Giày Ba Lê

Chương 4

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 4 Mắt đen ♥

Edit: Vũ Quân

Hứa Thanh Giai về đến nhà, dì giúp việc vừa vặn chuẩn bị ra ngoài đi dạo, thấy cô thì rất kinh ngạc: "Tiểu Giai về rồi à, dì còn tưởng hôm nay cháu cũng ở lại trường."

Dì giúp việc do mẹ Hứa mời về, là họ hàng xa của cô, thỉnh thoảng còn báo cáo sinh hoạt của Hứa Thanh Giai cho mẹ Hứa. Hứa Thanh Giai không dám cho bà biết tối qua mình không về ngủ nên có hơi chột dạ.

"Ngày mai cháu muốn đi Thượng Hải cùng cô giáo, nên về thu dọn một ít đồ. Mấy ngày nay dì có thể không cần đến đâu ạ."

"Đi Thượng Hải à, vậy được rồi, trước khi trở về một ngày cháu hãy nói với dì, để dì quét dọn nhà cửa một chút."

Dì giúp việc đi rồi, Hứa Thanh Giai mới tắm rửa. Cô từ từ xả nước ấm đầy bồn, khi cởϊ qυầи áo nhìn những dấu vết trên người mình. Sự kiện mờ ám ban đêm lại nổi lên khiến cô nóng bừng cả mặt.

Cảm giác cơ thể bị nhét đầy, bị nắn bóp dường như vẫn còn ở đó, cô đã quen dùng luân lý đạo đức trói buộc mình cho nên khi tỉnh dậy không có cách nào đối diện với du͙© vọиɠ nguyên thủy vào ban đêm của mình, cô chỉ đành bịt tai trộm chuông trầm mình vào nước ấm.

*

Lên giường cùng một chàng trai vừa quen biết là việc to gan nhất mà Hứa Thanh Giai – người được giáo dục nghiêm khắc từng làm.

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển từ Đại học Kiều, bố mẹ liền mua nhà ở thành phố Kiều cho Hứa Thanh Giai, trên cơ bản cô đều trọ ở ngoài trường. Khoa vũ đạo có rất ít tiết học văn hóa, hơn nữa do tính cách nên khai giảng được nửa học kì mà trừ học tỷ múa dân tộc ở cùng phòng cô không làm quen được thêm mấy người. Cho đến kì thi giữa kì, giữa trưa hôm ấy cô về phòng nghỉ ngơi, Chu Dương và Từ Bội phòng bên cạnh đi qua mượn vở của cô. Đây là hai bạn học nói chuyện với cô đầu tiên sau lớp trưởng.

Sau đó lại thêm mấy lần tiếp xúc hòa thuận, Hứa Thanh Giai cho rằng đã kết bạn cùng họ, dần dần hai người có bữa tiệc nào cũng sẽ gọi cô. Tuy tính cô trầm lặng nhưng trong lòng lại rất thích bầu không khí khi tám chuyện cùng mọi người, mà trước đây cô cũng hiếm có trải nghiệm như vậy.

Kết thúc thi cuối kì Chu Dương đề nghị muốn đến quán bar thư giãn một chút. Hứa Thanh Giai chưa từng đến nơi như vậy, từ nhỏ cô đã cảm thấy nơi này không tốt lắm, nhưng Từ Bội cũng đã nhấc tay đồng ý vậy nên ánh mắt rơi vào người cô.

Chu Dương nói: "Đi đi, để tớ gọi thêm hai bạn nữa."

Từ Bội cũng phụ họa theo: "Đúng rồi, Hứa Thanh Giai không phải cậu chưa từng đến quán bar chứ? Vậy thì càng phải đi, sao lại có sinh viên chưa từng đến quán bar?"

Hứa Thanh Giai do dự một lát sau đó cũng đồng ý.

Quan bar tên là Interstellar, cách làng đại học không xa, ánh đèn màu xanh và những ô vuông bên ngoài mang lại cảm giác rất khoa học kĩ thuật. Ban ngày Hứa Thanh Giai luôn đi qua chỗ này, không ngờ buổi tối nơi đây lại có diện mạo khác như vậy.

Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, đi qua hành lang dài với đèn led, tiếng nhạc cũng ngày càng to hơn.

Người học nghệ thuật, đặc biệt là học ba lê, trong nhà chắc chắn đều không thiếu tiền. Họ ngồi trên chiếc ghế dài, một lát sau Chu Dương gọi điện thoại rủ mấy người bạn tới.

Có cả nam lẫn nữ, rất nhanh Hứa Thanh Giai đã bị nhét vào trong góc.

Ngay cả như vậy Chu Dương vẫn cảm thấy ít người, chưa đủ náo nhiệt, vậy nên cô để marketing đến gọi loại rượu nổi tiếng, còn bảo anh ta cho mấy anh đẹp trai đến đây uống cùng.

Tô Việt chính là một trong những người đó.

Ban đầu Hứa Thanh Giai không chú ý đến anh, cô bị tên tóc vàng bên cạnh liên tục mời rượu, sau đó cô mới nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh.

Cô tò mò quay đầu nhìn thoáng qua thì đυ.ng phải một đôi mắt đen láy, con ngươi phát sáng, có lẽ do ánh đèn lập lòe trong quán bar, hoặc có lẽ do quán bar tuyển nhân viên trừ có tửu lượng tốt thì nhất định là coi trọng giá trị nhan sắc, vậy nên anh rất đẹp trai.

Hứa Thanh Giai đoán anh là sinh viên đi làm thêm bởi vì thoạt nhìn anh chỉ trạc tuổi cô.

Trái phải đều là người khác phái, cô không thể không co ro ngồi ở giữa.

Đây là quán bar ư? Hình như chơi cũng không vui lắm.

Cô đã có một chút say men say, cơ thể dần nóng lên, cô biết tửu lượng của mình, nên cho dù tóc vàng bên cạnh có khuyên cô cũng không uống nữa,

Cô muốn đi WC, khi đứng dậy thiếu chút nữa thì va phải góc bàn, là anh ngồi bên phải đỡ cô.

"Em có ổn không?"

Âm nhạc quá ầm ĩ, Hứa Thanh Giai không nghe thấy anh nói gì.

Cô xua xua tay, dùng khẩu hình nói cảm ơn, sau đó nghiêng ngả đi về phía toilet.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nơi này nên không tìm thấy vị trí của WC, đi xuống chính là sân khấu, người với người chen chúc, không phân rõ phương hướng. Vất vả lắm cô mới tìm được một cánh cửa nhưng đẩy ra thì lại là lối thoát hiểm.

"Bây giờ em phải đi à?"

Giọng nam đột ngột vang lên khiến cô giật mình, quay đầu lại mới phát hiện là chàng trai vừa rồi cũng đi qua đây.

Hứa Thanh Giai ngượng ngùng mở miệng: "Không phải, tôi muốn đi... Toilet."

Anh gật gật đầu: "Đi theo tôi."

Hứa Thanh Giai đi theo phía sau anh, lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đã đi sai đường.

Khi ra khỏi toilet, anh chàng kia vẫn đứng ở cửa, anh dựa vào mặt tiền lát đá cẩm thạch hình như đang đợi người.

Hứa Thanh Giai rửa tay xong lúc đi qua chỗ anh, cô cảm thấy mình nên nói cái gì đó.

"Cảm ơn anh."

Cô cho rằng anh sẽ nói: "Không có gì" nhưng không ngờ anh lại hỏi: "Lần đầu tiên tới quán bar à?"

Hứa Thanh Giai sửng sốt hai giây, biểu hiện của cô rõ ràng đến thế sao? Vậy mà anh cũng đoán ra được.

"Tôi thấy em vừa rồi không chơi xúc xắc, mỗi lần uống rượu cũng uống cạn ly, chưa thấy ai ngốc như vậy."

Cô nhận ra anh đang cười nhạo mình nên không biết phải làm sao: "Tôi thấy bọn họ cũng đều uống cạn ly mà."

Anh đột nhiên cúi xuống, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo gần, thậm chí Hứa Thanh Giai còn thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của anh.

"Em là con gái, uống nửa ly thì làm sao?"

Hơi nóng khi nói chuyện như truyền sang người cô.

Quán bar có lẽ chính là nơi thân mật như vậy. Bởi vì âm nhạc quá ồn nên khi nói chuyện không tránh khỏi va chạm vào nhau. Nhưng Hứa Thanh Giai không quen, cô lui về sau một bước: "À..."

Đối phương nhận ra sự tránh né của cô, anh lại đứng thẳng lưng nhưng tầm mắt vẫn dừng trên người cô.

Hứa Thanh Giai bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo, có phải cô nên đi về không, sao anh vẫn chưa đi.

Trong lòng đang rối rắm, cô vừa muốn mở miệng lại nghe thấy anh nói:

"Tô Việt."

"...Hả?"

"Tên tôi là Tô Việt."

"À..." Thì ra là tự giới thiệu. Hứa Thanh Giai nhàn nhạt đáp: "Tôi là Hứa Thanh Giai."

Khi nói xong câu này cô đột nhiên cảm thấy hơi thở trên người Tô Việt nhẹ nhàng hơn rất nhiều.