Giày Ba Lê

Chương 6

(っ◔◡◔)っ♥Chương 6 Giấc mơ muôn màu♥

Edit: Vũ Quân

Hai người ngồi xe taxi trở về, sau khi lên xe Tô Việt hỏi địa chỉ của Hứa Thanh Giai, cô nói tên một khu chung cư.

Tô Việt dựa vào cửa sổ, ánh mắt ngừng trên người cô. Nhưng khi cô quay sang anh lại nhanh chóng rời mắt đi, giả vờ thuận miệng nói: "Ngày mai còn phải đi học, em không về kí túc xá à?"

"Muộn quá rồi, cô quản lý đã đóng cửa... Ơ, sao anh biết tôi đi học?"

Anh hơi dừng lại một chút: "Vừa rồi nghe bạn em nói."

"À." Hứa Thanh Giai không nghi ngờ. "Anh cũng không lớn tuổi lắm, vẫn đang đi học sao?"

"Ở Thanh Nam."

"A, vậy thì rất gần trường tôi." Không chỉ có vậy, Cao đẳng Thanh Nam còn là trường trực thuộc của Đại học Kiều, hai trường chỉ cách nhau một con đường và một cây cầu nhỏ, thường xuyên dùng chung giảng viên và thiết bị dạy học. Thậm chí sau khi tốt nghiệp trên bằng chứng nhận của họ còn có thêm tiền tố là tên của Đại học Kiều.

Tô Việt nói: "Ừ."

"Anh làm thêm ở quán bar à?"

"Ừ."

"Rất giỏi."

Cao đẳng Thanh Nam có học phí xa xỉ, Hứa Thanh Giai đoán rằng anh tự kiếm tiền học cho mình, cô tưởng tượng ra hình ảnh sau giờ học mỗi ngày anh đều vất vả làm công ở bên ngoài.

Nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của Tô Việt, Hứa Thanh Giai cũng không phải người nói nhiều vậy nên trong xe lại trở về sự yên tĩnh. Đêm khuya thành phố như bức tranh trầm mặc, ngoài cửa xe hiện lên vô số hình ảnh sặc sỡ.

Cô thưởng thức quang cảnh lướt nhanh qua ô cửa, còn Tô Việt lén nhìn cô qua ánh sáng ấm trong xe. Đa số thời gian cô đều buộc tóc lên, làm lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, cho dù giờ phút này cô đã uống rượu nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Tô Việt đã xem qua vở biểu diễn "Hồ thiên nga" nhưng công chúa thiên nga trong lòng anh vẫn luôn chỉ có một. Là Hứa Thanh Giai.

Anh nghĩ lại buổi tối khi Hứa Thanh Giai ngơ ngác tự giới thiệu với anh. Lúc ấy anh có tâm trạng gì?

Rõ ràng ngọn lửa trong cơ thể đang hừng hực thiêu đốt nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

"Hứa Thanh Giai, tôi là Tô Việt."

Những lời này anh đã chuẩn bị rất nhiều năm.

*

Lúc đến nơi Hứa Thanh Giai cho rằng Tô Việt sẽ ngồi trên chiếc xe này để đi tiếp không ngờ anh lại thanh toán tiền trước cô một bước, sau đó xuống từ bên kia xe.

Cổng khu chung cư được thiết kế rất xa hoa, khiến con người khi đứng cạnh nó càng thêm bé nhỏ.

Hiện tại đã không dễ bắt xe, Hứa Thanh Giai nhìn theo chiếc taxi dần đi xa, cô không biết Tô Việt định trở về như thế nào. Cô do dự một lát, cởi chiếc áo khoác trên người đưa cho anh.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh cầm lấy này, tôi đặt xe giúp anh nhé."

Tô Việt không nhận: "Không cần, em về đi."

"Trời lạnh lắm... dù sao tôi cũng về đến nhà rồi, anh mặc đi."

"Bảo em mặc thì mặc." Tô Việt nhăn mày, dọa Hứa Thanh Giai nhảy dựng.

Tay cô hơi rụt lại, giọng nói cũng bé đi: "Vậy... được rồi."

"Quan bar không phải nơi tốt đẹp gì sau này em đừng đến nữa." Sau đó anh nói tiếp: "Đặc biệt là bạn bè của em, cách xa bọn họ một chút."

"À."

"Được rồi, trở về đi."

Hứa Thanh Giai gật gật đầu, nhỏ giọng nói hẹn gặp lại. Lúc đi qua gác bảo vệ cô quay người lại, nhưng chàng trai đứng bên ngoài đã biến mất.

Thật ra Tô Việt chưa đi.

Anh đứng sau một thân cây, thân cây đã che khuất anh.

Anh nhìn Hứa Thanh Giai đi vào bên trong, chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng cô nữa anh mới rút điếu thuốc từ trong túi ra, cúi đầu châm lửa.

Ánh lửa lóe lên, thay thế cho số ngôi sao ít ỏi đêm nay.

Sau đó anh đi bộ nửa giờ mới về đến phòng trọ của mình, cơ thể không còn nóng nữa, anh tiến vào WC tắm rửa rồi đi ngủ.

Khung cảnh trong mơ của anh rất loạn, một lát là hình ảnh trước đây ở Lạc Châu với bộ đồng phục học sinh xanh trắng và chiếc ô giản dị, một lát lại là đại học, mỗi sáng thứ hai vào lúc 8 giờ anh sẽ đến quán sandwich ở Kiều Đại, Hứa Thanh Giai có tiết đầu, cô sẽ mua một phần sandwich ở đó làm bữa sáng.

Cuối cùng là cuộc gặp gỡ đêm nay.

Bọn họ ở quán bar, cô mặc váy ngắn ngồi bên cạnh anh, chân hai người chạm vào nhau hai – ba lần.

Trong mơ Hứa Thanh Giai không né tránh anh, mà cô chậm rãi cọ xát vào anh.

"Tô Việt."

Anh nghe thấy cô dùng âm thanh ngọt như ngậm kẹo gọi tên mình.

Hai người trốn đến WC, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc họ hôn nhau.

"Hứa Thanh Giai."

Anh nói.

Sau đó anh đánh bạo luồn tay xuống váy cô, vậy mà cô lại không mặc qυầи ɭóŧ, từ cặp đùi mịn màng trượt lên trên, anh sờ thấy bụi cỏ thô cứng và chất lỏng ướŧ áŧ.

Mặt Hứa Thanh Giai đỏ bừng, bởi vì không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nhéo vạt áo anh.

Nhưng anh còn tệ hơn cô, anh thở hổn hển gặm cắn miệng cô. Nghe thấy trong miệng cô phát ra tiếng rêи ɾỉ rách nát, nghe thấy cô gọi tên anh trong ánh đèn ái muội tù mù.

Hứa Thanh Giai, Hứa Thanh Giai.

Anh đáp lại cô từng câu, từng câu.

Anh ôm eo cô, tay phải cởϊ qυầи ra, qυყ đầυ căng trướng tự tìm được đường nhỏ sau đó lập tức cắm vào cơ thể cô...

"Em sợ."

Anh nghe thấy Hứa Thanh Giai nói.

Giấc mộng đột nhiên im bặt.

Anh tỉnh lại, đối mặt với bóng đêm mờ mịt, thấp giọng mắng một câu: "Định mệnh"

Đại não tự động kéo dài tiếp cốt truyện vừa rồi, tay phải chui vào quần thể thao, nắm lấy dương v*t thô cứng bắt đầu tuốt.

Anh tưởng tượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chính là d*m thủy của Hứa Thanh Giai, anh sẽ lột váy của cô ra sau đó tiến vào. Anh sẽ vừa chijch vừa mắng cô đêm lạnh như vậy còn mặc váy ra ngoài, chijch đến mức cô giàn giụa nước mắt nhận sai, nói sẽ không bao giờ đến quán bar uống rượu cùng người đàn ông lạ nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Cảnh trong tưởng tượng như hiện lên trước mắt, khiến đầu anh nóng như lửa đốt, anh tăng tốc độ của tay, không kiềm chế được phát ra tiếng rên khẽ.

Cuối cùng toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn lên tay.

Ngực anh phập phồng, cơ thể vẫn nóng bỏng.

Anh hòa hoãn trong vài phút, sau đó đứng dậy rút mấy tờ giấy trên tủ đầu giường, lau khô tay, rồi xuống giường, đi vào WC tắm nước lạnh.