quá xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu tiên làm việc này, cô rất cần phải củng cố tâm lý.
Tô Việt đứng dậy, anh cầm điện thoại trên tay.
Không hề nói chuyện lỗ mãng tục tĩu như vừa rồi mà dịu giọng và kiên nhẫn... Anh đã biết trong từng hoàn cảnh, nên nói với cô như thế nào để cô có thể tiếp thu và thấy thích.
"Kì lạ ở đâu? Làm chuyện này với anh sẽ kì lạ ư?"
Hứa Thanh Giai lắc đầu, nhưng cô nhận ra anh không nhìn thấy.
"Không phải, mà là..."
Tìиɧ ɖu͙© tan đi, lí trí đã quay về. Cảm giác đạo đức khiến cô cảm thấy không thể làm như vậy.
Tô Việt thấp giọng cười: "Tìиɧ ɖu͙© là chuyện rất đỗi bình thường mà, nếu không em nghĩ mỗi ngày các cặp vợ chồng sẽ làm gì sau cánh cửa đóng chặt?"
"......"
Thậm chí rất nhiều người ban ngày thì thanh cao ngăn nắp, không dám thành thật với du͙© vọиɠ của mình nhưng lại làm ra không ít những việc càng xấu xí hơn.
Hứa Thanh Giai bị lay động bởi lời nói của anh. Cô bọc chăn như con nhộng bò đến cuối giường, một lần nữa lộ mặt trong video, mặt cô ửng hồng, đôi mắt ngấn nước.
"Em có muốn đi tắm không?" Tô Việt chuyển chủ đề.
"Có." Hứa Thanh Giai gật đầu.
"Cùng nhau?" anh lại bắt đầu giở thói lưu manh.
Mặt Hứa Thanh Giai nóng lên, cô từ chối : "Không cần, em tắm xong sẽ tìm anh sau." rồi cô cúp điện thoại.
Con gái luôn tắm lâu hơn, cô còn phải đổi khăn trải giường.
Hứa Thanh Giai nhìn vệt nước trên ga giường, cô giấu đầu lòi đuôi đổ nước lên... Ngày mai cô sẽ nói rằng mình không cẩn thận nên bị đổ, chắc là sẽ không có ai nghi ngờ đâu.
Trước khi ngủ cô lại gọi điện thoại cho Tô Việt, anh giả vờ không vui: "Anh sắp ngủ rồi đấy."
Đêm nay cứ nghe thấy giọng anh là Hứa Thanh Giai đỏ mặt, trong lòng cô ngột ngạt như bị lông chim cọ qua.
"Em sấy tóc lâu lắm, còn... Phải thay ga giường nữa, em mỏi tay quá."
Cô chỉ đơn giản phàn nàn với anh, nhớ tới những ngày có anh sấy tóc cho cô.
Tô Việt lại nói: "Thật không? Dù sao đêm nay vẫn luôn phải dùng tay nhỉ."
Hứa Thanh Giai: "......"
"Khăn trải giường cũng ướt hết rồi hả? Anh thấy không cần anh, em vẫn tự làm cho mình ướt được."
"Tô Việt, em muốn đi ngủ."
Hứa Thanh Giai ngăn cản ý định nói lời cợt nhả của anh. Một hồi lâu cũng không phát ra âm thanh.
"Ngủ thật à?" Tô Việt trở mình, anh nằm thẳng, nhìn lên trần nhà tối om.
"Nhanh quay về đây đi, chờ em về anh sẽ xoa tay cho em."
Lông mi của Hứa Thanh Giai run lên. Ngoài cửa sổ lại có người đốt pháo hoa, hai thành phố nam bắc hòa thành một cùng bước sang năm mới.
Lại là một năm mới cùng đi qua với cô, dòng nước ấm chảy qua lòng Tô Việt, nhưng đồng thời anh cũng càng nhớ cô.
Anh thấp giọng: "Năm mới vui vẻ nhé, Hứa Thanh Giai."
Hứa Thanh Giai nằm trên chiếc gối mềm mới đổi. Cô cũng nhẹ giọng nói: "Năm mới vui vẻ, Tô Việt."
*
Trước nguyên tiêu hai ngày, Hứa Thanh Giai quay về, vì để cho Tô Việt một bất ngờ nên cô không báo trước cho anh.
Đáng tiếc hình như anh không có ở nhà, cũng không biết đi đâu.
Hứa Thanh Giai thử thăm dò gửi một tin nhắn qua: "Anh có thể tìm hộ em chiếc khăn quàng cổ kẻ caro màu hồng không? Hình như em quên mang về rồi."
Anh gửi voice chat qua, xung quanh gió thổi ào ào, giống như đang lái xe.
Anh nói: "Được, chờ tối anh trở về rồi tìm."
Hứa Thanh Giai cũng gửi voice chat cho anh: "Anh đang ở bên ngoài à? Có phải đang lái xe không? Đang lái xe thì lát về hãy tìm cho em."
Tô Việt dừng xe ở ven đường: "Buổi tối có một người bạn mời anh ăn cơm, anh vừa ra ngoài, có lẽ trễ một chút mới về."
"À, được, vậy anh uống ít rượu thôi nhé, nhớ phải tìm khăn quàng cổ giúp em nhé."
Hứa Thanh Giai hơi thất vọng, trước năm mới họ đã cùng nhau quét dọn qua, hoa bách hợp cô mua đã héo, trong bình vẫn còn nước, có lẽ do Tô Việt đổi, nhưng anh lại không ném hoa tàn đi.
Hứa Thanh Giai đem hoa ném đi, lại dùng khăn ẩm lau mặt bàn, trong gạt tàn có rất nhiều đầu lọc, cô nhíu mày đổ đi, cuối cùng cô ra ngoài vứt rác.
Ném rác xong cô đi dạo ở gần đó, ăn một chén hoành thánh nhỏ, mua một bó mẫu đơn hồ điệp. Trở về cô cắm vào bình nhưng Tô Việt vẫn chưa về.
Hứa Thanh Giai tắm rửa xong liền nằm trên giường đọc sách, xung quanh là mùi hương quen thuộc của Tô Việt.
Lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng mở cửa. Hứa Thanh Giai vừa mở mắt ra chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy một giọng nữ xa lạ: "Đây là nhà cậu à?"
Trong nháy mắt cô sửng sốt, không biết nên phản ứng như thế nào. Không phải cô nghi ngờ Tô Việt mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Cho đến khi nghe thấy giọng Tô Việt cô mới hoàn hồn.
"Được rồi, các cậu cũng về sớm đi." Giọng anh có vẻ không kiên nhẫn. Một tay Tô Việt đặt lên cửa, không muốn cho người khác đi vào, một tay anh bật đèn lên.
Ánh đèn xán lạn.
Hứa Thanh Giai và bọn họ tám mắt nhìn nhau. Buổi tối Tô Việt uống rượu, nên không thể lái xe, vốn dĩ anh định gọi xe về nhưng một cô gái nói mình không uống lại đi xe nên tiện thể chở họ về.
Bạn anh muốn đi nhờ xe, lại sợ tình cảnh trai đơn gái chiếc sẽ khó xử nên kéo Tô Việt đi cùng.
Đến dưới tầng họ lại nói muốn đi lên nhìn anh vào nhà, Tô Việt quả thực đã uống nhiều nhưng anh vẫn đi được, vì da sẫm màu nên đỏ mặt cũng không rõ ràng, người ngoài nhìn vào sẽ không biết anh đang say rượu.
Chỉ có chính anh biết, gần đây anh nhiều việc, hơn nữa dưới tác dụng của cồn, hai người kia lại không ngừng ồn ào, anh đau đầu nên chỉ ước hai người nhanh chóng rời đi để anh lên giường đi ngủ.
Lúc nhìn thấy Hứa Thanh Giai anh còn cho rằng đó là ảo giác.
Cho đến khi cô mặc bộ quần áo thỏ bông đi xuống giường chào hỏi bạn anh.
"Chào mọi người."
Hai người kia cũng đơ luôn: "Chào, chào cậu."
Cô đột ngột xuất hiện còn ngủ trên giường của anh chắc chắn không thể là em gái được. Hứa Thanh Giai nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh mang theo sự nghi vấn: "Bé cưng?" cô biết rằng Tô Việt say rồi.
Cô gái vừa rồi còn muốn vào nhà ngay lập tức đỏ mặt.
"Người cũng đưa về nhà rồi, chúng ta đi thôi."
Chàng trai bên cạnh kéo cô gái, thúc giục. Hai người không học cùng trường Tô Việt nên không biết Tô Việt đã yêu đương, lúc này nhìn thấy bạn gái của người ta còn đang mặc áo ngủ, như thế nào cũng không tiện đi vào.
Hứa Thanh Giai cảm ơn vài câu, cuối cùng cô đóng cửa lại.
Vừa quay đầu, cô rơi vào một vòng ôm tràn ngập mùi rượu và thuốc lá.