Giày Ba Lê

Chương 67

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 67 Sáu chín ♥

Edit: Vũ Quân

Tô Việt bế Hứa Thanh Giai ra khỏi WC.

Hứa Thanh Giai bị dduj đến mơ mơ màng màng, cô treo trên người anh như con gấu koala.

Treo?

Không đúng.

Hứa Thanh Giai tìm về một chút ý thức: "Tô Việt, thả em xuống."

Tô Việt đặt cô lên giường.

"Chân anh vẫn chưa khỏi đâu, đừng ôm em." cô lẩm bẩm.

Tô Việt không trả lời, anh trở lại giường, vạch khăn tắm trên người cô ra. Bên trái bên phải đều là vệt đỏ, trên thực tế, sau khi ở chung dấu vết trên người Hứa Thanh Giai chưa từng tan đi. Anh lấy máy sấy tóc cho cô, gió ấm thổi qua, Hứa Thanh Giai nằm trên đùi anh, cô đắp một chiếc chăn mỏng, cảm giác buồn ngủ đánh úp tới.

Lúc sấy gần khô anh xuống giường cất máy đi, rồi quay trở về đè lên người cô.

"Hứa Thanh Giai." Anh xoa bóp mặt cô: "Gọi tên anh đi."

Hứa Thanh Giai híp mắt, giọng nói của anh cứ quanh quẩn bên tai cô.

Cô mơ màng trả lời: "Tô Việt."

"Không đúng."

"......" hô hấp của cô chậm lại, giống như sắp ngủ, lại bị Tô Việt nhéo một cái, cô bất mãn túm tay anh: "Đau."

"Gọi tên anh đi."

Người này vào mùa đông ít vận động nên dư thừa tinh lực, cứ đi trêu chọc không cho cô ngủ.

Hứa Thanh Giai trở mình, cô ôm lấy eo anh, nằm lên người anh: "A Việt."

Tô Việt hôn lên mặt cô: "Nói thích anh đi."

Hứa Thanh Giai mềm mại đáp: "Rất thích anh."

Trái tim Tô Việt mềm nhũn, ê ẩm.

"Gọi ông xã đi."

Lúc này cô không ngoan ngoãn trả lời nữa.

Hứa Thanh Giai dùng mặt cọ lên cơ bụng của anh, hỏi ngược lại: "Tô Việt, anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với em như vậy chứ?"

Tô Việt hừ một tiếng: "Em bị anh dduj thành như vậy mà vẫn không chịu gọi anh là ông xã, thế mà còn muốn anh đối xử tốt với em à?"

Hứa Thanh Giai chẳng giận chút nào, cô tiếp tục nói tiếp: "Em rất thích anh, nếu anh vẫn luôn đối xử tốt với em như vậy thì em cũng sẽ đối xử tốt với anh."

Tương lai quá xa xôi, đây là lời hứa lớn nhất Hứa Thanh Giai có thể thực hiện lúc này.

Mắt Tô Việt tối đi, lòng bàn tay anh dùng sức, vuốt ve sau cổ cô. Hoàn toàn không có cảm giác nhạt nhẽo sau khi ở bên nhau, mà chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ.

Cả hai đều chưa thỏa mãn. Tình yêu là biển cả vô tận, càng đến gần sẽ chỉ càng khiến anh phấn khích hơn.

Hứa Thanh Giai, anh thật sự yêu em.

Tô Việt nhìn cô chăm chú, căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, lúc Hứa Thanh Giai sắp ngủ Tô Việt mới nói: "Anh cứng rồi."

Tai Hứa Thanh Giai nóng lên.

Cô không biết trái tim Tô Việt đang lên bổng xuống trầm, cô chỉ thấy ham muốn của anh thật tràn đầy.

"Cứng không chịu được." Anh lại nói.

Hứa Thanh Giai gối lên đùi anh, thứ kia nhếch lên chạm vào môi cô. Cơ thể của nam sinh vốn nóng bỏng, trời lạnh nhưng anh vẫn chỉ mặc chiếc qυầи ɭóŧ, thứ kia phồng lên đáng kể, anh còn cố ý đẩy nó chạm vào môi cô.

"Bé yêu."

Hứa Thanh Giai thấy anh không phải dỗ dành cô, mà như đang làm nũng, làm nũng để đạt được mục đích nào đó từ cô... Hơn nữa anh còn chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý.

Tô Việt thấy Hứa Thanh Giai mở mắt ra, anh kéo qυầи ɭóŧ xuống, thứ kia vừa được thả đã bắn ra ngoài.

Anh nắm tay Hứa Thanh Giai đặt lên phần gốc, hướng dẫn cô sờ mó, đồng thời đưa vào miệng cô.

Hứa Thanh Giai không từ chối.

Bầu không khí đêm nay thật vừa vặn, nếu cô đã thích mà còn chối thì có vẻ giả tạo quá.

Chẳng qua vừa rồi đã tốn rất nhiều thời gian trong WC, Hứa Thanh Giai không còn sức, cô chỉ chậm rãi như đang liếʍ kem. Tô Việt cũng không vội, anh thoáng thấy hai chân cô đang cọ xát dưới lớp chăn mỏng, tay anh chui vào, cô không mặc quần áo, anh dễ dàng cắm ngón tay vào bên trong.

Nước nhanh chóng chảy ra tay.

"Anh cũng liếʍ cho em nhé?"

Hứa Thanh Giai mờ mịt ngẩng đầu, cô vẫn đang ngậm lấy anh.

Tô Việt kéo nửa thân dưới của cô lên, tư thế đổi thành cô đè lên người anh, âm phụ trần trụi đối diện với miệng anh.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Tô Việt nói: "Chân anh đau, em cử động nhiều vào nhé."

Hứa Thanh Giai: "......"

Vừa rồi ở trong nhà vệ sinh có thấy anh kêu đau chân đâu?

Không đợi Hứa Thanh Giai trả lời anh đã ngẩng đầu lên, ngậm lấy phía dưới của cô.

Lời nói của Hứa Thanh Giai biến thành tiếng rêи ɾỉ. Sau khi nghe thấy tiếng nước chùn chụt truyền đến cô đứng hình, Tô Việt còn đánh lên mông cô.

Cô rụt lại.

"Em mau liếʍ đi, anh đã liếʍ cho em ra nhiều nước như vậy rồi."

Tô Việt thúc giục cô.

Hứa Thanh Giai chỉ cần nghĩ đến mình đang dạng hai chân ngồi lên người anh, hai người cùng liếʍ láp nơi riêng tư của nhau là khiến cô cảm thấy ngượng chín mặt, nhưng bên dưới sự thẹn thùng ẩn giấu cảm giác chờ mong kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ngay cả cúc huyệt cũng co rụt lại. Còn bị Tô Việt phát hiện.

Hứa Thanh Giai vừa liếʍ chưa được hai cái Tô Việt đã bóp mông cô, cô gần như ngồi lên mặt anh, chỉ cần động đậy một chút là khe hẹp sẽ chạm vào mũi anh.

Hơn nữa... ngón tay của vận động viên bóng rổ rất dài, bình thường chỉ cần một tay là có thể giữ được bóng, bây giờ ngón tay ấy đang từng chút cắm vào hậu huyệt.

"Ha......"

Hứa Thanh Giai ngẩng đầu lên hít thở, Tô Việt bất mãn, ngón tay tiến thêm vào.

Hứa Thanh Giai thiếu chút nữa không còn hình tượng nằm sấp xuống, răng cô chạm vào trứng của anh, tiểu huyệt bên dưới kịch liệt run lên.

Cảm giác cúc huyệt bị cắm vào thực sự quá... Kì lạ. Giống như đang tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ bên vách đá, khiến thần kinh căng thẳng cao độ.

"Em muốn cắn chết anh à?"

Tô Việt phát lên mông cô.

Anh thật sự sợ sau khi kích động Hứa Thanh Giai sẽ cắn đứt trứng của anh.

"Tô Việt... phía sau không được......"

"Không được chỗ nào?" Tô Việt òm ọp húp nước chảy ra từ phía dưới của cô, cuối cùng anh cũng đồng ý đổi tư thế.

Anh rời khỏi thân dưới của cô, một lần nữa ghé đầu lên lưng cô, vòng tay ra đằng trước bóp ngực cô.

"Thoải mái mà? Nước chảy ra đủ để anh rửa mặt luôn rồi này."

"...Em sợ."

Sướиɠ thì sướиɠ nhưng mà... Khi anh đi vào cô cảm thấy như mình bị xé rách.

Tô Việt trầm mặc vài giây, anh dán lên mặt cô, mυ'ŧ hôn.

Giọng điệu mềm nhẹ hơn: "Không phải sợ, chúng ta làm từ từ."

Sau đó anh không chạm vào cúc huyệt của cô nữa, anh đeo bao vào, dùng tư thế đi vào từ phía sau, vừa cắm vừa dỗ cô: "Như vậy thì sao? Em còn sợ không?"

Hứa Thanh Giai lắc đầu.

"Không sợ hay là không thích?" Tô Việt duỗi thẳng eo, bàn tay giữ cổ cô. Dường như toàn bộ cơ thể cô đều bị anh khống chế.

Hứa Thanh Giai khóc lóc: "Thích."

Trong lúc choáng váng cô nói: "Thích anh..."

Tô Việt dừng lại, sau đó anh di chuyển mạnh mẽ hơn.