Giày Ba Lê

Chương 62

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 62 Bông hoa nhỏ ♥

Edit: Vũ Quân

Im lặng hồi lâu, Hứa Thanh Giai vẫn đang nhìn anh nhưng không nói câu gì.

Tô Việt nắm tay cô dần cứng đờ, sự khô nóng rượu mang lại dần lạnh đi do cảm xúc không giải thích được trong con mắt cô. Tô Việt không hiểu vì sao đột nhiên cô lại như vậy, nhưng cơ thể lại đi trước sản sinh ra cảm xúc hốt hoảng.

Cô không tin anh. Chắc chắn cô đã xem anh như mấy tên con trai một chân dẫm hai thuyền rồi. Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, đánh vỡ du͙© vọиɠ muốn tiếp tục giải thích của anh.

Hứa Thanh Giai nghe điện thoại: "Alo."

"Được, tôi chờ anh dưới tầng."

...

Bình thường Tô Việt sẽ hỏi cô có chuyện gì, nhưng hôm nay anh như đang nín thở không dám nói. Anh cảm thấy đêm nay cô sẽ về căn hộ của cô nên vẫn đang im lặng chờ cô bảo tài xế thay đổi lộ trình.

"Ôi, chắc chút nữa sẽ mưa đấy!"

Tài xế hồn nhiên không biết chuyện ở đằng sau. Chiếc xe dừng lại, bước ra khỏi khoang xe nhỏ hẹp, hít thở không khí lạnh lẽo của ban đêm nhưng nỗi xót xa trong ngực anh lại chẳng giảm đi tẹo nào.

Anh còn hơi nghi vấn, không biết cô đang đợi ai, Tô Việt lạnh lùng đứng bên cạnh Hứa Thanh Giai. Khi xuống xe anh cũng không cần cô đỡ, Hứa Thanh Giai kì lạ nhìn anh: "Không phải chân anh vẫn đau à?"

"..."

Đúng là đồ ngốc vụng về. Vậy anh cứ khó chịu tiếp đi. Hứa Thanh Giai siết chặt quần áo, thời tiết càng ngày càng lạnh, sắp đến mùa phải mặc áo phao rồi. Tô Việt rũ mắt, anh im lặng nhích người về phía cô.

Chắn gió cho cô.

Hoa do bà chủ đích thân giao tới, đi đến là một chiếc BMW màu đỏ, quả nhiên là cửa hàng hoa cao cấp, ngay cả xe ship hoa cũng cao cấp.

Một người đẹp tóc dài bước xuống xe: "Hi, là hoa của bạn à?"

"Đúng vậy, cảm ơn."

Hứa Thanh Giai nhận lấy, sau khi dặn dò vài câu về chăm sóc hoa, bà chủ lại lên xe khởi động chiếc BMW rời đi.

Cuối cùng Tô Việt cũng không nhịn được nữa. "... Ai tặng hoa cho em thế?"

Bước chân của Hứa Thanh Giai dừng lại, liếc nhìn bó hoa màu vàng nhạt trong ngực cô cố ý nói: "Không biết nữa, chỉ nói là tặng em bảo em chờ ở đây thôi."

Tô Việt âm thầm cắn răng, anh hít thở sâu: "Còn đưa đến tận dưới tầng nhà tôi?"

"Đúng nha." Hứa Thanh Giai làm ra biểu cảm như bừng tỉnh: "Vì sao lại đưa đến nhà anh? Không phải nên đưa đến nhà em sao?"

"..."

Anh quay đầu bước đi. Hứa Thanh Giai theo sau, bộ dáng khập khiễng đi đường khiến anh nhìn như con chim cánh cụt, cô nén cười nói: "Anh không đau chân nữa à? Sao đi nhanh thế."

"......"

"Tô Việt."

"......"

"Anh lại bạo lực lạnh với em đấy à?"

Người đằng trước bỗng nhiên xoay lại.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Thanh Giai, là ai đang bạo lực ai?"

Hứa Thanh Giai chớp chớp mắt.

"Em ở bên tôi mà còn nhận hoa của người khác, có đẹp không? Có đẹp hơn tôi tặng em không? Nó không để được mấy ngày đã héo rồi, có thể sống lâu như bó hoa tôi làm không?"

Anh bất bình hộ những bông hoa hồng được làm từ lá bạch quả trước kia.

"Em thấy đẹp mà." Hứa Thanh Giai nhỏ giọng nói, cô giơ bó hoa lên trước mặt anh: "Anh không cảm thấy giống như mặt trời ư?"

Tô Việt không có tâm trạng để thưởng thức, anh chỉ thấy tức giận. Cô còn so sánh với mặt trời cơ đấy... Kế vậy nên phơi chết thằng ngốc định đào góc tường nhà anh đi.

Hoa chặn mất tầm mắt nhìn Hứa Thanh Giai của anh, anh vung tay lên, vừa dơ tay đã nghe thấy Hứa Thanh Giai nghiêm túc nói: "Nếu anh làm hỏng nó thì em sẽ tức giận thật đấy."

Tay anh cứ thế đông cứng trên không trung. "Hứa Thanh Giai, em làm anh tức chết rồi."

Không khí bỗng yên tĩnh. Ánh trăng nấp trong tầng mây, bầu trời cũng không có sao, đèn đường lắc qua lắc lại.

"Không được đâu." Cô nhẹ giọng nói: "Nếu anh tức chết rồi thì em biết tặng hoa cho ai?"

Đoàng

Tài xế đúng là dự báo như thần, nơi chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Thẳng tắp đánh vào lòng Tô Việt. Nhưng anh vẫn còn ngơ ngác.

"Đồ ngốc."

Hứa Thanh Giai nói.

Cô nhét hoa vào ngực anh.

'"Tại sao anh lại cảm thấy là hoa của người khác tặng cho em?"

"Chẳng lẽ em không thể tặng hoa cho anh à?"

Hứa Thanh Giai bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Lông mi của anh run lên, ánh mắt mờ mịt càng trở nên ngốc hơn. Anh giống như đang nhai một chiếc bánh bao, càng nhai càng ngọt, trong miệng liên tục tứa nước miếng.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra mọi chuyện.

"Em chơi anh à?"

Anh không tức giận, lời nói chỉ là buột miệng thốt ra.

"Em chơi anh bao giờ? Rõ ràng là anh không chịu nói gì cả, chưa gì mà đã tự đưa ra kết luận ở trong lòng rồi." Hứa Thanh Giai nói: "Tô Việt, có phải em đã nói với anh rồi không, anh không thể tiếp tục như vậy. Anh luôn chẳng chịu nói gì cả, nếu em không đoán được thì sao?"

"Người khác tặng hoa cho em mà anh đã tức giận như vậy. Anh là ai? Anh đã nói thích em chưa?" Hứa Thanh Giai một hơi nói xong, trong bóng đêm mặt cô lặng lẽ đỏ lên.