Giày Ba Lê

Chương 57

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 57 Ngồi lên mặt ♥

Edit: Vũ Quân

Giờ phút này Tô Việt nhìn âm phụ nõn nà như quả đào trước mặt, trong lòng anh hy vọng lông của cô có thể mọc nhanh một chút, như vậy thì anh có thể cạo lông 'giúp cô'.

Anh dạng hai chân của Hứa Thanh Giai ra, vừa xoa mông cô vừa vươn đầu lưới liếʍ môi âʍ ɦộ ướt dầm dề của cô, anh liếʍ từ ngoài vào trong, âm đế bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run rẩy, anh linh hoạt cuốn lấy âm đế, liếʍ mυ'ŧ một cách sắc tình.

Tay Hứa Thanh Giai bám lấy đầu giường, thỉnh thoảng cô có thể nghe thấy tiếng nuốt ừng ực của người bên dưới.

"Đừng mà Tô Việt, vừa rồi, vừa rồi đã..." Cô khóc nức nở, không nói nổi một câu, cô cứ mãi lặc đầu, rồi lại không thể kháng cự: "Đã không còn nữa rồi... huhu."

Tô Việt hiểu ý của cô, anh quay mặt đi, cắn lên bắp đùi.

"Sao lại không còn? Vừa rồi tôi đút cho em nhiều nước lắm mà. Tôi vẫn chưa được uống, em mau phun ra để tôi uống một chút đi."

Tay anh lưu luyến ở kẽ mông của cô, có mấy lần bàn tay thô ráp xém chút nữa thì cắm vào hoa cúc. Hứa Thanh Giai sắp không chịu đựng được nữa, cô gần như ngã quỵ ngồi lên mặt anh.

"Không được... Ưm a..."

"Vì sao lại không được?"

Ngón tay của anh đột nhiên cắm vào lỗ sau khiến Hứa Thanh Giai run lên.

"Em nói xem như vậy có công bằng không hả? Em đã không gọi tôi là ông xã thì thôi bây giờ còn không cho tôi ướng nước nữa." Hứa Thanh Giai chỉ có thể đáp lại bằng tiếng khóc. Các đường nết trên khuôn mặt của Tô Việt rất sắc bén, mũi anh cao, cho nên mỗi lần anh liếʍ đều khiến chóp mũi chạm vào hạt đậu và môi âʍ ɦộ của cô.

Hứa Thanh Giai rên hừ hừ, Tô Việt lại càng liếʍ mυ'ŧ mạnh hơn. Anh liếʍ đằng trước rồi lại cắm đằng sau, phía sau càng ngày càng mềm mại và chặt khít, giống như có rất nhiều cái miệng nhỏ đang hút lấy ngón tay anh, cảm giác này còn khó khăn hơn lần đầu tiên anh chijch cô.

Cảm giác xa lạ và mất khống chế đồng thời đánh úp lí trí, Hứa Thanh Giai muốn ngăn Tô Việt lại nhưng cô bị anh giữ chặt. Chỉ có bộ ngực được tự do, Tô Việt cắn mạnh vào âm đế của cô, kéo nó ra ngoài. Anh rút ngón tay ra khỏi lỗ hậu. Tô Việt đã cứng lắm rồi nhưng Hứa Thanh Giai đang ngồi trên mặt anh nên anh chỉ có thể vươn tay xuống tự tuốt cho mình.

Tốc độ tuốt hòa làm một với tần suất liếʍ láp.

Đến lúc mấu chốt Hứa Thanh Giai đột nhiên duỗi eo, cô ngửa đầu há miệng, ánh sáng trắng xẹt qua đầu, toàn bộ chất lỏng trong cơ thể phun ra ngoài.

Phun vào trong miệng anh, phun lên khuôn mặt, theo ngũ quan chảy xuống bả vai, làm ướt ga trải giường. Hầu kết của anh lăn lộn, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhấm nuốt. Chờ cho đến khi không còn nước nữa anh mới ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Hứa Thanh Giai thất thần, yếu ớt, động tác trên tay anh cũng chậm lại.

"Bé cưng ngọt quá." Anh nhẹ nhàng hôn lên âm phụ của cô, cô lại run rẩy: "Còn ngoan nữa."

"..."

Hai người đều đã ướt đẫm. Tô Việt ôm cô vào WC rửa mặt, Hứa Thanh Giai vẫn đang mơ màng treo trên người anh. Anh chỉ có thể dùng một tay ôm mông cô, một cái tay khác vẫn tuốt ở bên dưới, qυყ đầυ mượt mà nhiều lần chạm vào mông cô.

"Ưʍ..." Cô rêи ɾỉ ra tiếng. Tô Việt hôn mồ hôi trên gương mặt cô.

"Lát nữa anh sẽ tắm giúp em, để anh bắn ra trước đã." Anh không mang áo mưa, cũng không muốn ra ngoài lấy, cứ vừa ôm cô vừa thủ da^ʍ như vậy cũng không có gì thú vị.

Bộ ngực của cô gái đã bị ép biến dạng, bàn tay ôm lấy cô có thể cảm nhận được vệt nước còn sót lại.

"..." Tô Việt phát ra tiếng rên. Anh bắn lên tường gạch men sứ, có một chút dính lên lòng bàn tay. Anh bôi lên cánh mông trắng nõn của cô. Mở vòi hoa sen ra, rửa sạch dấu vết damdang trên người của cả hai.

Hứa Thanh Giai dần dần tỉnh lại, cô thấy anh nghiêm túc tắm rửa giúp mình. Lông mi của anh rất dài, lông mày và tóc anh cũng đều bị ướt, giống như lúc cô vừa phun lên mặt anh. Đường nét lông mày của anh được ánh nước làm cho dịu đi, không còn sự hoang dã của ban ngày nữa. Hứa Thanh Giai nghĩ anh đúng là giống một chú cún nhỏ ghê. Cô xoa tóc Tô Việt. Tô Việt ngẩng đầu nhìn cô: "A Việt." Cô nhẹ giọng nói.