(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 33 Đổ máu ♥
Edit: Vũ Quân
Hai người càng ngày càng giống động vật khi giao cấu mà Hứa Thanh Giai nhìn thấy trước đây.
Tô Việt vẫn đang nằm sấp trên người cô, ngực dán lên lưng cô, sau khi cao trào anh thở gấp nặng nề.
Cằm anh đặt bên gáy cô cọ xát, tay còn bóp ngực cô, thỉnh thoảng lại nhào nặn.
Chờ đến khi cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua đi, lí trí của Hứa Thanh Giai mới dần quay lại, cảm giác đạo đức mới một lần nữa chiếm ưu thế.
Cô thử giật tay ra, nhưng lại bị sức nặng của chàng trai đè chặt, không thể di chuyển được chút nào.
"Đừng nhúc nhích." Tô Việt bóp mạnh ngực cô, tỏ vẻ bất mãn.
"Em hơi lạnh."
Hứa Thanh Giai nói, dù sao vẫn đang là mùa đông, không khí lạnh phả vào cơ thể đầm đìa mồ hôi, khiến cảm giác lạnh càng mạnh mẽ hơn.
"Tôi ôm em mà vẫn lạnh à?" Cảm giác về nhiệt độ giữa nam và nữ khác nhau.
"Ra nhiều mồ hôi quá, em muốn rửa sạch."
Tô Việt sờ lưng cô, đúng là cô ra nhiều mồ hôi, nếu gặp gió sẽ dễ bị ốm. Nhưng đang ở trên núi không có điều kiện tắm nước nóng. Anh suy nghĩ một chút, sau đó hung hăng nhéo ngực cô, lấy chiếc chăn bên cạnh bọc cô lại.
"Chờ một lát."
Anh mặc quần áo rồi ra khỏi lều.
Nơi xa đống lửa trại vẫn đang cháy, có người đun nước, đặt trong bình nước nóng. Tô Việt mượn mấy cái, người cẩn thận đều biết anh mượn cho Hứa Thanh Giai dùng, trời lạnh như vậy Tô Việt không thể tắm nhiều nước thế này.
"Trời đang lạnh sao lại muốn tắm." bạn bè cười nham hiểm.
Tô Việt mặc kệ cậu ta, nhưng đi được hai bước anh lại quay về: "Đừng nói lung tung trước mặt cô ấy." Hứa Thanh Giai da mặt mỏng, nếu bị họ trêu sẽ xấu hổ muốn chết.
Anh quay trở lại thấy Hứa Thanh Giai đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, lộ ra đôi mắt nhìn anh. Cảm giác hạnh phúc viên mãn lại một lần nữa tràn ngập trong cuộc sống của anh.
Anh biết Hứa Thanh Giai sẽ không có cảm giác này, bởi đây là tình yêu của anh.
Anh giấu những cảm xúc mãnh liệt trong ngực đi, trên mặt tỏ ra bình thường, quỳ xuống cạnh cô: "Nước hơi nóng, có lẽ không thể tắm rửa, em lau tạm đi, ngày mai về rồi tắm."
Hứa Thanh Giai gật đầu, tuy từ nhỏ cô đã ăn sung mặc sướиɠ nhưng cũng không tiểu thư đến mức ấy, cô biết điều kiện ở chỗ này có hạn nên sẽ không đòi hỏi nhiều.
"Không sao, em lau qua là được."
Vì thế Tô Việt đưa nước và khăn cho cô.
Sợ có người đi ngang qua anh còn khóa lều lại, nhưng Hứa Thanh Giai vẫn bọc chăn như cũ, ấp úng nói: "Anh có thể... đi ra ngoài chờ nột lát không?"
Anh im lặng giây lát, thấy mặt cô đỏ lên.
Cô lại xấu hổ rồi.
"Được, tôi ra ngoài giúp em thay khăn lông, dùng xong em đưa cho tôi là được."
*
Rất nhanh Hứa Thanh Giai đã phát hiện không đúng lắm.
Lúc lau xuống thân dưới khăn lông đột nhiên dính máu. Cô hơi sửng sót, vì kì sinh lý của cô luôn rất đúng hạn, bây giờ vẫn còn sớm. Nhưng thân dưới của cô không có cảm giác gì, cũng không giống như bị thương sau cuộc vận động vừa rồi.
Thật ra Tô Việt ở bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh ở bên trong, không nhìn thấy nhưng âm thanh lại càng trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Trong đầu anh không tự giác hiện lên một số hình ảnh: Hứa Thanh Giai dùng khăn lau người như thế nào, rồi cô lau xuống nơi bí mật kia...
Cô sẽ mở chân ra, khăn lông mềm mại lướt qua nơi non nớt...
Hình ảnh ấy bị anh tưởng tượng ra thành như cô đang tự an ủi.
Hơi thở của Tô Việt trở nên nóng bỏng, thứ vừa bắn ra lại có xu thế ngóc đầu dậy.
Vừa rồi đáng lẽ không nên chỉ làm một lần. Bây giờ cô lau người rồi có lẽ sẽ không muốn làm thêm nữa.
Tô Việt hít sâu một hơi, đè cảm giác trong cơ thể xuống. Anh nhìn căn lều, bỗng nhiên ý thức được bên trong quá yên tĩnh.
"Hứa Thanh Giai?"
"Hửm."
Âm thanh rầu rĩ.
"Lau xong chưa? Có cần tôi giúp em không?"
"Chờ, chờ một chút."
Tô Việt nhăn mày lại, đã lâu như vậy có lẽ khăn cũng lạnh rồi. "Làm sao vậy?"
"Không có gì..."
"Em đừng gạt tôi."
"..." Bên trong yên tĩnh một lát. "Có... chút máu."
Tô Việt nghe xong thì đột nhiên đi vào bên trong.
Lúc anh mở lều ra Hứa Thanh Giai hoảng sợ, cô trần trụi ngồi trên thảm, tư thế giống như "bạn gái ngồi con vịt" lưu hành trên mạng lúc trước.
Sự đột ngột của Tô Việt khiến cô muốn khép người lại, nhưng anh lại ngồi xuống hỏi cô: "Máu ở đâu?"
Sau đó anh cúi đầu thấy vệt máu trên khăn.
Anh cũng sửng sốt, vừa rồi có mấy lần không khống chế được lực, biên độ vừa sâu vừa mạnh, anh đã làm cô bị thương sao?
"Em đừng che, để tôi nhìn xem."
Hứa Thanh Giai không chịu buông tay: "Không cần, không cần!"
Giọng điệu của anh hơi hung dữ: "Che cái gì, làm cũng làm rồi, để tôi xem, hơn nửa đêm rồi hay tôi đưa em xuống núi gặp bác sĩ nhé?"
Sợ anh sẽ làm như vậy, nếu thế thì xấu hổ lắm. Hứa Thanh Giai giãy giụa lần cuối: "Có lẽ... đến cái kia rồi."
Anh nghĩ một lát mới hiểu ra, lông mày nhăn lại càng sâu: "Sắp tới kì sinh lí của em à?" Cô lắc đầu.
"Để tôi xem."
Cuối cùng dưới sự cứng rắn của anh, cô buông tay ra, từ tư thế ngồi con vịt biến thành ngồi bình thường mở rộng hai chân.
Tư thế này rất xấu hổ, cuối cùng cô dùng hai tay che ngực. Quay đầu qua một bên nhắm mắt lại, giống như không nhìn thì sẽ quên đi việc mình đang bị một người con trai kiểm tra thân dưới.
Tuy khi làm việc đó Tô Việt đã không ít lần nhìn bên dưới của cô, thậm chí anh còn liếʍ qua nhưng dù sao thì hoàn cảnh cũng không giống nhau.
Tô Việt bẻ hai chân của Hứa Thanh Giai ra, thân dưới của cô khô ráo hơn vừa rồi nhưng vẫn hồng nhạt, nhìn bên ngoài không có miệng vết thương.
Tay phải của anh vừa chạm vào Hứa Thanh Giai đã rung lên.
"Tô Việt... Đau!"
Anh càng thêm lo lắng: "Đau ở đâu?" rõ ràng anh còn chưa tiến vào.
Hứa Thanh Giai cong eo: "Bụng... hình như tới kì nghỉ lễ..."
Cô vừa nói xong đã cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra khỏi cơ thể.
Lúc này cảm giác đau đứn từ bụng khiến cô xem nhẹ sự xấu hổ.
Tô Việt cũng thấy vệt máu mới chảy ra, đây là lần đầu tiên anh biết con gái tới kì sẽ đau như vậy, anh không có kinh nghiệm nên vội vàng bọc cô lại.
"Em có mang băng vệ sinh không? Để ở đâu?"
"Không..."
Vì không phải kì sinh lí nên Hứa Thanh Giai không chuẩn bị.
Tô Việt nhanh chóng suy nghĩ, anh mặc thêm áo khoác cho cô: "Em chờ một lát, tôi đi tìm cho em." Nói xong anh rời đi.
Hứa Thanh Giai khong biết anh tìm ở đâu, cô chỉ biết mình đang rất đau bụng.
Trong một khoảnh khắc, thiếu chút nữa cô muốn nói anh đừng đi, cô cần có người ở bên cạnh cùng cô vượt qua nỗi đau này.