(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 20 Vụn kim cương ♥
Edit: Vũ Quân
Hương vị Tết trong thành phố dần rõ rệt hơn.
Sau đó Hứa Thanh Giai gặp lại người nhà họ Diệp mấy lần, cô luôn cảm thấy thái độ của Lương Gia Lam đối với cô có sự thay đổi.
... nồng nhiệt quá mức, hơn nữa sự nồng nhiệt này khiến cô không quá thoải mái.
Tối 28 Tết, Tống Như hẹn Lương Gia Lam đến nhà chơi mạt chược, Diệp Hành Viễn cũng đến, nhưng biểu hiện của anh có hơi sốt ruột, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Các phu nhân đánh được một nửa, cuối cùng Diệp Hành Viễn không nhịn được nữa, anh nói có hẹn với bạn, Lương Gia Lam liền bảo anh đưa Hứa Thanh Giai đi cùng. Hứa Thanh Giai sửng sốt, cô nhanh chóng xua tay từ chối. Tống Như liếc Lương Gia Lam một cái, nhẹ nhàng đẩy bài ra: "Hồ"
(*đã xếp đủ bộ hình bài Hồ trong mạt chược, xếp đủ là thắng). Ch𝒖𝔂ên t𝒓ang đọc t𝒓𝒖𝔂ện [ T𝒓ù𝓂T𝒓𝒖 𝔂ện﹒VN ]
Lực chú ý của Lương Gia Lam bị hấp dẫn trở về: "Ôi lại là cậu tự sờ bài. Đi bái Bồ Tát ở đâu mà thiêng thế chứ."
Tống Như cười: "Tại may mắn thôi." Dứt lời, bà lại nhìn Diệp Hành Viễn: "Hành Viễn muốn đi ra ngoài à? Buổi tối dì còn bảo nhà bếp làm mấy món cháu thích nữa đấy, chắc ở nước ngoài lâu rồi không được ăn. Thôi thì hiếm lắm mới trở về một lần, đi chơi với bạn bè cũng tốt, cháu mau đi đi."
Diệp Hành Viễn áy náy nói: "Dì Tống, cháu xin lỗi, vì đã hẹn trước với bạn rồi nên không thể không đi."
Tròng mắt Lương Gia Lam xoay chuyển, bà cười với Tống Như: "Tớ thấy bọn nhỏ ở đây đều chán lắm rồi, để Thanh Giai đi cùng Hành Viễn đi."
Vòng đi vòng lại vẫn quay về điểm ban đầu.
Tống Như hơi nhướn mày: "Không ổn lắm đâu. Thanh Giai đâu có quen biết bạn bè của Hành Viễn."
"Có gì mà không ổn, Thanh Giai yên tĩnh như vậy, phải để Hành Viễn đưa con bé ra ngoài nhiều hơn mới được."
Tống Như hơi khựng lại, không lay chuyển được ý định của Lương Gia Lam nên bất đắc dĩ gật đầu.
Mọi người đều đang nhìn, Hứa Thanh Giai không biết nên từ chối như thế nào, không còn cách nào khác cô chỉ có thể mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài cùng Diệp Hành Viễn.
Chờ hai người vừa đi, ván bài cũng được xáo lên. Lương Gia Lam chạm vào một quân mạt chược, giống như vô tình nói: "Nhìn như thế này hai đứa trẻ cũng coi như thanh mai trúc mã."
Thêm vài lần nữa Tống Như cũng đoán ra ý tứ của bà, nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
Tống Như nói: "Đúng vậy, đáng tiếc, Hành Viễn đã có bạn gái rồi."
"Vậy thì đã sao, tụi nó còn trẻ, yêu đương thì yêu đương chứ hôn nhân ấy mà vẫn phải môn đăng hộ đối mới được... mọi người nói có đúng không?"
Hai bạn chơi bài còn lại nhìn nhau, chỉ cười cười. Tống Như cũng không lên tiếng.
*
Hứa Thanh Giai thật sự không muốn đi cùng Diệp Hành Viễn. Nếu trước đây cô vẫn còn chờ mong, thì hiện tại Diệp Hành Viễn đã có bạn gái, về mặt đạo đức mà nói cô phải tránh để không gây hiểu lầm. Bởi vì biết mình đã từng thích anh cho nên cô không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều.
Chỉ là không ai dễ dàng mở miệng, Diệp Hành Viễn không quá lúng túng, dù sao anh vẫn xem Hứa Thanh Giai như em gái, chỉ là sắp xếp hôm nay không tiện đưa cô theo, nhưng anh cũng không thể để cô lại một mình.
Xe đang chạy ở làn đường trên cao, Hứa Thanh Giai nhìn trộm anh vài lần, đi hết đường trên cao cô mới lấy can đảm mở miệng: "Ừm... nếu không thì anh tìm một chỗ cho em xuống. Lát nữa... em cũng có chút việc."
Diệp Hành Viễn như được đại xá: "Vậy có được không?"
Hứa Thanh Giai gật đầu, lại có chút khổ sở.
"Vậy em đi đâu? Anh đưa em qua đó. Sau đó lúc gần kết thúc anh lại đến đón em, các mẹ chắc cũng không xong sớm đâu."
Hứa Thanh Giai nói được, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thuận miệng nóirả một nơi.
Chỉ không ngờ rằng nơi cô nói ra lại trùng với nơi mà Diệp Hành Viễn muốn đến. Cô biết điều này bởi vì cô thấy Trần Nhĩ đứng ở ven đường.
Vừa rồi còn nói dối trước mặt người lớn nên bây giờ Diệp Hành Viễn áy náy cười với Hứa Thanh Giai, nhưng ở trước mặt cô anh cũng không che giấu, anh thản nhiên coi Hứa Thanh Giai đứng cùng chiến tuyến với mình.
"Tối nay anh muốn đưa đàn chị của em đi gặp bạn bè, bố mẹ anh không quá tán đồng, vừa rồi lại có nhiều người nên anh chưa nói."
Hứa Thanh Giai nhìn về phía đàn chị mảnh mai sạch sẽ dưới ánh đèn neon của thành phố, cô quay đầu nói hẹn gặp lại với Diệp Hành Viễn.
Trước đó Diệp Hành Viễn đã nói với Trần Nhĩ rằng Hứa Thanh Giai cũng ở trên xe, hai người chào hỏi nhau, Hứa Thanh Giai không nhìn hai người rời đi từ lúc nào, cô chỉ nhấc chân lang thang đi về phía trước mà không có mục tiêu.
Thật ra cô cũng không có nơi nào muốn đi, càng không thể về nhà, lại càng không có bạn bè để nhờ cậy. Cô vốn tưởng rằng thời gian đầu mới vào đại học chính là thời điểm cô độc nhất, không ngờ rằng ngay lúc này đây cô cũng cô độc không kém gì lúc ấy.
Cô không giống Diệp Hành Viễn, anh có rất nhiều bạn bè, còn cô từ nhỏ đã bị Tống Như quản chặt, mỗi ngày đi học đều có tài xế đưa đón, vòng xã giao bị tắc nghẽn, số người cô quen vô cùng ít ỏi. Lúc lên đại học thấy mọi người khi có tâm trạng đều tâm sự với bạn, cô sẽ cảm thấy hâm mộ họ.
Nhưng bạn bè cũng giống như việc yêu thầm Diệp Hành Viễn, đây đều là những mối quan hệ không thể gượng ép được.
Hứa Thanh Giai tìm một quán cà phê rồi đi vào, bên ngoài cửa kính trong vắt đã bắt đầu tối dần, cô ngẩn người, cho đến khi tấm kính trước mặt bị gõ vang.
Người kia mặc bộ quần áo màu đen, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, anh mím môi, tuy đang gọi cô nhưng chẳng có nét tươi cười.
Là Tô Việt.
Sự xuất hiện của anh khiến cô nhớ đến đêm tầm hoan phóng túng kia.
*
Trên con đường nhỏ Hứa Thanh Giai đi sau Tô Việt.
Đây là hướng đi về phía nhà anh.
Vừa rồi Tô Việt hỏi cô ngồi ở đó làm gì, cô nói không có nơi nào để đi, Tô Việt lại hỏi cô có muốn về nhà anh không, anh có thứ gì đó muốn đưa cho cô, cuối cùng cô đồng ý.
Nơi đây không tính là trung tâm thành phố, nhiều căn nhà cũ, mèo hoang cũng nhiều. Một con mèo đen nhánh chạy qua chân cô, Hứa Thanh Giai cảm thấy hình ảnh vừa rồi của mình cực kì giống nó, đều bị người khác ném lại ven đường, rồi lại vừa vặn được Tô Việt nhặt về.
Có phải cô nên cảm kích Tô Việt không?
Hứa Thanh Giai càng cảm thấy áy náy cô nghĩ mình như đang lợi dụng anh, lợi dụng để Tô Việt đưa cô ra khỏi một mối quan hệ tan vỡ.
Tô Việt sống ở một căn nhà trong khu phố cũ, cửa là kiểu cửa gỗ ngày xưa.
Nơi này thậm chí còn tồi tàn hơn căn phòng anh thuê ở thành phố Kiều, ưu điểm duy nhất chính là có thêm hai gian phòng có thể sử dụng với mục đích khác nhau, nên ít nhất khi đi vào sẽ không ngay lập tức nhìn thấy chiếc giường.
Hứa Thanh Giai ngồi trên chiếc sô pha cũ, cô cất lời đánh tan sự trầm mặc suốt dọc đường: "Anh về từ bao giờ thế?"
"Ngày hôm qua." Tô Việt đưa chai nước khoáng cho cô.
"Trở về ăn tết sao?"
Anh không đáp, chỉ kéo ngăn tủ ra, vừa trở về nên không có đồ ăn vặt. Anh đi vào phòng ngủ, nhưng lại lấy từ trong túi quần đang mặc ra một sợi lắc tay nạm kim cương vụn, cầm trong lòng bàn tay, anh bước ra ngoài. (Uhm, bạn Việt mang theo sợi dây bên mình nhưng lại cố ý không nói để rủ bạn Giai đến nhà đó)
"Cái này cho em."
"Cái gì vậy?" Hứa Thanh Giai nhận lấy, phát hiện ra đây là lắc tay của cô.
Là đêm hôm đó rơi ở nhà anh, Hứa Thanh Giai có nhiều đồ trang sức, cô đã quên mất mình có sợi lắc tay này.
Đây là thứ chỉ cần cô quay người thì sẽ quên mất, nhưng vụn kim cương bên trên lại khiến Tô Việt cảm thấy nó quý giá đến mức anh cần nâng niu.