Giày Ba Lê

Chương 22: Mặc thêm quần áo

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 22 Mặc thêm quần áo ♥

Buổi sáng trong trung tâm thương mại chưa có ai, Hứa Thanh Giai bước vào một cửa hàng đồ nam, nhân viên cửa hàng ngay lập tức vây quanh cô.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua quần áo nam ạ?"

Hứa Thanh Giai gật đầu: "Tôi muốn mua áo khoác."

"Là mua cho ai ạ? Tôi có thể đề cử giúp bạn."

Hứa Thanh Giai suy nghĩ, nói: "Cái nào phù hợp với sinh viên, anh ấy cao khoảng 1m9, bạn chọn giúp tôi 2 chiếc."

Nhân viên cửa hàng thấu hiểu tươi cười, cuối cùng đưa cho cô 2 chiếc với 2 màu khác nhau. Hứa Thanh Giai tự thử một chút, giữ ấm rất tốt, giá cả cũng không rẻ, cô chẳng cần băn khoăn đã quẹt thẻ tính tiền rồi để nhân viên cắt nhãn mác.

Sau khi ra khỏi cửa hàng cô đến quán cà phê mua sandwich và cà phê, cho dù chậm trễ như vậy nhưng cũng mới có 10 rưỡi.

Xe taxi không vào được hẻm nhỏ nên Hứa Thanh Giai xách túi vất vả lắm mới tìm được căn nhà kia. Hôm qua trời tối quá nên bây giờ cô mới phát hiện ngoài cửa trồng một cây anh đào.

Cánh cửa sắt hoen gỉ không có chuông mà khóa lại bằng ổ khóa cũ kĩ. Hứa Thanh Giai gõ cửa, không biết có phải do cách xa không mà không thấy người ra mở cửa.

Tự nhiên cô lại nhớ tới việc hôm qua Tô Việt nói cách âm của nhà anh rất tốt, cô hơi đỏ mặt.

Cô xách đồ bằng một tay, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Việt.

Một lát sau mới có người nghe máy, giọng nói cực kì mệt mỏi: "Tô Việt." cô nói: "Em đến cửa nhà anh rồi... anh ra mở cửa đi."

Tô Việt không nghĩ tới Hứa Thanh Giai sẽ đến thật.

Tối hôm qua anh dùng giọng điệu dụ dỗ dụ cô đến đây, còn cô chưa nói gì đã chạy mất.

Bên ngoài gió lạnh gào rít, Tô Việt chỉ mặc một chiếc quần bóng rổ và áo thun, Hứa Thanh Giai chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Đi vào nhà cô giơ chiếc túi trong tay lên: "Cái gì vậy?' Tô Việt hỏi cô.

"Sáng nay em đến trung tâm thương mại, vừa vặn thấy mấy chiếc áo khá đẹp. Gần đây nhiệt độ giảm xuống, anh có mang quần áo về không? Anh nên mặc thêm vào, đừng để bị ốm như lần trước."

Nào có ai đến trung tâm thương mại vào buổi sáng chứ, nhưng nghĩ tới lần đó ở thành phố Kiều anh đã đưa chiếc áo khoác duy nhất cho cô mặc, sau đó thì bị sốt. Nhưng cô vẫn giữ gìn lòng tự trọng cho chàng trai.

Tuy vậy Hứa Thanh Giai không biết hành động này của cô đã dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa ngo ngoe trong lòng Tô Việt, không khí từ du͙© vọиɠ của nam nữ bị kéo về thành bộ phim tình yêu thanh xuân thuần khiết.

Cô tiếp tục hỏi: "Anh vẫn đang ngủ à? Có phải em đánh thức anh không? Em có đem theo bữa sáng, anh có muốn ăn cùng không?"

...

Hứa Thanh Giai không biết khẩu vị của Tô Việt, cô mua một ly latte thông thường còn mình uống cà phê đen. Nhưng Tô Việt vẫn thấy đắng vậy nên anh chỉ nhanh chóng ăn ba miếng sandwich. Anh vo giấy chống thấm dầu thành một cục, nhìn qua Hứa Thanh Giai, cô đang hé miệng cắn bánh dứa giòn, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Hai người không nói chuyện, trong không khí lộ ra chút xấu hổ.

Tô Việt xoay người lấy ly cà phê trên bàn, Hứa Thanh Giai cho rằng anh muốn làm gì đó nên nghiêng người né.

"..."

Tay Tô Việt còn chưa cầm đến cái ly đã khựng lại trong không khí. Hứa Thanh Giai chỉ phản ứng theo bản năng, lúc này cô thấy hơi bất an.

Hai người nhìn nhau, Tô Việt lại cầm ly cà phê, uống một ngụm, Hứa Thanh Giai nhìn hầu kết của anh chuyển động.

Mặc dù anh không thích nhưng không thể lãng phí được. Ly giấy nhẹ đi, âm thanh đặt xuống mặt bàn cũng khác, nhưng vẫn giống như gõ một tiếng vào lòng Hứa Thanh Giai. Hô hấp của cô cũng vì âm thanh nhẹ nhàng ấy mà dồn dập hơn.

Tô Việt nghiêng người tới gần cô, mùi cà phê càng thêm nồng nàn.

"Em sợ à?"

Hứa Thanh Giai lắc đầu.

Cô chỉ lo lắng thôi.

Tô Việt cúi xuống hôn cô. Hứa Thanh Giai ngửa đầu nhận lấy, móng tay bấu nhẹ vào lớp sô pha.

Bởi vì Tô Việt hôn quá mạnh mẽ, khi cảm thấy không thở nổi Hứa Thanh Giai sẽ tránh đi. Tô Việt vươn tay bắt lấy eo cô, hai người dần thay đổi tư thế, cô nằm xuống sô pha nhỏ hẹp, hô hấp của Tô Việt phả vào má cô.

Ngón tay anh được ly cà phê làm ấm, sau đó đẩy mép áo lông của cô ra, chạm vào vòng eo mềm mại.

Hứa Thanh Giai thở gấp.

Đang là ban ngày, hai người lại hoàn toàn tỉnh táo.

Ánh mắt trời xuyên qua tấm rèm nhạt màu tiến vào trong nhà.

Cô bị Tô Việt cởϊ qυầи áo ôm lên giường, điều hòa kiểu cũ không đủ ấm, anh sợ cô lạnh nên dùng chính nhiệt độ của mình ôm lấy cô.

Thân dưới truyền đến cảm giác trống rỗng, ướŧ áŧ Hứa Thanh Giai kẹp chặt chân, Tô Việt cởi cúc quần của cô ra, trút xuống như cừa rồi cởϊ áσ.

Trắng như tuyết, lại đen như mực.

Ranh giới giữa đen và trắng quá rõ ràng.

Cuối cùng Hứa Thanh Giai cũng biết thẹn thùng, tay cô sờ soạng nắm chặt tay anh, giống như đang cầu xin.

Nhưng Tô Việt không thương xót cô, tay anh tách đùi cô ra, để đóa hoa đỏ tươi nở rộ trước mặt anh.

No đủ, múp míp và đẫm nước sốt.

Ly cà phê vừa rồi không đủ để giải khát, sao sánh được với dòng suốt thiên nhiên ngọt lành trước mắt đây.

Khóe mắt Tô Việt ửng đỏ, anh mạnh mẽ cúi đầu, trực tiếp phủ môi lên đóa hoa của cô.