Nguyệt Minh đẩy cửa phòng bệnh của Hạ Băng bước vào, giữa hai người đã quá quen thuộc nên chẳng cần câu nệ tiểu tiết.
Tình trạng phục hồi của Hạ Băng rất tốt, sau hơn một tuần nằm viện, nàng gần như bình phục hoàn toàn. Nguyệt Minh có chút chột dạ khi bản thân mình liên tưởng khả năng hồi phục của bạn thân với mấy bé cún... Nhưng bây giờ cô hiểu cái gì cũng có lý do của nó rồi. Thì ra cún Hạ Băng được chăm sóc rất tốt nha. Nguyệt Minh thấy cảnh tượng dang dang díu díu trước mặt, đưa tay lên che miệng ho khan hai tiếng, ra hiệu rằng mình đang ở đây.
- Em, em về phòng...- Cô bạn nhỏ cô cứu ra cùng Hạ Băng liền lật đật đứng dậy, chạy như bay ra cửa, lướt qua Nguyệt Minh nhanh như một làn gió.
Khóe môi Nguyệt Minh giật giật, có chút buồn cười mà nhìn Hạ Băng.
- Đổi gu?- Nguyệt Minh trêu.
Cô nhóc này tên gọi gì nhỉ? Lam Hạ? Bạn nhỏ ký hợp đồng ác quỷ?
Dưới góc nhìn của Nguyệt Minh, cô nhóc này hoàn toàn khác xa với những bóng hồng từng bên đời Hạ Băng, không người mẫu thì cũng là ca sĩ, mà chẳng là ca sĩ chắc chắn sẽ là quý cô nhà giàu... đủ kiểu... nhưng chung quy đều toát lên sự quyến rũ trưởng thành.
Lam Hạ tuy có dáng dấp không vừa tiêu chuẩn cái đẹp hiện tại lắm, nhưng Nguyệt Minh vẫn có chút bị thu hút bởi đường nét gương mặt. Dù cho em gái nhỏ gặp cô chỉ cúi đầu rồi bỏ chạy, nhưng Nguyệt Minh đã thu hết đặc điểm vào mắt mình. Loại thanh thuần như vậy lại càng không phải gu của Hạ Băng- F*ck girl nhưng có đạo đức.
Chưa kể đến một việc quan trọng liên quan đến bạn nhỏ này nữa, đó chính là tin tức chấn động về FF. Nguyệt Minh nghĩ mình vẫn nên cảm ơn em ấy về thông tin này, xem như cô cũng nợ em ấy đi. Cũng vì cảm giác nợ nần này, nên Nguyệt Minh mới mở lời nói tiếp. Truyện được post tại s1apihd.com Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Mong cậu đừng hại đời con người ta.
Nguyệt Minh vốn không quan tâm đến Hạ Băng yêu ai, cắm sừng ai, chỉ duy nhất lần này cô thật tâm khuyên nhủ.
Hạ Băng cười to, cho đến khi cảm thấy chỗ bụng từng bị đánh nhói đau mới ngừng lại.
- Hoàng Nguyệt Minh, tớ-không-có-thích-trẻ-con!
- Thế đứa nào đưa con gái nhà FF lên giường?- Nguyệt Minh khinh bỉ.- Tới giờ con bé vẫn còn trên giường bệnh đó, cắt tay rất sâu! Muốn nghe chi tiết quá trình cấp cứu không?
Hạ Băng có chút rùng mình khi nghe nhắc về Lyn, sau sự việc này, nàng tởn đến già!
Vừa về nước, muốn thử đổi gió một chút, ai dè lại gặp phải một em gái nhiệt huyết yêu đương sôi sục thế này, sợ thật sự...Hạ Băng lúc này mới thấy hối hận.
- Đừng nói nữa, đau đầu ghê á...- Hạ Băng xoay người nằm sấp lại, tỏ ý không muốn tiếp tục vấn đề này.
Nguyệt Minh hừ một tiếng, không chút thương tiếc lấy từ cặp da ra một xấp tài liệu, cuộn lại thành một khối rồi đánh vào mông của Hạ Băng.
Bốp ──
- Đàn hồi tốt đó.- Nguyệt Minh còn không quên buông lời trêu chọc. - Swat cũng nhiều lắm đúng không?
Hạ Băng liền ngay lập tức bật dậy, muốn chồm đến nhéo mặt Nguyệt Minh, nhưng Tổng giám đốc rất nhanh chóng né đi.
- Đồ biếи ŧɦái!- Hạ Băng xoa xoa mông mình.- Không ngờ rằng cậu mê thân xác người ta như vậy nha~
Nguyệt Minh nghe lời nói này xong thì đưa tay lên, trên mặt hiện lên nguyên chữ: CHÊ!!!
- Xem đi.- Nguyệt Minh quăng xấp tài liệu ấy vào người Hạ Băng, sau đó đến bên ghế sofa, nhàn nhã thưởng trà.
Hạ Băng cũng chẳng còn tâm tư đùa giỡn nữa, nghiêm túc xem tài liệu.
- Dựa vào IQ của thằng Jackson kia, tớ không nghĩ nó dám cả gan lên kế hoạch hãm hại Nhật.- Hạ Băng xoa cằm, có chút suy tư.-Với cái cách buột miệng của nó lúc đó...Tớ nghĩ nó chỉ là bù nhìn. Làm gì có thằng sát nhân nào lại bô bô cái miệng rằng tao vừa gϊếŧ người? Chỉ có loại thùng rỗng kêu to mới làm thế.
Ngẫm lại, Jackson ngay cả việc giữ bí mật cũng không thể, dạng ngựa non háu đá, xem trời bằng vung thế này, chỉ xứng là tay chạy việc.
- Đúng vậy, nhưng là ai, bố nó, chủ tịch FF? Cậu có thấy lạ không? Ông ta hơn 50 mới gây dựng sự nghiệp mà chỉ trong thời gian ngắn đã phát triển đến thế này...- Nguyệt Minh nhấp một ngụm trà.
Bây giờ cũng chẳng còn là thời điểm đau khổ vì cái chết của chị hai nữa mà là lúc phải giữ tỉnh táo để tập trung điều tra.
- Là ông ta thật hả?- Hạ Băng tiếp lời.
Cả hai trong phút chốc nhìn nhau, khóe môi cùng cong lên.
- Thông qua lời kể của Lam Hạ, cùng việc Hân điều tra chuyện con trai kẻ tông chết chị hai được thay nội tạng thì hoàn toàn có thể suy ra được FF đang hoạt động buôn bán nội tạng ngầm. Lam Hạ bảo rằng lúc em ấy ở khoảnh khắc tuyệt vọng nhất vì không đủ tiền cứu em gái thì liền có một người đàn ông xa lạ, giọng điệu nhẹ nhàng đến dụ dỗ em ấy bán nội tạng đúng không?
Hạ Băng gật đầu, nghĩ đến lời Lam Hạ nói lúc ấy nàng vừa tức vừa thương, bạn nhỏ này não cũng hỏng rồi mới chấp nhận bán tạng như vậy!
- FF dùng chính bệnh viện làm cầu nói buôn bán. Hơn nữa, chuyện Lam Hạ bị nhốt lâu như vậy, hẳn là đang ngầm đấu giá với các đại gia...- Nguyệt Minh đến gần giường bệnh, lật lật vài trang trong xấp tài liệu trên tay Hạ Băng.- Nếu tụi mình có tay trong thì dễ điều tra hơn nội bộ và cách hoạt động của chúng.
- Ý cậu là gài bác sĩ?
- Cũng có thể là gài một đại fake. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ có người mất tạng vì cuộc giao dịch, chuyện này để tớ suy nghĩ thêm, đánh nhanh rút gọn, tránh thương tổn nhiều nhất.
- Liệu chúng ta có đang dấn sâu vào một đường dây không? Nhắc đến buôn nội tạng thì không có bọn nào hiền hòa đâu.- Hạ Băng hơi rùng mình
- Không phải là liệu, mà là chắc chắn!- Nguyệt Minh chỉ vào hình ảnh theo dõi Chủ tịch FF.
- Có phải Nhật phát hiện được, định tố cáo nên mới xảy ra chuyện không? Nhưng mà nước sông không phạm nước giếng, Nhật sẽ không dại gì mà lại chen vào chuyện thế này... TOMORROW đủ to để đứng vững, chẳng việc để FF vào mắt...- Hạ Băng tự hỏi, sau đó tự trả lời, liền thấy cân cấn ngay.
Nguyệt Minh tự lúc nào đã đi đến bên cửa sổ, ánh nắng mai cứ thế ôm lấy cả người cô, Hạ Băng nheo mắt, có hơi khó chịu vì vầng hào quang đó. Đúng lúc đó, Nguyệt Minh quay người lại, Hạ Băng như thể cảm thấy nhỏ bạn thân đang phát quang!
Sáng bừng bừng!
- Chị hai không có dại, nhưng khỉ đột thì có...- Giọng nói Nguyệt Minh có chút trầm lắng.
Nguyệt Minh đã xâu chuỗi được mọi chuyện, đầu dây mối nhợ đều liên hệ đến tên khỉ đột kia, một cảnh sát hình sự mẫu mực, người nằm vùng trong một tổ chức ngầm, để rồi bị gϊếŧ hại không thương tiếc.
- Trọng Khôi nằm vùng chức gì? Cậu biết không?- Hạ Băng hơi bất ngờ, chuyện này lúc trước nàng không có tò mò đào sâu vào.
- Ma túy.
- Ma túy? Vậy thì liệu có dính dáng không?
- Ma túy hay buôn bán nội tạng đều là tội phạm, có thể nghĩ đến trường hợp cùng người làm.
Nghĩ lại thì, Nguyệt Minh đối với cái tên khỉ đột đó đáng lẽ cũng không chán ghét đến mức này, tất cả đều là vì khi ấy hắn mãi không cho chị hai một danh phận đàng hoàng, trai chưa vợ, gái chưa chồng mà cứ bắt Nhật Minh phải dan dan díu díu, lén la lén lút, chui rút để gặp hắn.
- Lúc Trọng Khôi mất, chỉ thông báo qua loa là hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, khi chị hai mất, bên ấy cũng rất nhanh kết luận là tai nạn giao thông thông thường... Cậu nghĩ sao?
Hạ Băng im lặng nghe Nguyệt Minh nói, không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, rốt cuộc thì mọi manh mối đều đã có rồi, nhưng vẫn chỉ là suy luận suông, chẳng hề có chứng cứ gì, phải làm thế nào đây?
Cả Hạ Băng và Nguyệt Minh đều là người có tầm ảnh hưởng, nhưng họ ở mặt sáng, còn những kẻ đứng sau kia hiển nhiên ở mặt tối, thẳng tay sát hại Chủ tịch tiền nhiệm của TOMORROW một cách trơn tru và mượt mà đến lạ, như vậy Nguyệt Minh hiện giờ cũng có thể gặp nguy hiểm, hoặc là đang trong tầm ngắm...
Vụ lộn xộn của Anh Khang vừa rồi giống như thăm dò cô vậy
- Cậu làm gì thằng Jackson rồi?
Hạ Băng cũng có chút suy tính riêng, nếu là trước kia, sau khi khoẻ lại nàng sẽ gϊếŧ chết thằng chó đó ngay, nhưng bây giờ thì không thể, thằng ngu ấy vẫn còn cần thiết, ít nhất là lúc này.
- Vẫn nhốt vào kho, cho ăn mỗi ngày ba bữa béo tốt, đợi cậu xử lý.
- Tớ cá nó không nhớ là đã lỡ lời đâu, cũng không đủ thông minh để nhận ra chúng ta đã phát hiện sự thật.
- Cậu muốn như thế nào?- Nguyệt Minh gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn.
Hạ Băng chợt nở một nụ cười có chút nham hiểm.
- Trả thù hả? Tra tấn hả? Tất nhiên là phải làm rồi! Nhưng mà hiện tại cứ giả vờ là trả thù riêng vì nó bắt tớ thôi, xem như chúng ta chưa biết gì, tránh bứt dây động rừng!
- Được, đợi cậu khoẻ, chúng ta cùng đi.- Nguyệt Minh gật đầu nhất trí, sau đó đưa tay xem đồng hồ.- Ây, tớ phải đi tháo bột!
Trong chớp mắt, Nguyệt Minh liền xả vai, gương mặt nghiêm túc chẳng mấy chốc trở nên thân thiện, thậm chí còn nở một nụ cười ngố.
Hạ Băng hết nhìn bạn lại nhìn đến mình, chợt cảm thấy hai đứa giống như thương binh, cả người đầy thương tích.
- Không tiền đồ...- Hạ Băng liếc xéo nhỏ bạn thân.- Ai bị conditinhyeu quật cũng ngu như vậy hả?
- Bị đi rồi biết, xem còn lớn giọng được không?
Nguyệt Minh bĩu môi một cái rồi xoay người rời đi tìm Gia An.
Hiện giờ, Nguyệt Minh không muốn để Gia An biết những việc đang diễn ra, tránh cho nàng lo lắng không đâu. Cô tin bản thân sẽ có thể xử lý được, thậm chí, nếu Hạ Băng không xui xẻo dính vào chuyện của Lyn, cô cũng không muốn phiền bạn thân bị vạ lây.Truyện được post tại s1apihd.com Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Tất cả những gì Nguyệt Minh muốn là tìm ra sự thật về cái chết của chị hai, bắt kẻ đứng sau phải trả giá!
Vì không muốn Gia An biết mấy chuyện này, cô tự nhủ với lòng rằng sẽ bảo vệ tốt cho nàng và cả Joy hơn nữa.
- Sao vậy em?
Nguyệt Minh mãi nghĩ vẩn vơ, chẳng hay chân mình tự lúc nào đã đi đến điểm hẹn với bác sĩ An, trước cửa phòng khám ở khoa chấn thương chỉnh hình.
- À, không sao, em...- Nguyệt Minh rất nhanh dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.
- ...
Gia An thấy Nguyệt Minh như vậy, cũng không hỏi thêm tránh cho cô cảm thấy nàng phiền phức. Nàng gõ cửa phòng khám, nhận được lời đáp bên trong mới đẩy cửa vào.
- A, chào bác sĩ An, chào Chủ tịch.- Bác sĩ Hùng, người đảm nhận việc chăm sóc cũng như theo dõi tình hình cánh tay của Nguyệt Minh rất nhanh đứng dậy cúi đầu chào.
So với lần trước, lần này hắn đã rút kinh nghiệm sâu sắc, tuyệt đối không dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn bác sĩ An, dù cho nàng có xinh hơn hoa đi nữa... mất việc như chơi!
Dù sao hắn cũng là bác sĩ, IQ phải hơn người thường chứ, dạo này cũng có không ít lời đồn đại về bác sĩ An và chủ tịch trẻ, cả trong nội bộ HOPE lẫn trên mạng xã hội, gần nhất là... diễn đàn Đại học Y- trường học cũ của anh ta...
Ừm, dù không muốn tin, nhưng cũng phải tin thôi.
- Dựa vào tình hình theo dõi thì hôm nay tôi sẽ tiến hành tháo bột cho Chủ tịch.- Nam bác sĩ xem tư liệu một chút rồi cất tiếng, tay lịch sự chỉ về chiếc ghế chuyên dụng bên góc tường.
- Đi qua đi.- Gia An thấy Nguyệt Minh còn nhíu mày suy tư, nàng khẽ động vào vai cô ra hiệu.
- À...- Nguyệt Minh chậm rãi ngồi vào ghế.
Tổng giám đốc còn đang tự hỏi tháo bột sẽ như nào, cứng và dày thế này, chẳng lẽ dùng cây để đυ.c hay sao!?
Bác sĩ Hùng rất nhanh đã thực hiện xong các thao tác khử khuẩn, mặt đeo khẩu trang, lấy ra những dụng cụ cần thiết.
Gia An đứng bên cạnh không ngừng quan sát, khoảnh khắc bác sĩ Hùng mang một khay đồ nghề đến, ánh mắt Nguyệt Minh chạm ngay vào lưỡi cưa đầy gai nhọn kia, trong lòng không khỏi chột dạ, mặt liền hoá lúc xanh lúc trắng.
Gia An bên này liền có chút nén cười, khẽ cúi người xuống, áp mặt sát gần tai Tổng giám đốc mà trêu chọc.
- Em không những sợ ống tiêm mà còn sợ cưa sao?
Nguyệt Minh nhìn bác sĩ An dở khóc dở cười, cô thật sự muốn hét lên: Ôi mẹ trẻ của em ơi! Chị có thấy nó nhọn cỡ nào không!?
Lỡ cắt không khéo từ gãy thành cụt thì sao!?
Nguyệt Minh dù không phục, nhưng cũng không dám nói ra, nuốt mấy lời đó vào lòng.
Lúc này, bác sĩ Hùng chỉnh ghế đến một tư thế thích hợp, Nguyệt Minh vì bị bất ngờ liền giật mình, chộp lấy cánh tay Gia An.
- Không sao.- Gia An vỗ nhẹ vào vai Nguyệt Minh.- Em đưa tay ra thế này...
Gia An thay Bác sĩ Hùng hướng dẫn, thấy mặt Nguyệt Minh ngày càng trắng, nàng vừa buồn cười vừa thương.
Nguyệt Minh đối với chiếc lưỡi cưa kia vẫn còn ám ảnh hãi sâu sắc, mắt liên tục liếc ngang liếc dọc... tay trái vẫn nắm chặt lấy bàn tay Gia An.
- Thật ra lưỡi cưa bột này không có gây sát thương đâu, chuyên dùng để cắt bột mà.- Gia An trấn an người yêu.
Tiếng è è vang lên khiến Nguyệt Minh hoa cả mắt, khoảnh khắc thấy bác sĩ Hùng đưa máy cưa lại gần, cô vô thức úp mặt vào bụng Gia An, tay ôm trọn eo nàng, nhắm chặt mắt.
Gia An xoa đầu "đứa trẻ lớn xác", không ngừng nói lời trấn an, nàng thật sự yêu thích Nguyệt Minh những lúc yếu đuối thế này. Chân thật là Nguyệt Minh ngáo ngơ của nàng.
Bác sĩ Hùng tập trung cưa một đường trên lớp bột, sau đó dùng kéo chuyên dụng cắt đứt hoàn toàn lớp lưới còn lại, xong hết thảy mà Nguyệt Minh vẫn còn úp mặt vào bụng Gia An... Hắn nhìn nhìn Gia An mà gật đầu biết ơn, bác sĩ An ở đây coi như cứu hắn một mạng, trấn an tâm lý của Chủ tịch trẻ.
- Xong rồi.- Bác sĩ Hùng thu dọn dụng cụ.
Lúc này, Nguyệt Minh mới từ trong lòng Gia An rời ra, khẽ hắng giọng một tiếng, y như người vừa sợ hãi đến xanh mặt lúc nãy và cô không có liên quan.
Tổng giám đốc nhìn cánh tay vừa được tháo bột của mình, thử động đậy vài cái, trong lòng liền cảm thán thở phào một hơi, rốt cuộc cũng đã có thể gỡ cái của nợ ra, xem như một loại giải thoát.
Nhưng tay vẫn yếu quá!
- Tôi làm mẫu một số bài tập vật lý trị liệu, Chủ tịch về nhớ tập theo hằng ngày nhé.- Lúc này bác sĩ Hùng đã tháo bao tay ra rồi quay lại.
- Được rồi, phiền anh.- Nguyệt Minh còn chưa đáp, Gia An đã cất lời, gật gật đầu, ra chiều rất nghiêm túc học hỏi.
Nguyệt Minh liền đỏ mặt.
Bác sĩ Hùng nghĩ hôm nay có lẽ mình không cần đi ăn cơm trưa nữa rồi...
- Em phải ăn gì đi chứ!
Trên hành lang, áo blouse trắng của bác sĩ Hà bay phấp phới, tay cầm hai cái bánh bao trắng đuổi theo thư ký toàn năng, mặc kệ ánh nhìn đầy tò mò của bệnh nhân và các y bác sĩ khác.
- Em vội chết đi được.- Khả Hân chạy như bay trên hành lang, trên tay cầm một cái túi xách to đùng.
Uyên Hà không biết công việc thư ký cực khổ thế nào, nhưng mà cô vừa thấy Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc còn cà rỡn với bác sĩ An trên sân vườn tầng 5 kia, không khỏi có chút thương xót bạn gái mình phải bán mình cho tư bản!
- Vội cũng ăn một cái.- Bác sĩ Hà vừa bắt kịp Khả Hân liền nhét bánh bao vào miệng nàng.
Khả Hân cũng không khó chịu mà nhai mấy cái rồi nuốt.
Uyên Hà không biết ngoài chức vụ ở TOMORROW ra, Khả Hân còn đang phải tạm thời kiêm luôn chạy việc bên Four Seasons của Hạ Băng, vì mấy người của Hạ Băng vẫn lạ nước lạ cái lắm.
Công ty mới thành lập, còn đủ thứ vấn đề thế mà bà chủ lại bị bắt cóc rồi nằm viện hết thảy cũng đã chục ngày, dù Khả Hân không chuyên mảng giải trí, nhưng vẫn có vài việc xử lý được, ví dụ như giúp người của Hạ Băng lo liệu về pháp lý cũng như tìm hiểu về cách làm việc trong nước.
- Uống miếng nước nè.- Uyên Hà lần này lại đút nước vào miệng Khả Hân.
Khả Hân dừng chân đứng lại, ngoan ngoãn uống nước.
- Chậm một chút không sao đâu.- Uyên Hà nhìn Khả Hân đầy đau lòng, dịu dàng lau miệng cho nàng.- Cùng lắm thì nghỉ việc, chị nuôi được.
Khả Hân liền cười híp mắt, vỗ vỗ nhẹ lên mặt Uyên Hà, cảm giác thật may mắn vì tìm được một chị người yêu thế này, tuy hay chảy nói nhảm và máu mũi nhưng còn lại đều tốt!
- Lương của chị bao nhiêu?
- 6000$.- Uyên Hà thật thà.- Nếu chị cố tăng ca thì tầm hơn 7000$. Sao vậy? Em cần bao nhiêu? Chị sẽ chuyển cho em.
Khả Hân tủm tỉm cười, điểm nhẹ tay lên trán của Uyên Hà.
- Ừm, lương của em cũng chỉ có 6000$ thôi.
- Tưởng gì, chị nuôi em được!- Uyên Hà tự tin vỗ ngực.
- Nhưng chị Nguyệt tặng em một thẻ đen, muốn tiêu gì thì tiêu!
Uyên Hà nghe xong thì đứng như trời trồng...
ĐCM, bác sĩ quèn như cô làm sao so được với cái thẻ đen kia!?
Huhu, dám trả cho bác sĩ 6000$ mỗi tháng thì thu nhập từ HOPE còn khủng thế nào?
Cô bị tổn thương nha... mới vừa mở miệng định nuôi người ta, thì ra đã có người nuôi vợ dùm mình...
Khả Hân thấy bạn gái xụ mặt, liền hiểu chuyện, liền hôn nhẹ vào má Uyên Hà một cái dỗ dành nói.
- Em làm không phải vì tiền, bởi vì em xem mấy chị ấy như gia đình.- Khả Hân đặt tay lên eo bác sĩ Hà.
- Vẫn phải giữ gìn sức khoẻ.- Bác sĩ Hà được dỗ thì quên đi mặc cảm, liền chuyển sang trách móc.
Khả Hân đưa tay vuốt vuốt tóc Uyên Hà, vẫn không kiềm được mà nhón chân, hôn lên môi cô một cái, hai người chị chị em em đầy ngọt ngào là thế, đâu có hay cái hành động tình cảm vô thức này nó lại bay vào mắt một cô nhóc mới lớn tên Lam Hạ...
Cô bé chỉ muốn ra ngoài dạo một chút để thư giãn, nào ngờ liền bắt gặp một cảnh bỏng mắt như vậy!?
Trong phút chốc, Lam Hạ lúng túng không biết làm sao, chỉ đỏ mặt chớp chớp mắt nhìn không ngừng...
Tuy trước đây cô bé khá quan tâm showbiz, cũng từng thấy nhiều người ship couple trên mạng, nhất là giữa các thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng, cũng từng thấy hình paparazzi chụp chị Băng với các sao nữ... nhưng đây là lần đầu cô bé 17 tuổi được tận mắt chứng kiến một tình yêu đồng giới nồng cháy như vậy!
Cái chị Khả Hân này cô bé từng tiếp xúc rồi, là cấp dưới của Hạ Băng, còn chị kia thì Lam Hạ không rõ, bất quá thì thấy mặc áo blouse nên đoán là bác sĩ, cả hai người đều xinh đẹp thế này, thật đẹp đôi làm sao!
Lam Hạ thấy mình như bừng tỉnh, phát hiện ra một chân trời mới, thì ra nữ với nữ có thể mang lại xúc cảm ngọt ngào như vậy!
Nhìn còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn lúc cô bạn nhỏ xem phim tình cảm trên tivi nữa...
Khả Hân ngay lập tức đẩy Uyên Hà ra, da mặt mỏng cười gượng một cái rồi cắm đầu chạy đi. Chỉ còn lại bác sĩ Hà cùng bạn nhỏ bệnh nhân này. Uyên Hà chớp chớp mắt, bạn nhỏ cũng chớp chớp mắt. Cuối cùng bác sĩ Hà ho khan hai tiếng, vuốt vuốt môi mình.
- Ừm thì... giúp người nhà bệnh nhân tô son môi đều một chút thôi.- Nói xong một câu hết sức "thật trân" Uyên Hà cũng quay lưng, chắp tay sau mông thong thả rời đi.
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Gia An xem clip đánh ghen đập vỡ kính xe hơi trên mạng xong đưa Nguyệt Minh xem.
Nguyệt Minh lắc đầu tỏ vẻ tự hào: Xe em lắp kính chống đạn, bà xã có cầm búa đập cũng chưa chắc vỡ nha.
Gia An: À xem ra là em tính trước rồi nhỉ?
Nguyệt Minh rùng mình: Hả? Gì cơ?
Gia An: Xe em có chở được thêm 3-4 bé đường chị cũng không thèm đập kính xe đâu
Nguyệt Minh:???????
Gia An mỉm cười: Em không nhớ em lập di chúc toàn bộ gia sản đều cho chị à?
Nguyệt Minh dở khóc dở cười: Em chỉ nói kính xe em đập không vỡ chứ em có nói gì bé đường đâu?
Gia An::)
Joy: Thế con theo mommy luôn nha, bye mẹ Nguyệt.