Khả Hân đảo mắt khắp phòng, sau đó có chút khó thở liền tháo bớt một cúc áo sơ mi. Rõ ràng trong căn phòng họp rộng rãi này chỉ có ba người, ấy thế mà thư ký nhỏ lại cảm thấy bí bách và ngột ngạt kinh khủng, loại tình huống này rất hiếm khi xảy ra khi ba người họ ở cùng nhau.
Khả Hân len lén nhìn về vị trí cao nhất, nơi bình thường Nguyệt Minh vẫn hay ngồi, lúc này, chị sếp đang đứng xoay lưng về phía hai người họ, một câu cũng không nói. Còn ở hướng đối diện với nàng, chị Băng hằng ngày "không ồn không vui" giờ lại đang trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc đến không thực tế.
Bản thân Khả Hân khi nghe Nguyệt Minh nói về điều này cũng rất căng thẳng, nàng thư ký dù đã lăn lộn không ít nhưng so với hai chị vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống, chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề ở mức độ nào.
Nhật Minh bị gϊếŧ.
Khả Hân biết.
FF có liên quan.
Nàng cũng biết luôn.
Từ sau khi Hạ Băng bị bắt cóc, nhờ những lời lỡ miệng từ thằng khốn Jackson, Khả Hân là người cầm trịch đẩy mạnh điều tra, tiếc là rất khó để đào bới thế lực phía sau FF, cứ như có một dải mây mù che lấp đỉnh núi cao chót vót vậy.
Phải là thế lực tầm cỡ thế nào mới có thể chặn cả tầm nhìn của T Group cơ chứ?
- Bây giờ... có thể tạm xác nhận, đứng phía sau FF không phải người thường, rất có quyền lực.- Nguyệt Minh cuối cùng cũng lên tiếng.
Hạ Băng nín thở, im lặng tiếp tục chờ đợi Nguyệt Minh nói tiếp.
- Một bộ phận quyền lực, tư bản mà động vào cũng có thể bay màu...
- Vậy... là muốn triệt tiêu T Group ạ? Muốn cạnh tranh không lành mạnh?- Khả Hân cảm thấy lạnh cả người.
Gần như bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có móc nối ít nhiều cùng kẻ chống lưng bên mảng chính trị, trừ SUNSHINE bản thân đã quá lớn mạnh khiến ai cũng muốn tự bâu vào, các doanh nghiệp khác đều muốn chủ động tìm chỗ dựa.
Làm thư ký mấy năm, Khả Hân hiểu, TOMORROW từ thời ba mẹ của Nguyệt Minh cũng đã có quen biết không ít, song không lệ thuộc lắm vào những người đó, không nghiêng hẳn về một phe, đa phần là quan hệ cộng sinh, anh cần tiền, tôi cần sự hanh thông trong công việc, thế là bắt tay nhau, đôi bên cùng có lợi.
Ánh mắt Nguyệt Minh dao động, sau đó đưa tay xoa xoa thái dương, có chút đau đầu, lại có chút đau lòng.
- E rằng... một mũi tên bắn chết hai con nhạn, vừa nhắm vào T Group, vừa bắn chết Khỉ đột.
- Who?- Hạ Băng lúc này mở miệng.- Kingkong?
- Trọng Khôi.
Hạ Băng trợn mắt nhìn Nguyệt Minh.
- Đấy đã nói chơi bê đê tốt nhất mà...
- Trọng Khôi trước khi chết đang theo một vụ buôn bán ma tuý quy mô cấp quốc gia, cơ mật đến nỗi Nhật còn không biết rõ, vậy mà...- Nguyệt Minh cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.
- ...Vậy mà... có gián đúng không?- Hạ Băng cảm thán, dù nàng hay xem phim hành động điều tra thật đấy, nhưng như thế này cũng quá sức tưởng tượng rồi.
Hạ Băng đối với Trọng Khôi không có quan tâm lắm, chỉ gặp qua vài lần, được giới thiệu là bạn trai Nhật Minh.
Không ngờ lại nghiêm trọng thế này...
- Đúng, chuyện phức tạp thế này là trong nội bộ của bọn họ, vậy mà người chịu lại là chị hai. Trọng Khôi lẽ ra không nên gửi bằng chứng cho chị hai, lại càng không nên để chị hai dính vào chuyện này.- Nguyệt Minh cúi mặt.
Cô bây giờ không biết nên mắng chửi tên đàn ông chết tiệt kia thế nào, đã là cơ mật, còn cố kéo theo Nhật Minh làm gì!?
Sao không mang theo xuống mồ luôn đi?
Chị hai chỉ là doanh nhân thôi, hắn muốn chị ấy phá án?
Dựa vào tính cách của Nhật Minh, khi biết chồng chết vì bị hại, có thể ngồi im sao?
Giá như Trọng Khôi không để lại bằng chứng, giá như Nhật Minh không bị kéo vào vũng bùn này, đã không tới nông nỗi phải hi sinh...
Nhật Minh là ai?
Là người chị song sinh tâm linh tương thông cùng Nguyệt Minh, cùng được sinh ra, cùng nhau lớn lên, làm sao mà cô lại không hiểu được chị mình cơ chứ?
Một khi đã nắm bằng chứng trong tay, Nhật Minh hẳn muốn trả thù cho Trọng Khôi, chỉ là, vì quá gấp rút đã bứt dây động rừng, bị tính kế rồi bỏ mạng...
Chiếc USB nhỏ ngày đó cô tìm được là một USB đặc biệt, được mã hóa kỹ càng, chỉ cần một thao tác sai lầm liền bay sạch dữ liệu.
Nguyệt Minh đã kiên nhẫn nhờ IT giỏi nhất dưới trướng giải mã, cùng với tài liệu lần trước Thiên Hương đưa cho, cô đã nắm rõ gần như toàn bộ những âm mưu toan tính, cũng phần nào đoán được kẻ đứng sau.
Có điều, bấy nhiêu đây chưa đủ...
- Vậy...- Nhìn Nguyệt Minh đầy lo lắng như thế, thư ký nhỏ cũng rối ren vô bờ, không biết phải làm thế nào.
Chuyện này không phải một sớm một chiều, lại càng không phải chuyện có thể giải quyết qua loa...
- Vậy.. chẳng phải cậu cũng đang trong tầm ngắm sao?- Hạ Băng lại nói.-Nếu để cho người ta biết cậu đang nắm bằng chứng thì đến lượt cậu thành đối tượng rồi.
Lúc cần nghiêm túc, nàng liền nghiêm túc.
- Đúng, mà cũng không đúng, Nhật Minh mất là do phải đối mặt quá bất ngờ, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Lần này thì ngược lại, bọn chúng không biết rằng tớ đã nắm được thông tin, còn đang quan sát xem tớ có hành động gì không... Chuyện Anh Khang cho người quậy phá HOPE, còn nhớ chứ? Là bên đó cố tình!
- Cậu càng điều tra sâu sẽ càng lộ, không phải sao? Như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
- Ừm.
- Vậy cứ để tớ.- Hạ Băng đứng dậy, từ lúc nghe đến chuyện này, nàng gần như phát điên.
Cái khỉ gì mà ma tuý, cái khỉ gì mà gϊếŧ hại!?
Lũ khốn này, nàng sẽ băm hết từng đứa!
Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng không biết nói sao, vẫn đang sắp xếp trong đầu.
- Dì Hương của cậu biết đúng không?- Hạ Băng hỏi tiếp.
Thiên Hương một tay che trời, chuyện bé xíu này, chỉ cần muốn, bà ta liền nắm gọn từng chi tiết.
- Ừm.- Thái độ của Nguyệt Minh khi nghe nhắc đến Thiên Hương liền thay đổi.
Bà ta không biết thì mớ tài liệu đưa cho cô sao lại giúp ích được nhiều như thế?
Sợ rằng có khi bây giờ Thiên Hương đã có profile chi tiết ba đời của kẻ chủ mưu, nhưng vẫn chưa đưa ra động thái vì còn muốn xem kịch vui.
Trong giây phút ngắn ngủi, tia dao động của Nguyệt Minh bị Hạ Băng nhìn thấu.
Suy đi nghĩ lại một cách kĩ càng mà nói, vì sao Thiên Hương lại đưa tài liệu điều tra cho Nguyệt Minh để đổi lấy Jackson ấy hả?
Nàng có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết bà ta muốn gì!
- Bà ta muốn gì?
- Muốn cậu.
Hạ Băng ha một tiếng, đúng y như nàng nghĩ.
- Cá chắc là cậu không thỏa hiệp.
- Tớ không bán bạn.
Nguyệt Minh chân thành nhìn Hạ Băng, chỉ thấy nàng nở một nụ cười xinh đẹp, tiếp đến là dang tay ôm cô vào lòng.
- Hơn nữa, chuyện này cũng là chuyện nhà tớ, sao tớ có thể khốn nạn như vậy?- Nguyệt Minh vỗ vỗ lưng Hạ Băng.
- Đồ ngốc này. Làm người ta cảm động muốn chết!- Hạ Băng khịt mũi.
Nguyệt Minh hừ một tiếng, đẩy bạn thân còn đang dây dưa ra, mặt nghiêm túc trở lại. Không cần Thiên Hương, cô tự lo được, bây giờ điều cần làm là tieps tục bí mật thu thập thêm chứng cứ, lôi lũ khốn kia ra ngoài sáng. Truyện được post tại s1apihd.com Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Từ lúc vụ án của Trọng Khôi khép lại chóng vánh, Nhật Minh đã bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, lại đến lượt vụ án của Nhật Minh cũng vội vàng bị kết luận là tai nạn xe, Nguyệt Minh không phục!
Cô có thể không quan tâm Khỉ đột nhưng cô tuyệt đối không để chìm xuồng chuyện Nhật Minh, cô thề sẽ đấu tới chết, chơi đến tán gia bại sản cũng phải diệt được lũ khốn này, tìm ra sự thật cái chết của chị mình!
- Chà, đối đầu đường dây ma tuý, nghe kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê.- Hạ Băng kép bầu không khí lên bằng một câu cảm thán.
- Em tin chúng ta làm được mà. - Khả Hân cũng đứng dậy, đi về phía hai chị lớn.
Cả ba người dang tay, ôm thành một vòng tròn, sau đó liền ăn ý cười hì hì với nhau.
Hệt như lúc nhỏ, chỉ là bấy giờ đã thiếu đi Nhật Minh mà thôi...
Nụ cười như xua tan lo lắng, lại như tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến dài đằng đẵng phía trước.
Họ tin, đi hết con đường tăm tối, liền sẽ thấy được ánh sáng.
- Vậy ra đây là người yêu của Ann?- Ralph đang tua đi tua lại đoạn clip trên màn hình.
Đây là phân đoạn cắt ghép mà fan của Nguyệt Minh làm ra sau khi cô tham gia X Project, chuyên nghiệp không kém gì fan của idol.
Từ sau khi tập có Nguyệt Minh tham gia bùng nổ, đạt rating và lượt xem kỷ lục, các tập sau đó liền quay về như cũ, không flop, chỉ là không nổi bằng mà thôi.
Ừm, một phần phải kể đến khả năng tạo drama của Tổng giám đốc nhà ta, có thể khiến Michael câm nín mà vẫn xinh đẹp bừng bừng khí thế, ai mà không thích cho được?
Có một đoạn thời gian, cư dân mạng còn bày tỏ mong muốn chương trình có thể mời Boss Nguyệt Minh làm Boss thường trú để họ có thể mỗi tuần đều liếʍ láp sự xinh đẹp của cô.
[Chị gái này ít xuất hiện quả là phí cửa "zời"!!!]
Thậm chí, họ còn lấy ví dụ rằng, ngay cả Boss Thiên Hương trăm công nghìn việc còn có thể làm Boss thường trú, Boss Nguyệt Minh vì lý do gì lại không thể?
Họ khẩn cầu tổ chương trình đánh tiếng với Boss Nguyệt Minh vì đôi mắt của họ...
Có người còn tinh ý nhắc khéo: [Four Seasons được thành lập không phải vì T Group muốn đánh vào giới giải trí sao?]
[Không ấy mình cho Chủ tịch debut đi được không ạ?]
[Không biết diễn không biết hát cũng không sao, chúng em tình nguyện ngồi nghe chị giảng triết lý kinh doanh, chúng em còn hứa mọi loại thuốc chị bán ra đều mua ủng hộ!!!]
[Hoàng Nguyệt Minh, chị mau debut đi!]
[Fuyu Hạ Băng, chị không phải tư bản hả? Có mắt nhìn hay không mà không kêu chủ tịch debut?]
[Bán bo góc của Chủ tịch Selina Hoàng Nguyệt Minh yk chị Fuyu, bảo đảm cháy hàng lun ó]
Nhưng cư dân mạng chỉ thấy được phần nổi của tảng băng chìm.
Thiên Hương là người thế nào?
Dù bà ấy bận thật nhưng dưới tay đã có một bộ máy quản lý hoàn chỉnh cùng các lão tướng dũng mãnh trấn giữ đủ bốn phương tám hướng. Thâm niên, kinh nghiệm, tài năng của các lão tướng này đều không phải dạng vừa, mỗi người đều có khả năng tạo dựng một cơ ngơi riêng, nhưng vẫn một mực trung thành, cũng đủ chứng minh Thiên Hương cùng SUNSHINE hùng mạnh đến thế nào mới có thể giữ chân nhân tài.
Còn Nguyệt Minh, bộ máy công ty sau khi trải qua lọc máu thì chỉ vừa mới xem như yên ổn, cô chuộng dùng người trẻ tài cao đầy khát vọng hơn, nên bản thân cũng nhiều việc hơn.
Yêu cầu bộ máy non nớt tự vận hành như một bộ máy thâm niên trên chục năm là chuyện chỉ có trong mơ.
Chưa kể, còn thêm việc điều tra cái chết của Nhật Minh, phải đối mặt với thế lực bí ẩn khiến dạo này Tổng giám đốc bận đến sứt đầu mẻ trán, không còn thời gian yêu đương cuồng nhiệt với người yêu... Mỗi ngày chỉ có thể hôn Gia An hai cái chào buổi sáng cùng buổi tối!
Muốn cô làm Boss thường trực, chi bằng gϊếŧ cô đi!?
Còn debut làm nghệ sĩ gì gì đó ấy hả?
Cho xin, Nguyệt Minh cực kỳ có ác cảm với ngành nghề này mà!
Ralph - người ba thứ hai của Gia An là một người đàn ông Pháp kiểu mẫu, điển trai, nam tính, thành đạt, trên hết chính là cuồng con gái. Từ lúc Gia An còn trong bụng mẹ cho đến khi sinh ra, Ralph đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho công chúa nhỏ của mình, nguồn cảm hứng thiết kế của ông cũng chỉ vì công chúa nhỏ mà ngày một thăng hoa.
Trong mắt ông, Gia An là hoàn hảo, nên vấn đề người yêu của con gái, ông soi mói rất kỹ, tránh cho con mình lại gặp phải thể loại con gái xấu xa như lúc xưa.
Rất lâu về trước, hễ tưởng tượng cảnh công chúa nhỏ bị tên đàn ông nào đó cuỗm mất là ông liền thấy khó chịu, dù bản thân là nam giới nhưng ông vẫn phải công nhận rằng con gái vẫn mềm mỏng và chu đáo hơn con trai.
Nhưng năm ấy, khi biết tính hướng con gái, ông lại vừa vui vừa buồn, việc Gia An gặp "trap girl" cũng một phần là do không thấu đáo và tinh tế của vợ chồng ông.
Ralph tua đi tua lại, chăm chú quan sát Nguyệt Minh, xinh đấy, nét đẹp chuẩn phụ nữ Đông phương, chững chạc, chỉnh chu, dáng vẻ con nhà giàu sạch sẽ và rất có giáo dưỡng, giọng nói cũng rất hay... Nào đâu phải bộ dạng ất ơ như ông tưởng tượng lúc trước!
Hù chết ông rồi, ban đầu ông còn tưởng Gia An vấp phải một cái máy đào mỏ, dù nhà giàu thật, đủ cho "máy đào" cả đời, nhưng làm phụ huynh ai chẳng muốn con cái tìm được tình yêu đích thực.
- Cho nên...anh nói không có lương vì cô này phát lương cho người ta?
- Ờ.- Waldo ngồi ở bàn làm việc gật gật đầu.
- Ui chà, anh tên Minh, cô này cũng tên Minh, sau này em kêu Minh thì hai đứa đều quay đầu.- Ralph ra vẻ nghiêm túc nói.
Gia Minh nhìn vợ mình trẻ con nói nhăng nói cuội, ông quen rồi...
- Gọi Ann dẫn về cho em tra hỏi cặn kẽ nha?- Gia Minh đánh tiếng.
- Không, không... Nếu có sự chuẩn bị sẵn, không vui!- Ralph lắc đầu, đó là lý do ông về nước lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gọi Gia An mang Nguyệt Minh về nhà ra mắt.
Ông muốn bất ngờ, muốn thăm dò xem Nguyệt Minh đủ tiêu chuẩn không, ông sợ con gái ngốc lại vấp phải trap girl, dù nhìn mặt và gia cảnh của cô này không giống lắm, nhưng ai biết được lòng người.
Ralph đứng dậy, rất tự nhiên đi đến bên Gia Minh, ngồi xuống chen chúc cùng chồng bên chiếc ghế da to lớn.
Gia Minh một câu cũng không dám hó hé, chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc của Ralph, mặt đầy cưng chiều.
- Anh thấy cô này cũng được.
- Anh cứ ở đó mà được được, khéo cô ta bắt con gái mình chạy mất thì sao!? Anh không thấy trên tay Ann à, chưa gì chiếc nhẫn to như vậy rồi...- Ralph bĩu môi.
- Con của em cũng 30 rồi, làm sao...
- 30 thì sao? Cái quan trọng không phải Ann ngon hả? 30 mà nhìn như 20, bên ngoài đẹp gái bên trong nhiều tiền.- Ralph bật dậy, đánh vào ngực Gia Minh.-Công chúa đế chế R&W... là công chúa đó anh có biết không hả!? Với con bé thì 30 chỉ là con số thôi! Tại con gái mình ngoan, chứ cỡ An thì muốn xây lâu đài thả bé đường trần chuồng chạy vòng vòng nhà còn dư sức ấy!
Gia Minh nhíu mày, xoa xoa ngực.
- Ý anh là Gia An cũng không dễ bị dụ như vậy...- Gia Minh có chút uất ức giải thích.
Nhìn nóc nhà đang trừng mắt, Gia Minh nào dám nặng lời.
- Tóm lại bây giờ anh có muốn cho em đem "thú vị" tới cho cái cô Nguyệt Minh này không?
- Dạ dạ, để anh, anh lo cho em.
- Hừ, anh coi chừng em.
- Em bao nhiêu tuổi còn muốn anh coi chừng?- Gia Minh nhoẻn miệng cười.
Ralph tiếp tục trừng mắt.
- Dạ dạ, lỗi anh.- Gia Minh liền như cún con cụp đuôi, nào dám nói thêm câu trêu chọc thứ hai.
Có trời mới biết được nỗi uất ức của Gia An khi ăn "cơm chó" suốt 30 năm tại cái gia đình này!
Hai người đàn ông cùng nhau vượt qua luân thường đạo lý, gây dựng một gia đình, đến giờ đây có thể ngẩng mặt tự tin, người đồng tính thì sao, người đồng tính không có quyền có hạnh phúc, không có quyền có gia đình sao?
Thật xin lỗi, cặp đôi đồng tính nhà họ Nguyễn này không những sống hạnh phúc, mà còn thành công trong sự nghiệp!
*****
Đôi lời của tác giả:
Hạ Băng: Uầy daddy, cái suy nghĩ xây lâu đài thả bé đường nghe hấp dẫn thế.
Ralph: Đúng vậy đây là ước mơ của ta.
Nguyệt Minh: Nghe cũng tuyệt...
Gia An:?
Nguyệt Minh: Tuyệt vọng.:(