(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 25 Sau 12 giờ ♥
Ra khỏi WC hai chân của Hứa Thanh Giai trở nên nhức mỏi.
Tô Việt vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật đứng ở mép giường, anh nói với Hứa Thanh Giai đang làm tổ trên giường: "Trưa nay em ăn cơm ở đây nhé?"
Hứa Thanh Giai hỏi: "Ăn gì thế?"
"Em muốn ăn gì?"
Thực đơn trong nhà đều do chuyên gia dinh dưỡng viết rồi Tống Như duyệt qua, ngay cả khi cô ở thành phố Kiều xa xôi thì Tống Như vẫn điều khiển từ xa ba bữa một ngày của cô.
"Trưa nay em không muốn ăn cơm."
Cô chỉ không muốn ăn cơm, chứ không phải không muốn ăn cơm ở đây. Tô Việt vui vẻ đến mức sắp bay lên: "Vậy ăn mì nhé?"
Hứa Thanh Giai lắc đầu: "Muốn ăn hamburger."
Trải qua vận động cường độ cao, Hứa Thanh Giai rất muốn bổ sung tinh bột và đồ chiên rán. Tô Việt xoay người, anh tùy tay lấy chiếc áo thun nhăn nhó trên giường mặc vào.
"Em ở... nhà chờ tôi."
Anh muốn ra ngoài mua, Hứa Thanh Giai ló đầu ra khỏi chăn.
"Có thể mua giúp em một ly trà sữa không?"
"Biết rồi."
Anh đi ra khỏi nhà, cảm xúc hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Khóe miệng giơ lên chẳng hề hạ xuống, cả người Tô Việt đều nóng hàm hập, tinh lực trong cơ thể vẫn quá dư thừa, đi vài bước anh đột nhiên bắt đầu chạy. Cả người toát ra hơi thở thoải mái như ánh mắt trời, khiến rất nhiều người phải quay đầu nhìn.
Trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, chàng trai chỉ mặc áo đơn và quần đùi chạy trên đường, thỉnh thoảng anh lại làm động tác như ném bóng rổ, cho dù gương mặt xuất sắc đi nữa thì nhìn vẫn như một đứa ngốc.
Có lẽ là do sinh viên thể dục đều không quá thông minh nên mới như vậy:))))))
Sau khi vào KFC Tô Việt xếp hàng trong dòng người, lúc sắp đến lượt mình, vai anh bị vỗ một cái quay đầu lại là người quen.
Tô Việt nhướng mày, xem như chào hỏi.
Người đến là đàn em hồi cấp 3 tên là Hứa Trạch Phong. Bây giờ nếu rảnh Tô Việt sẽ trở về giúp huấn luyện viên kèm mấy học sinh, Hứa Trạch Phong chính là một trong số đó. Huấn luyện viên thường nói Hứa Trạch Phong rất có thiên phú về bóng rổ, đáng tiếc cậu không muốn làm sinh viên thể thao, chỉ đơn giản là yêu thích bóng rổ mà thôi.
Quan hệ của hai người thân thiết đến mức không cần hàn huyên. Hứa Trạch Phong hỏi anh: "Anh về từ bao giờ thế."
"Mấy ngày hôm trước." Đến lượt Tô Việt, anh tiến lên, sau khi order anh nghiêng đầu hỏi Hứa Trạch Phong: "Cậu ăn gì?"
"Sao vậy? Anh bao em à? Xem ra năm nay anh kiếm được không ít nhỉ?" Hứa Trạch Phong cười: "Hôm nay không cần đâu, hôm nào tính sau. Em còn có bạn nữa."
Cậu nhìn về phía sau, Tô Việt nhìn theo trong góc có một cô gái tóc dài đang ngồi, cúi đầu viết gì đó, nhìn rất yên tĩnh.
Ánh mắt của Tô Việt trở nên sâu xa: "Tính cùng đi."
Hứa Trạch Phong cũng không khách khí với anh nữa: "Lần trước huấn luyện viên nói muốn đi cắm trại, vừa vặn anh về rồi, có đi không?" Lúc chờ đồ ăn, Hứa Trạch Phong hỏi Tô Việt.
Tô Việt nghĩ một lát: "Không đi."
"Đi đi mà, mọi người đều đến đấy. Bọn lão Lương còn muốn đưa bạn gái đi cùng, càng đông càng vui."
Tô Việt nắm lấy từ khóa: "Còn có thể đưa người đi cùng à?"
"Có thể, anh muốn đưa ai đến hả?" Hứa Trạch Phong nhìn anh từ trên xuống dưới, đột nhiên cười.
Đồ ăn ra rồi Tô Việt nhận lấy, anh nói: "Đến lúc đấy gửi thời gian và địa điểm cho anh, anh đi trước đây."
Hứa Trạch Phong chú ý đến lượng đồ anh mua, mọi người đều biết trong nhà Tô Việt không có ai khác, anh có ăn nhiều cũng không hết từng ấy. Huống chi Tô Việt còn không thích ăn mấy thứ này.
Cậu nhìn bóng dáng rời đi của Tô Việt, đứng một lát rồi trở lại góc bên kia.
Rõ ràng có 4 chỗ ngồi nhưng lại cố tình ngồi cạnh nhau.
Cô gái đang ngồi nhỏ giọng hỏi cậu: "Vừa rồi anh gặp bạn à?"
"Ừ, là anh em trong đội bóng rổ, về sau sẽ đưa em đi gặp họ một lần."
"..." Cô gái đỏ mặt, những lời này thật kì lạ.
Nhưng Hứa Trạch Phong còn cố tình ghé sát vào, cô gần như có thể cảm nhận được ngực cậu rung lên.
"Em nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"
Cô gái luống cuống đẩy cậu ra: "Không có, tại đề này khó quá!"
"Đề nào? Để tôi nhìn xem. Xì, đơn giản như vậy." Thiên tài toán học phát ra sự trào phúng, cậu lấy bút trong tay cô, viết lời giải lên giấy.
Kết quả cô gái có bài viết được giáo viên dán lên bảng trưng bày lẩm bẩm nói: "Hứa Trạch Phong, anh nên luyện chữ đi."
...
Về đến nhà, Hứa Thanh Giai đang ngủ.
Tô Việt nhẹ nhàng hơn một chút. Cô nằm trong chăn, che khuất nửa khuôn mặt, lông mi mảnh dài, khiến Tô Việt tự nhiên nhớ tới hình ảnh sinh động trên sân khấu của cô.
Anh đã từng bí mật đến xem cô biểu diễn rất nhiều lần. Từ sân khấu tự do đến các vũ hội tầm cỡ quốc gia sau này.
Anh đã chứng kiến suốt chặng đường của cô, từ học sinh trung học mang cặp sách đến phòng vũ đạo cho đến khi cô có thể lên sân khấu một mình làm thiên nga trắng.
Mà bây giờ công chúa ba lê đang trốn trong nhà anh.
Tô Việt quỳ ở mép giường, sau một lúc hầu kết khát khô hơi chuyển động, anh vươn tay sờ mặt cô. Cô không phản ứng. Vì thế anh chống lên giường, lặng lẽ hôn đôi mắt cô.
Vừa thành kính, vừa trân trọng. Ước mơ bao nhiêu năm cuối cùng cũng thành hiện thực.