Giày Ba Lê

Chương 1

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 1 Thiên đường nhỏ ♥

Edit: Vũ Quân

Hứa Thanh Giai đứng trên sân khấu lóa mắt đến mức không thể với tới được.

Hứa Thanh Giai ở trên giường lại cực kì da^ʍ mĩ, sắc tình.

Tô Việt dùng dây buộc tóc màu đỏ trói tay cô lên cao, bộ ngực trắng nõn xinh đẹp ngạo nghễ đứng thẳng.

Sao lại có người đang nằm mà bộ ngực vẫn lớn như thế chứ? Núʍ ѵú phía trên có màu hồng phấn, quầng vυ' nhàn nhạt như một mảnh hoàng hôn mờ ảo.

Cô hoàn toàn trần trụi chỉ có lông c* là màu đen. Hai chân cũng bị tách ra, khe nhỏ đỏ bừng bị người ta mở ra, trở nên hết sức sinh động.

Chàng trai ở phía trên vẫn mặc nguyên bộ quần áo. Ánh mắt anh sâu hun hút, nặng nề nhìn vào khe nhỏ của cô.

"Hứa Thanh Giai, em da^ʍ quá đấy. Tôi vẫn luôn muốn hỏi khi em khiêu vũ thì có run không?"

Anh nắn ngực phải của cô như đang nhào bột, nhũ thịt tràn ra từ kẽ tay, cô quá mỏng manh, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ kêu đau.

"Đau, anh nhẹ thôi." Hứa Thanh Giai nghiêng đầu, cô muốn nhắm mắt để không nhìn thấy sự damdang của mình, cô nhỏ giọng xin anh: "Tô Việt..."

"Nếu nhẹ thì em lại khó chịu." Cuối cùng anh vẫn tha cho bộ ngực đáng thương, đầu ngón tay trượt cuống, từ bụng nhỏ phẳng lì đến bụi cỏ tươi tốt.

Anh vươn ngón trỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm đế đỏ lên. Anh không đi vào mà chỉ chà đạp ở bên ngoài.

Dòng nước róc rách chảy đầy tay anh.

"Sao lại chảy nhiều nước thế này? Lúc em biểu diễn trên sân khấu cũng mẫn cảm như vậy à?" Ngón tay của anh cắm vào, ngay lập tức bị vách trong dày đặc cuốn lấy: "Khi nào đó em không mặc quần áo mà múa cho anh xem có được không? Hửm?"

Anh đã khai phá cơ thể của cô nên anh biết rõ từng điểm mẫn cảm, vì thế anh cứ chọc vào chỗ kia mà chẳng thương tiếc.

"Ưʍ... Tô Việt! Đừng mà!"

"Đừng á? Ok?" Anh thật sự rút tay ra.

Hứa Thanh Giai lại càng khó chịu: "Huhu... anh vào đi mà..."

Trong cổ họng Tô Việt tràn ra một tiếng cười khẽ: "Em đúng là khó hầu hạ quá đấy. Đi vào chỗ nào cơ?"

"Phía dưới..."

Ngón tay thô ráp mạnh mẽ khuấy đảo âʍ ɦộ đáng thương lầy lội của cô: "Phía dưới nào? Nói ra đi, Hứa Thanh Giai."

"..." Đối với học sinh ngoan như cô mà nói những từ ấy rất khó mở miệng, mỗi lần cô đều bị Tô Việt ép mới phải nói ra.

"Nói đi."

Tô Việt đột nhiên vỗ vào nơi riêng tư của cô, tiếng nước thanh thúy chợt vang lên.

"A!" Hứa Thanh Giai sắp khóc đến nơi rồi: "Tô Việt! Đừng đánh mà!"

"Em không thích sao? Không thích mà còn chảy nhiều nước như này? Học sinh giỏi như các em đối mặt với du͙© vọиɠ cũng không dám thành thật à?"

"Tô Việt, Tô Việt, anh cởi... cởϊ qυầи áo đi mà."

Cô trần trụi còn anh thì toàn vẹn, sự bất công này khiến cô cảm thấy mình như một món đồ chơi bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, vừa đáng khinh lại không có phẩm giá.

Tô Việt trực tiếp cởi dây cột tóc trói tay cô ra, anh bắt lấy tay cô đặt lên eo mình: "Em làm đi."

Hứa Thanh Giai khó khăn chống tay bò lên, mắt cô mờ mịt đẫm lệ, khiến Tô Việt chỉ muốn hung hăng chijch cô. Nhưng may là anh còn chút lí trí.

Cô run rẩy kéo áo Tô Việt lên, lộ ra vòng eo thon mà rắn chắc, sau đó là ngực, xương quai xanh. Tô Việt phối hợp ném áo xuống đất, sau đó anh nắm lấy eo cô lật người, lưu loát cởϊ qυầи.

"Đến đây, đeo vào cho tôi."

Sau khi đổi tư thế anh duỗi tay lấy áo mưa trên tủ đầu giường, dùng hàm răng cắn ra rồi đưa cho cô.

dương v*t của anh đã căng trướng dựng cả lên, đằng trước hơi cong, bởi vì nhẫn nhịn hồi lâu mà chảy ra một chút dịch thể.

Hứa Thanh Giai cầm bao, bên trong có một lớp dung dịch kết tủa mỏng, khá trơn.

Mặt cô rất đỏ, hơi thở nóng bỏng. Cô run rẩy nắm lấy anh, vất vả đeo bao cho anh, Tô Việt lại nói: "Nếu em muốn thì tự mình ngồi lên rồi di chuyển đi."

Hứa Thanh Giai chống tay lên cơ bụng của anh, khẽ nâng mông lên, ngồi xuống, nhưng bởi vì quá trơn mà nhất thời không ngắm trúng, qυყ đầυ đυ.ng vào âm đế.

"Đệt, anh sắp bị em chơi cheest rồi." Tô Việt đánh lên mông cô như trừng phạt, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, tối tăm vang lên tiếng đánh chan chát.

Cô vừa đau, vừa ngứa lại trống rỗng.

Đến lần thứ hai Hứa Thanh Giai mới thuận lợi nhét nó vào.

Tô Việt để cô tự di chuyển.

Vòng eo của người học vũ đạo rất mềm mại, động tác lắc hông cũng như đi theo nhịp nào đó. Sự chậm rãi của cô khiên mắt Tô Việt đỏ lên, tay anh ôm lấy eo cô không ngừng lên xuống.

Lông c* cọ vào âʍ ɦộ, anh không ngừng thẳng lưng, cuối cùng Hứa Thanh Giai kiệt sức, hoàn toàn dựa vào anh.

Tô Việt nhìn chằm chằm vào bộ ngực đong đưa và đầu v* hồng nhạt của cô, cắn răng nói: "Hứa Thanh Giai anh chijch cheest em có được không?"

Anh cứ thích nói như vậy khi lên giường, cho dù đã làm rất nhiều lần nhưng Hứa Thanh Giai vẫn thấy xấu hổ.

"Em nói đi."

Tô Việt dùng sức thẳng lưng, thứ thô dài ngay lập tức đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, đυ.ng vào nơi mẫn cảm, Hứa Thanh Giai sợ hãi kêu lên sau đó cả người bắt đầu run rẩy, cô cảm thấy chất lỏng bên dưới bắt đầu không khống chế được ào ạt chảy ra ngoài.

Chất lỏng từ trong cơ thể cô chảy lên người Tô Việt, làm ướt cơ bụng của anh và khăn trải giường mà cô vừa mang đến.

Thế giới ngay lập tức bị nước bao phủ.

Tô Việt đón lấy cô đang mềm nhũn ngã xuống, huyệt thịt không ngừng run rẩy, như đứa bé đang bú sữa mυ'ŧ chặt lấy anh, anh không muốn cứ bắn ra như vậy nên dừng động tác, ôm Hứa Thanh Giai nghỉ ngơi.

Sau đó anh ghẹo cô: "Vô dụng quá, nhanh như vậy mà em đã phun rồi."

Giọng anh mang theo ý cười, vừa sung sướиɠ vừa ngả ngớn. Hứa Thanh Giai vùi đầu vào vai anh, đặt cằm lên xương quai xanh và cơ bắp rắn chắc của anh. Nam sinh hệ vũ đạo của cô không có thể trạng như vậy.

Sự hoang dã của Tô Việt khiến cơn cực khoái của cô thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.