Giày Ba Lê

Chương 69

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 69 Quét tước ♥

Edit: Vũ Quân

Lúc Hứa Thanh Giai dắt cô bé tới đây Tô Việt vẫn đang mắng người. Thấy Hứa Thanh Giai đến anh dừng một chút.

"Đi chạy 10 vòng quanh sân thể dục."

Sân thể dục của trường tiểu học khá nhỏ, một vòng tầm 200 mét, nhưng đối với một bạn nhỏ mà nói quãng đường này không phải ít.

Hứa Thanh Giai có chút lo lắng, nhưng đây là cách dạy học của Tô Việt, cô không thể can thiệp vào được.

Chờ bọn nhỏ đi rồi, cô mới kéo cô bé nhút nhát sợ sệt phía sau đến.

"Thầy Tô." trước mặt người ngoài cô đều gọi anh như vậy.

"Ở đây có một bạn nhỏ muốn học bóng rổ cùng thầy."

Ngoài dự đoán của cô bé, thầy Tô chỉ nhìn một chút như đang đánh giá gì đó, rồi gật đầu đồng ý... Đúng như cô Hứa nói, hình như thầy Tô thật sự cũng không đáng sợ lắm.

*

Tới gần cửa ải cuối năm, hoạt động tình nguyện ở cô nhi viện mới kết thúc.

Đồ sắm tết cũng đến lúc cần dùng, nhà của Tô Việt là kiểu tiểu viện cũ, tuy rằng có tuổi nhưng lại rất rộng.

Tô Việt cảm thấy dù sao anh cũng ở một mình không cần chú ý như vậy, nên cỏ dại và lá rụng trong sân cũng mặc kệ.

Nhưng Hứa Thanh Giai không cho là như thế. Năm mới cần phải tổng vệ sinh, cả người và nhà ở phải cùng sạch sẽ gọn gàng để đón năm mới.

Vừa nghe đến "Tổng vệ sinh", Tô Việt đã hơi bực bội nhíu mày, nhưng buổi chiều anh vẫn ngoan ngoãn đi tìm công cụ quét tước.

Lúc còn sống ông nội Tô Việt kiếm tiền bằng cách nhặt phế liệu, sau khi ông qua đời những chai lọ nhựa, thùng giấy đã được bán đi. Đồ dùng của Tô Việt cũng ít, trong nhà chỉ bị bám bụi và nhiều cỏ dại kèm lá rụng.

Tô Việt bảo Hứa Thanh Giai ngồi trên sô pha, tự anh cầm giẻ thấm nước bắt đầu làm việc.

Hứa Thanh Giai muốn đi hỗ trợ nhưng Tô Việt nói: "Không cần em đâu."

Hứa Thanh Giai kiên trì: "Làm cùng nhau cho nhanh."

Tô Việt không lay chuyển được cô nên tìm một chiếc tạp dề và găng tay cao su cho Hứa Thanh Giai đeo vào, anh còn đeo một chiếc khẩu trang cho cô.

"Em không cần..." giọng cô ẩn sau khẩu trang.

"Mang vào." anh không cho phép cô phản bác.

Hứa Thanh Giai được Tô Việt giao công việc dọn dẹp đơn giản. Hai người phân công nhau, Tô Việt dọn phòng khách còn Hứa Thanh Giai dọn phòng của ông nội. Mở cánh cửa gỗ màu xanh ra đập vào mắt cô chính là phòng ngủ hình vuông và tủ kính áp tường, chiếc tủ nâu sẫm mang lại cảm giác cũ kỹ.

Xuyên qua cửa kính, Hứa Thanh Giai thấy một đống sách vở, tài liệu và sách giáo khoa từ tiểu học đến cấp ba đều ở bên trong.

Hẳn là của Tô Việt, anh còn giữ cơ đấy. Sách giáo khoa trước kia của Hứa Thanh Giai đều đã bị Tống Như ném đi, các bạn học khác sau khi tốt nghiệp cũng đều không vứt thì bán.

Cô ra khỏi phòng, Tô Việt đang đứng trên bàn lau đèn. Vì để tiện làm việc nên anh mặc bộ đồng phục, khi Hứa Thanh Giai ngửa đầu nhìn anh vừa vặn thấy cơ bụng bên dưới lớp áo rộng thùng thình.

Cô đỏ mặt, nhanh chóng chạy đi.

"Em có thể mở tủ ra sắp xếp lại không?"

"Hả?" Tô Việt tự hỏi một lát mới phản ứng lại: "Cũng chẳng có bí mật gì đâu, em cứ tùy tiện đi."

Ngược lại anh cảm thấy không vui vì cảm giác về ranh giới của Hứa Thanh Giai.

"Sách ở đó thì sao, anh còn dùng không?"

"Mấy trăm năm không thấy rồi, em vứt đi."

"Được."

Mở tủ ra, sách vở bên trong còn rất mới, Hứa Thanh Giai lật hai trang, rất ít ghi chép, có một vài kí tự lớn, Tô Việt còn thay đổi hình minh họa thành các hình vẽ graffiti.

Cực kì có phong cách của Tô Việt, Hứa Thanh Giai cảm thấy buồn cười.

Cô chuyển hết sách vở xuống mặt đất, chờ lát nữa Tô Việt sẽ dọn đi. Còn lại là một ít đồ lưu niệm, Hứa Thanh Giai còn thấy mấy quyển album.

Ảnh chụp hồi Tô Việt còn nhỏ, từ ảnh sơ sinh đến khi tốt nghiệp nhà trẻ, còn có một tấm ảnh gia đình, mang sắc thái thịnh hành ở các studio thời bấy giờ, ba mẹ anh đứng phía sau, ông nội ngồi trước ôm Tô Việt.

Thì ra Tô Việt giống ba.

Hứa Thanh Giai thu thập hợp lí cho bức ảnh này.

Lật ra phía sau, không còn bức ảnh chụp chung nào như vậy nữa, chỉ còn ảnh tốt nghiệp hằng năm và ảnh tập thể cùng đội bóng. Vóc dáng của Tô Việt luôn rất cao, anh thường đứng cuối cùng. Thiếu niên khẽ nâng cằm, nét mặt không giấu nổi sự kiêu ngạo.

Tay Hứa Thanh Giai bỗng nhiên dừng lại... Cô lật tới một tấm ảnh tốt nghiệp không thuộc về Tô Việt. Tấm ảnh cực kì quen thuộc. Là ảnh của cô...

Tô Việt lau phòng bếp xong mới nhớ tới điều gì đó. Anh vọt vào bên trong, sách cần bán đã được Hứa Thanh Giai dọn xuống mặt đất. Thần sắc của cô vẫn như bình thường, thoạt nhìn không giống đã phát hiện ra.

Tô Việt kiềm chế cảm xúc trên mặt, anh nhìn về phía ngăn tủ.

"Em dọn xong chưa."

"Xong rồi ạ."

Hứa Thanh Giai vẫn đáp dịu dàng như trước.

Trái tim của Tô Việt rơi xuống như chơi tàu lượn siêu tốc, rõ ràng không bị cô phát hiện ra nhưng anh vẫn cảm thấy hơi mất mát. Anh không thể nói đây là cảm giác gì, nó rất phức tạp, anh vừa hy vọng cô biết nhưng rồi lại sợ cô biết.