- Nói đi, cô biết những gì?
Thanh Phương nằm dài ghế sofa sang trọng theo phong cách quý tộc Châu Âu, cả người vẫn còn phủ một tầng hơi nước ấm áp, thân hình quyến rũ e ấp đằng sau lớp áo choàng tắm bằng lụa sang trọng, mái tóc dài hơi ướt được vuốt ngược ra sau. Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mặc cho người đối diện lạnh nhạt với mình ra sao.
Từ lúc Nguyệt Minh bước vào căn phòng này, Thanh Phương một giây cũng chẳng rời mắt khỏi cô, đôi mắt đầy khát vọng chiếm hữu vây quanh khiến Nguyệt Minh có chút bí bách, ngột ngạt.
Đúng vậy, cô ta yêu thích nhất chính là cảm giác Nguyệt Minh cần cô ta. Bây giờ để Nguyệt Minh chủ động gặp mặt cô ta thật khó, cũng may con khốn Hạ Băng kia có giá trị lợi dụng, Thanh Phương không biết nên cảm ơn hay nên ghét bỏ nữa, Nguyệt Minh thậm chí còn quan tâm con khốn đó hơn cô ta! Ngày hôm ấy cô bị tạt rượu cực kỳ tức giận, quay lưng rời đi định úp sọt con khốn Hạ Băng một cái, nhưng không ngờ nó bị người khác chơi trước. Thanh Phương tiện tay giúp bọn họ, xóa hết video liên quan tại khu vực để xe.
- Em đã đỡ hơn chút nào chưa?
Thanh Phương định chạm vào cánh tay bó bột của Nguyệt Minh, lại thấy ánh mắt người đối diện hiện lên vài tia chán ghét, cô ta cười khổ một cái, hiếm hoi ngoan ngoãn, chủ động ngồi dậy, lấy rượu rót vào hai cái ly.
- Chuyện Fuyu là thế nào?- Nguyệt Minh nhẫn nại lặp lại lần nữa.
Nếu không phải vì lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thanh Phương, cô cũng chẳng thèm đến gặp mặt cái vị người yêu cũ luôn thích dây dưa này.
Nhận thấy sự thiếu kiên nhân cùng ánh mắt của người yêu cũ, Thanh Phương khẽ bĩu môi một cái rồi đứng dậy, mặc kệ áo choàng tắm lệch một bên, để lộ ra đôi gò bồng nóng bỏng, cô ta hận nó còn không lộ thêm một ít. Thanh Phương chủ động bước từng bước về phía Nguyệt Minh, ngồi xuống thành ghế, một tay choàng qua vai cô, đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ nhếch lên, chầm chậm thì thầm vào tai cô. Truyện được post tại s1apihd.com Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Không ai cho không ai cái gì.
Nguyệt Minh siết chặt nắm đấm, sức nhẫn nại của Tổng giám đốc luôn có giới hạn, huống hồ, Thanh Phương còn chẳng có vẻ gì muốn hợp tác.
Nguyệt Minh cảm thấy mình không nên ở đây dây dưa thêm giây phút nào nữa, nhưng vì an nguy của Hạ Băng, cô vẫn cắn răng, nói thêm một lời cuối.
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn em.
Thanh Phương ngửa đầu nốc một hơi, toàn bộ rượu trong ly ngay lập tức trống rỗng, đôi tay thon dài chẳng chút kiêng dè, vứt thẳng ly thuỷ tinh xuống đất vỡ tan tành. Cô ta lại dùng bàn tay ấy kéo Nguyệt Minh lại gần trong gang tấc, lời nói hòa quyện vào hương rượu mập mờ mang theo ít nhiều dụ hoặc.
- Luôn là em.
Nguyệt Minh phũ phàng hất tay Thanh Phương ra, không chút thương tiếc mà đứng dậy khiến cô ta loạng choạng suýt ngã. Bị đối xử như vậy cũng đã quen rồi, quan hệ hai người trước giờ đều như thế mà, Thanh Phương rất nhanh giữ thăng bằng, nắm lấy tay người muốn rời đi.
- Tôi yêu em. Tôi có thua gì ở con nhỏ đó?
Thanh Phương không biết vị đắng trong cổ họng của mình là từ đâu mà ra, từ rượu hay từ chính cõi lòng?
Từ buổi tối hôm ấy khi thấy Nguyệt Minh thân mật nói cười bên cô gái kia, Thanh Phương chưa một khắc bình yên, ghen tị, tức giận, thù hận, muôn hình vạn trạng... Cô ta đầy tự tin mà nghĩ mình ăn chặt mọi thứ, từ diện mạo đến cả khí chất quyến rũ trêu người.
Nguyệt Minh xoay người lại, nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình, sau đó lại nhìn Thanh Phương bằng đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, cô vung mạnh tay.
- Thua ở việc nắm bắt trái tim tôi. Đừng để tôi cảm thấy người yêu cũ cứ như âm hồn mãi không siêu thoát có được không?
Một lời nói đơn giản, lại như nhát dao cắm sâu vào lòng Thanh Phương, khóe miệng cô ta cong lên một nụ cười méo mó.
- Nếu em thích như vậy, tôi sẽ cho em biết thế nào là nắm bắt trái tim! Hoàng Nguyệt Minh, tôi không buông bỏ em đâu! Tôi nói cho em biết, em mới là người sai đấy! Tôi sẽ không bỏ qua cho em cả đời này, ăn không được sẽ phá cho hôi em có biết không hả?
- Tuỳ cô.
Nguyệt Minh xem nhẹ lời cô ta nói, cô quay người bỏ đi. Thanh Phương luôn là kẻ to mồm như vậy, trong mắt Nguyệt Minh cô ta chỉ luôn nói, không bao giờ làm, loại doạ nạt này không có giá trị trên người cô. Trước khi đẩy cửa trở ra, Nguyệt Minh vẫn để lại một lời cuối.
- Đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cô. Đừng đến gần tôi nữa! Chúng ta kết thúc lâu rồi.
Cả căn phòng lại lần nữa chìm trong yên tĩnh đến đáng sợ, Thanh Phương ngồi phịch xuống sofa, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà trắng toát, chưa bao giờ trong đôi mắt cô ta lại ngập tràn nhiều thất vọng như bây giờ. Thân là con gái Chủ tịch tập đoàn bán lẻ hàng đầu, hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy từ bé đến lớn, vậy mà từ lúc yêu Nguyệt Minh liền phải ăn không biết bao nhiêu trái đắng.
Thanh Phương không phục, thật sự không phục!
Càng không phục, cô ta lại càng cảm thấy bị sỉ nhục, Nguyệt Minh tuyệt đối sẽ không thoát được, cô ta thề sẽ khiến Nguyệt Minh trả giá.
Lúc Nguyệt Minh rời khỏi nhà Thanh Phương liền nhìn thấy Khả Hân đang mang ánh mắt chờ trông đứng cạnh xe. Nguyệt Minh thở ra một hơi, lấy từ trong túi áo khoác một chiếc khăn, lau đi những chỗ trên người mình bị Thanh Phương chạm vào.
- Dựa theo những hiểu biết của chị về cô ta thì không giống kẻ giật dây.
Nguyệt Minh dám khẳng định như vậy, bởi vì Thanh Phương cũng khá hiểu biết gia cảnh của Hạ Băng, chắc chắn sẽ không dám làm liều đến nổi bắt cóc nàng.
Huống hồ, nếu quả thật Thanh Phương muốn bắt cóc ai đó, thì con mồi nên là Nguyệt Minh mới phải... Bắt Hạ Băng để gây áp lực lên cô thì hơi sai, chưa kể áp lực không biết có lên vai cô hay không, nhưng chắc chắn Thiên Hương sẽ hỏi thăm đến bố già nhà Thanh Phương ngay-lập-tức.
Nguyệt Minh tự mình lập luận.
- Có thể cô ta biết ít nhiều gì đó, như chuyện em bảo lần cuối Fuyu xuất hiện là gặp Thanh Phương, có thể cô ta trông thấy, và giấu nhẹm đi. Nếu vững tin có được bằng chứng, cô ta sẽ còn mạnh miệng yêu cầu chị những việc vô lý hơn cơ.
Nguyệt Minh ngã người ra phía sau lưng ghế da mềm mại, nhắm mắt định thần một chút, hai ngày rồi cô không về nhà, chạy đông chạy tây tìm kiếm bạn thân.
Dù không phải dân chuyên nhưng Nguyệt Minh vẫn biết, đối với việc bắt cóc, một giây trôi qua đều quý như vàng, kẻ bắt cóc không liên lạc đòi tiền vậy chỉ có thể là trả thù, mà trả thù thì rất nguy hiểm, có khả năng sẽ chết, cho nên cô mới chủ động đến gặp Thanh Phương để tìm manh mối, tiếc là vẫn dậm chân tại chỗ.Truyện được post tại s1apihd.com Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nguyệt Minh đã định thông báo cho Thiên Hương biết, nhưng rồi lại thôi, báo với bà ấy, chẳng khác nào cô tự thừa nhận mình đã thất bại?
Trên hết, Hạ Băng cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, cả hai còn phải dựa vào nhau, tự lực cánh sinh để mang lại tự do cho nàng.
Mà cho dù có báo hay không, Thiên Hương hẳn cũng đã biết tin rồi, nhưng vì sao bên ấy vẫn không có động tĩnh... đó mới là vấn đề khiến Nguyệt Minh lo lắng.
Chuyện gia đình của Hạ Băng, Nguyệt Minh chẳng muốn xen vào, nhưng chuyện riêng của Hạ Băng thì khác.
- Chị, chị uống một ít đi.- Khả Hân sau khi gọi chị sếp đến lần thứ ba vẫn không thấy phản ứng, đành lay vai cô.
Nguyệt Minh mở mắt, nhìn lọ Vitamin trong tay Khả Hân liền thở dài ngán ngẩm, không muốn cầm lấy.
- Bác sĩ An nói là... Phải đưa cho chị uống!- Khả Hân lại đưa về phía cô.
Nguyệt Minh vừa nghe tên người yêu, cũng chẳng cương quyết từ chối nữa, khẽ đưa tay cầm lấy, nhắm mắt, nín thở mà uống, dù không khó uống, lại còn có hương vị dâu, nhưng mà cô không thích xíu nào.
Nguyệt Minh nhìn lọ vitamin trong tay, xoay xoay vài vòng rồi lại bất giác mỉm cười, trạng thái đã tốt hơn rất nhiều, không biết là do công dụng thần kỳ của nước uống, hay công dụng thần kỳ mang tên Gia An đây...
Đột nhiên nhớ bác sĩ An ghê gớm...
Hai người vẫn nhắn tin cập nhật tình hình cho nhau, nhưng tin được tin không, có khi cách nhau vài tiếng, do cả cô và nàng đều đang quay cuồng trong guồng quay của bản thân.
Nguyệt Minh đưa lại lọ nước rỗng cho Khả Hân, thư ký toàn năng chuyên nghiệp nhận lấy rồi vứt vào thùng rác mini trên xe, sau đó lại nhìn ra đường mà thở dài. Cũng như Nguyệt Minh, Khả Hân lo sốt vó, dù là chị Nguyệt hay chị Băng, bao năm qua nàng đều xem như người nhà mà đối đãi.
Dạo gần đây mọi chuyện xui xẻo cứ quấn lấy các chị, Khả Hân đang cân nhắc đến việc tìm thầy về giải hạn...
Nguyệt Minh cúi đầu, khẽ chạm vào dòng chữ thật to trên cánh tay bó bột của mình, đã có chủ, khoé môi không tự chủ mà cong lên.
Hôm ấy, lúc cô tiễn Gia An ra cửa, lại thấy nàng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cô hỏi nhưng nàng chẳng thèm trả lời, trực tiếp cúi đầu tìm bút trong túi xách, sau đó tiến tới viết mấy chữ này trong sự ngỡ ngàng của cô.
-Xong rồi đó, bây giờ là hàng trưng bày, không ai động được. Bạn gái cũ có tìm nhớ đưa ra cho người ta thấy, có biết không?- Gia An vừa đóng nắp bút lại, vừa ra vẻ ôn tồn dặn dò.
- Ghé qua nhà một chút.
Nguyệt Minh nhìn đồng hồ, dựa vào lối sống healthy của Gia An, hẳn giờ này nàng và Joy đều đã ngủ cả rồi.
Tít tít tít──
Đúng như dự đoán, cả phòng khách đã tắt đèn chính, chỉ còn vài ánh đèn vàng nho nhỏ soi đường đi mà thôi, mà Nguyệt Minh không biết vì sao về nhà mình cũng phải rón rén như ăn trộm thế này!?
Tổng giám đốc chạm vào tay nắm cửa, khẽ cắn môi, kiểm soát lực tay sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, cửa mở rồi, cô mới dám thở ra.
Men theo ánh đèn ngủ nơi đầu giường, cùng một phần trí nhớ của mình, Nguyệt Minh cuối cùng cũng đến được bên giường, khóe miệng liền tự giác cong lên một nụ cười thật tươi.
Joy cục cưng một tay đưa lên đầu, một tay đặt trên chiếc bụng sữa mềm mại, đưa lên đưa xuống theo từng nhịp, gương mặt phúng phính đang chìm sâu vào giấc ngủ. Bên cạnh cục cưng nhỏ là cục cưng lớn đang ngủ rất từ tốn, có chút nghiêm trang, Nguyệt Minh phải đưa tay che miệng để tránh bản thân phụt cười.
Ngủ thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không?
Nhưng mà, không có mình ở nhà liền mặc váy ngủ mát mẻ như này hả!? Tài nguyên thế này cho mỗi Joy ngắm là sao hả bác sĩ An? Rốt cuộc ai mới là cục cưng của nàng nha?
Mắt Tổng giám đốc có hơi giật giật khi nhìn váy lụa tơ tằm nhẹ nhàng ôm sát cơ thể Gia An, mắt cô bắt đúng trọng điểm... bác sĩ An không mặc áo ngực.
Trái tim Nguyệt Minh như trống đập tùng tùng tùng, cô cảm thấy nhiệt độ trong người đang tăng cao, báo động báo động ò e ò e!?
Nguyệt Minh phải chạy ngay vào nhà tắm hắt nước vào mặt, sau đó mới dám quay lại đắp chăn lên người hai cô cháu, chính nhân quân tử như cô, đâu thể lợi dụng lúc người yêu ngủ say rồi ngắm bậy ngắm bạ được!?
Dù là... thích muốn chết:<
Nhưng cô là người có nguyên tắc nhe!
Tổng giám đốc ngồi bệt xuống đất, tựa cằm lên thành giường, dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi mà ngắm nhìn Gia An, mí mắt cô chầm chậm chớp, như thể một chiếc máy ảnh muốn lưu mọi khoảnh khắc vào trí nhớ. Truyện được post tại s1apihd.com Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nguyệt Minh không biết mình đã lặp đi lặp lại câu "Gia An thật đẹp" trong đầu bao nhiêu lầm, nhưng thật sự, nhìn nàng mãi không chán.
Nguyệt Minh rón rén chọt vào má nàng, rồi lại tự cười một mình, làm đi làm lại vài lần, liền thấy chân mày thanh tú của bạn gái nheo lại, khó chịu cũng đáng yêu nữa!
- Em nhớ chị lắm.- Nguyệt Minh thỏ thẻ.- Chị có nhớ em không? Nhớ hả? Đúng rồi, phải nhớ em thôi!
Sau đó là một màn độc thoại, không biết nếu sau này Nguyệt Minh nhớ lại cái cảnh tượng này, có muốn đào hố chôn mình hay không nhỉ?
Còn đâu cái hình tượng tổng tài bá đạo mà trên mạng hay đồn?
Mà khoan đã, Nguyệt Minh thì làm gì có hình tượng tổng tài bá đạo để mà còn?
Hình tượng của Nguyệt Minh từ lúc gặp Gia An liền nắm tay liêm sỉ của cô cùng nhau ra chuồng gà mất rồi!
- Chị có nhớ em không?
Chọt má thôi vẫn chưa đủ đô, Tổng giám đốc hơi co ngón tay mân mê đôi má nàng. Ánh mắt đượm tình lưu luyến từng đường nét gương mặt nàng, từ đôi hàng mi đen dài cong vυ't đến chiếc mũi xinh xắn, trượt dài một đường liền đến đôi môi trái tim mềm mịn vì được thoa mặt nạ ngủ mà bóng loáng, căng mọng...
Ực ── Tổng giám đốc vô thức nuốt khan một cái, đôi mắt đen trong đêm tối liền sáng rực.
Đúng vậy, Nguyệt Minh có nguyên tắc của riêng mình, là không nhìn lén bạn gái khi nàng không có phòng bị, nhưng mà... lại muốn hôn nàng khi nàng không có phòng bị: