(っ◔◡◔)っ♥ Chương 66 Hơi nước mờ mịt ♥
Edit: Vũ Quân
Vòi hoa sen đã đóng lại, trong Wc chỉ còn hơi nước ẩm ướt.
Tô Việt rất cao, Hứa Thanh Giai không thể cứ kiễng chân mãi, may là kiến thức cơ bản về ba lê của cô rất vững, nhưng miệng bị cắn hơi đau.
"Hình như ướt băng gạc rồi." Tô Việt thấp giọng nói. Hứa Thanh Giai vốn không muốn anh dây dưa khi chân bị thương, nghe vậy cô khẩn trương, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, vội la lên: "Để em xem!"
Vừa rồi mới đổi thuốc, cô cúi xuống, không nhìn rõ có phải bị dính nước hay không vì thế lại phải cúi gần hơn.
"Chỗ nào?"
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng của Tô Việt: "Đắng sau chăng?"
Tô Việt giật cơ thể, anh dựa lưng vào bệ rửa mặt, hông hơi duỗi ra.
Hứa Thanh Giai không phát hiện, vừa quay đầu thiếu chút nữa cô hôn lên qυყ đầυ đang đứng thẳng của anh.
Cô sửng sốt, hiểu ra chiêu trò của Tô Việt.
"Tô Việt!"
Cô vừa định ngẩng lên tô Việt đã nhấn đầu cô xuống. Còn đâu Tô Việt tràn ngập lo lắng khi lần đầu tiên cô BJ cho anh nữa. Bây giờ anh chính là một kẻ lõi đời damdang.
"Liếʍ giúp anh đi."
"..."
"Liếʍ ra là được rồi, liếʍ xong chúng ta sẽ ra ngoài." Anh dụ dỗ nói.
Trên nền gạch men sứ ném quần áo của Tô Việt, Hứa Thanh Giai quỳ bên trên, một tay nắm lấy thân gậy một tay bị anh cầm.
"Ưm, há to miệng ra, đừng dùng răng." Tô Việt dạy cô.
Đầu lưỡi của Hứa Thanh Giai liếʍ qua lỗ chuông, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến anh rùng mình. Anh nói cho cô tự do phát huy nhưng vẫn không nhịn được duỗi thẳng lưng. Cô sắp nuốt không nổi, bị đâm sâu vào cổ họng, cảm giác buồn nôn vọt tới, cổ họng nghẹn lại khiến lực đẩy vô tình hút lấy anh.
"Ah~"
Tô Việt nắm tay cô, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mất đi sức lực, anh nắm chặt tay cô đến mức trắng bệnh, thở gấp: "Có thể sâu thêm nữa không bé yêu? Bé yêu, thoải mái quá."
Hứa Thanh Giai đỏ mặt, nhưng cô vẫn thử.
Quần áo dưới gối đã ướt đẫm, không chỉ bị dòng nước làm ướt mà còn... bị dòng nước từ trong cơ thể cô chảy ra làm ướt, nó lướt qua đùi, theo bắp chân chảy xuống quần áo.
Tay trái của Tô Việt giữ gáy cô ấn vào hai cái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tiết ra biến mất trong cổ cô. Anh sắp muốn bắn.
"Lại hút thêm nữa đi, anh sắp bắn rồi."
Dù sao thì cảm giác đạo đức vẫn còn ở đó, WC không phải nơi bình thường. Hứa Thanh Giai muốn chạy ra ngoài, vì thế nghe theo anh hút như đang hút trà sữa. Tô Việt lại thở dốc, eo anh đột nhiên đâm vào mấy cái , trong lúc đong đưa anh thả tay cô ra, mở vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp xối lên hai người.
Một ít nước bắn lên mặt, khiến Hứa Thanh Giai nhắm mắt lại theo phản xạ: "Tô Việt..."
Tô Việt kéo tay cô, túm cả người cô lên, gập tay cô lại phía sau, ấn cô lên tường rồi tiến vào. "Anh lại gạt em!"
Hứa Thanh Giai thét chói tai lên án anh.
Đổi lấy động tác va chạm mạnh hơn của Tô Việt.
"Tô Việt... đi ra ngoài! Huhu..." Nước ấm không ngừng phủ lên hai người, khiến căn phòng da^ʍ mĩ càng thêm hỗn loạn.
"Em ghét anh!"
Hai tay của Hứa Thanh Giai bị anh bắt chéo sau lưng, mắt cũng không mở ra được, nước còn không ngừng tiến vào trong miệng.
Tô Việt dán lên lưng cô, hôn cổ cô: "Sao lại ghét anh? Rõ ràng vừa rồi mới nói thích anh mà?"
"A~..."
Hứa Thanh Giai thét chói tai vì một tay anh vòng xuống bên dưới nhéo âm đế của cô.
"Nói thích anh đi, bé yêu." Tô Việt dùng sức xoa nắn âm đế, ép cô tỏ tình.
"Em ghét anh!" Hứa Thanh Giai tìm kiếm sự khuây khỏa trong cảm xúc mất khống chế, cảm giác phản nghịch trồi lên, vậy mà cô lại bắt đầu chờ mong xem anh có thể ép cô thành như thế nào: "Em không thích anh, ai bảo anh luôn lừa em."
Anh đưa cô vào tắm cùng còn lừa cô liếʍ cho anh.
Ngữ khí của Tô Việt chìm xuống:
"Hứa Thanh Giai!"
Cô rầm rì, hưởng thụ sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả trong lẫn ngoài ở âʍ đa͙σ.
Cô còn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục xoa cho cô, nhưng kết quả anh đột nhiên dừng lại, dùng sức đánh một cái, âm thanh lảnh lót vang lên trong tiếng nước hỗn loạt, khiến cô ngây người.
"Em không nghe lời hả?"
Câu nói "không thích anh" khiến tim Tô Việt ngừng đập trong nháy mắt, cảm xúc bất an mang theo sự tức giận khiến anh trực tiếp phát lên mông cô.
Hứa Thanh Giai run lên, cơ thể vốn mẫn cảm ngay lập tức cao trào.
Đường đi không ngừng run rẩy. Giống như bị vô số cái miệng nhỏ đồng thời hút lấy.
Tô Việt phả ra hơi nóng, nhếch môi cười: "Còn nói ghét anh à? Đánh mông cũng khiến em cao trào được hả? Bé yêu damdang."
Động tác dưới thân của anh tăng tốc, trong khi cô chưa kết thúc đợt cao trào lại đánh lên mông cô vài cái. Thịt mềm trước ngực đυ.ng vào bức tường lạnh lẽo, khiến chúng bị biến dạng. Tô Việt không muốn để cơn cực khoái của cô kết thúc nhanh như vậy, anh dùng khuỷu tay nâng đùi cô lên, nâng thật cao.
"Bé damdang, có sướиɠ không. Có phải em cố ý lừa anh không? Muốn anh dùng sức chijch em hả?"
Bị phát hiện ra, khóe mắt Hứa Thanh Giai ứa lệ: "Không... không phải."
"Đồ lừa đảo."
Tô Việt cắn lên phần thịt sau cổ cô, anh nhìn thoáng qua bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm.
"Em nhìn gương đi." Anh nói.
Hứa Thanh Giai quay đầu, trong gương cô đang giơ cao chân, âm phụ lầy lội sưng đỏ. Dươиɠ ѵậŧ thô tráng dữ tợn của chàng trai đang thọc vào rút ra trong cơ thể cô, cửa động bởi vì cọ sát cao độ mà bị đánh ra bọt mép.
Tất cả cảnh tượng da^ʍ mĩ triển lãm không sót thứ gì dưới ánh đèn. Tô Việt dán lên má cô: "Có phải đẹp hơn khi múa không? Bé yêu của anh."