Đẻ Thuê! Làm Dâu Nhà Giàu

Chương 26

Cơ thể Tường San phút chốc nóng rực cảm nhận hơi thở gấp gáp, khẩn trương của Hoàng Gia Bách càng khiến cô thêm phần ngại ngùng, hai mắt cô nhắm nghiền bàn tay nắm chặt ga giường đè nén sự sợ hãi đang dâng lên. Hoàng Gia Bách vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt Tường San, bàn tay không hề nhàn rỗi liên tục sờ soạng, sau một hồi tìm tòi cuối cùng Hoàng Gia Bách cũng dừng ngay quả đào căng tròn, cao ngút mềm mại thích thú xoa nắn, Tường San căng thẳng đến độ toàn thân cứng nhắc, cô nằm im bất động như khúc gỗ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà loại cảm giác này lần đầu Tường San nếm trải, thú thực nó khiến con người ta trầm luân, Tường San gắt gao cắn chặt vành môi, không muốn bản thân bị kɧoáı ©ảʍ dẫn dắt chi phối nhưng mà cơ bản cô không thể chống cự lại, càng lúc Hoàng Gia Bách lại bạo dạn khơi dậy du͙© vọиɠ của cô. Da đầu Tường San trở nên tê dại, thoải mái đến run người.

Vì chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, nên chỉ bằng vài động tác của Hoàng Gia Bách, Tường San đã hoàn toàn nguyên sơ trước mắt anh, qυầи ɭóŧ của cô đã sớm bị anh vứt dưới chân giường, thoáng cái thân thể hai người đã chẳng còn mảnh vải che chắn, Tường San khẽ run rẩy xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên cô trần trụi ở trước mặt một người đàn ông, và cũng là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến người ta không mặc gì trước mặt mình, Hoàng Gia Bách thuần thục tìm kiếm nơi tư mật kia. Hô hấp dần trở nên hỗn loạn, giữa vô số âm thanh ngắt quãng vang lên đều là hơi ấm của anh. Mà lúc này đây, trái tim tựa như bị ngâm trong nước sôi của cô càng lớn dần sau đó chờ đợi được nổ tung.

Sự đau đớn lập tức bao trùm lấy Tường San, cô nhăn mặt kìm nén. Người ta từng bảo lần đầu của con gái sẽ rất đau, sự đau đớn khi cái kia bị xé rách, quả thật không hề phóng đại chút nào.

Cơ thể Tường San đau đớn gần như muốn bị xé toạc ra làm hai, cô ngửa đầu cố ngăn không phát ra tiếng la. Hoàng Gia Bách không ngừng làm càn, anh cúi đầu tiếp tục hôn mυ'ŧ lên cánh môi Tường San, quyến luyến rời khỏi thanh âm khản đυ.c thều thào.

– San San…

Mà Tường San từ đầu tới cuối không dám thốt ra chữ nào khuôn mặt hay hay đỏ quay sang nơi khác tránh né.

Gia Bách không ngừng điên cuồng luận động, Tường San bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dần không kìm nén được nữa, bật ra những tiếng rên yêu kiều, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, thân dưới đong đưa theo nhịp điệu của anh.

Tường San mắt đỏ bừng tựa như muốn khóc, úp mặt lên vai anh nức nở. Hoàng Gia Bách vùi đầu vào ngực cô ra sức gặm, cắn lưu lại từng chuỗi vết hồng.

Hai tiếng sau, Tường San đã khàn cả giọng mệt mỏi nằm vật trên giường.

Đêm đầu tiên của cô rốt cuộc cũng được giải quyết! Sau này chuyện hoàn toàn sinh con theo hợp đồng cho Hoàng Gia Bách cũng không còn là trở ngại. Giờ phút này Tường San một chút cũng không hối hận, vốn dĩ trong lòng cô chẳng còn quan trọng nữa, trao thân cho Gia Bách cô căn bản cũng không cảm thấy thiệt thòi.

Tường San rủ mắt nhìn xuống người đàn ông vẫn còn đang nằm trên người mình, mái tóc ướt sũng mồ hôi, trải qua giai đoạn kịch liệt hơi thở Hoàng Gia Bách dần trở lại bình ổn, anh nhắm mắt ngon lành đi vào giấc ngủ. Tường San thở dài mệt mỏi nhẹ nhàng đẩy Hoàng Gia Bách nằm qua một bên, cô đau nhức lười nhác kéo chiếc chăn phủ kín lên hai người nhắm mắt thϊếp đi.

***

Trưa ngày hôm sau trong phòng bây giờ là một đống hỗn loạn!

Tường San giật mình choàng tỉnh, vừa mới động đậy đã vô tình chạm vào vòm ngực phía sau, cô bất giác sượng sùng, lại phát hiện dưới lớp chăn cả hai người chưa hề mặc gì. Gò má Tường San bắt đầu ửng hồng nóng ran, cô không dám nhúc nhích khi mà cánh tay của Hoàng Gia Bách vẫn đang ôm mình, đột ngột động tác nơi tay anh càng thêm chặt đem cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong l*иg ngực anh, Gia Bách thân mật cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Tường San khàn giọng.

– Em tỉnh rồi à?

Tường San căng thẳng không dám hé miệng mặc dù tối qua hai người đã ân ái nhưng mà thú thực khi đối diện vô vẫn ngại chết đi được! Tường San không đáp giấu mặt vào gối vờ vịt như không nghe thấy. Hoàng Gia Bách bật cười, tay tăng thêm lực.

– Còn giả vờ ngủ với anh sao?

Tường San biết đằng nào cũng không thể giả vờ mãi từ cổ họng đại khái bật ra hai tiếng ừ hử cho qua chuyện, Hoàng Gia Bách ôn nhu hôn lên tấm lưng trần của cô quan tâm, lo lắng hỏi.

– Còn mệt không em?

Mệt! Dĩ nhiên cô mệt muốn chết nhưng mà cũng chả thể mè nheo nhũn nhẽo với anh. Tường San mím môi nén đau khe khẽ lắc đầu, thấy cô cứ đưa lưng về phía mình Hoàng Gia Bách không cam tâm, anh nhẹ nhàng kéo người cô quay lại, Tường San cũng không có cách cự tuyệt đành phối hợp trở mình, mặt cô cúi gằm xuống cũng chẳng dám ngẩng lên, anh hôn lên tóc cô.

– Nằm nghỉ thêm chút nữa đi, lát có người mang đồ tới thay xong, anh đưa em đi ăn.

Lấy hết dũng khí Tường San nhi nhí giọng đáp.

– Em… em muốn đi tắm!

– Đi tắm sao?

– Vâng!

Tường San gật đầu, hiện tại toàn thân cô nhớp nháp, bết rịt chỉ muốn tắm gội sạch sẽ thôi, Hoàng Gia Bách bật ra tiếng cười ranh mãnh, anh ngồi bật dậy nhìn cô chăm chăm, câu nói như muốn dụ dỗ.

– Anh đưa em đi tắm!

Tường San tá hỏa trợn mắt, vội vã kéo tay anh lại lắc đầu ngầy ngậy. Nhìn cô thế này còn chưa đủ ngượng ngùng hay sao mà anh đòi đưa cô đi? Da mặt Tường San cô đâu có dày đến mức đấy, Hoàng Gia Bách cố tình không màng tới nét xấu hổ hiện rõ trên mặt của cô, anh chậm rãi cúi sát người thì thầm bên tại.

– Anh muốn tắm.

– Thế… thế anh tắm trước đi!

Hoàng Gia Bách không nói lời nào thong dong bước xuống giường, Tường San cuộn tròn thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Gia Bách không làm khó cô, nhưng mà giây kế tiếp cả người cô liền được bế bổng lên thân mình chưa mặc gì cứ thế là phơi ra.

Hoàng Gia Bách cười:

– Nhưng mà anh lại muốn tắm chung.

Vừa dứt lời, anh xoay người đi thẳng vào phòng tắm, Tường San chỉ biết vùi mặt vào ngực anh che giấu đi nổi ngại ngùng! Trong phòng tắm hơn 1 giờ đồng hồ Hoàng Gia Bách mới chịu nương tay buông tha cho thân thể cô, trong bồn tắm lớn gương mặt Tường San lúc này đỏ hay, hai mắt ngập nước không dừng thở dốc, cô xụi lơ nằm im trên ngực anh không buồn động đậy, Hoàng Gia Bách mãn nguyện hôn lên má cô lại ẩn ý hỏi.

– Mệt thế sao?

Tường San nghe xong nhíu mày ngước mặt lườm! Vì ai mà cô tắm không yên ổn chứ? Chả phải vì anh còn gì, Tường San thu hồi ánh mắt như dao găm hờ hững không thèm quan tâm, nhìn thái độ của cô bây giờ khiến Hoàng Gia Bách bật cười cưng chiều.

– Ngoan, để anh lau người cho em.

Nói xong Gia Bách không nhanh không chậm bế cô ra khỏi bồn, thú thật lúc này Tường San cũng chẳng còn thời gian đâu ngại ngùng lảng tránh nữa, cạn kiệt sức lực khiến cô mệt gần muốn chết rồi. Hoàng Gia Bách chu đáo cẩn thận lau người cho cô, lấy khăn choàng tạm xong xuôi thì bế Tường San ra, vừa ngồi xuống giường lập tức cô chỉ muốn lăn ra ngủ. Bất chờ phía ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Gia Bách chỉnh sửa lại khăn tắm chậm chạp bước ra.

Ở ngoài là một nữ nhân viên, cô gái lịch sự cúi đầu.

– Dạ quần áo của anh dặn chuẩn bị ạ.

– Cảm ơn!

Hoàng Gia Bách đưa tay nhận lấy, mỉm cười hết sức khách sáo, nữ nhân viên sau khi làm xong cũng quay người rời đi, không tiếp tục quấy rầy, Hoàng Gia Bách đóng cửa cầm túi đồ bước lại.

– San San, em thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn rồi chúng ta về nhà.

Tường San lười biếng cầm lấy định vào toilet thay thì thấy anh phì cười trào phúng.

– Em thay luôn ở đây đi, trên người em còn chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy, chưa chạm qua chứ? Em còn ngại sao?

Tường San bị nói đến thẹn, không thèm tiếp tục đôi co, cô hằm hằm đứng bật dậy nén đau lết thân vào toilet thay đồ, miệng không ngừng rủa.

Đồ xấu xa! Đồ mặt dày.

Tường San nhanh chóng đã xong, quần áo ngay ngắn chầm chậm bước ra, nhưng mà căn bản bộ váy này không giấu hết những dấu hôn Hoàng Gia Bách để lại trên người, cô ngại ngùng vội vã lấy tay che đi! Bên ngoài Gia Bách cũng đã âu phục chỉnh tề tươm tất, anh đang chú tâm xem di động thấy cô đi ra liền tắt màn hình bỏ vào túi.

Hoàng Gia Bách quay đầu trông thấy Tường San dè dặt không tự nhiên thì nhíu mày.

– Sao vậy?

Tường San mím môi lắc đầu, tay vẫn cô che che giấu giấu. Anh liếc một cái thì hiểu ra, sải chân đi tới nắm tay kéo xuống, ung dung đáp.

– Có gì mà phải ngại chứ?

Tường San nhỏ giọng: – Nhưng mà nhìn thật gớm.

Nụ cười trên môi Hoàng Gia Bách tức khắc tắt ngúm khi nghe Tường San thẳng thừng chê bai kí hiệu anh để lại! Gớm? Cô dùng từ gớm để miêu tả nó?

Tường San ngẩng mặt nhẹ nhàng hỏi.

– Có thể cho em mượn áo của anh mặc vào không?

– Không!

Hoàng Gia Bách không hề thương tiếc, chất giọng lạnh lẽo từ chối, song liền nắm tay Tường San kéo ra khỏi phòng, vừa đi anh vừa hầm hực bảo.

– Phơi ra cho anh.

Tường San tặc lưỡi, mấy cái này có hay ho gì đâu mà Gia Bách bắt cô phơi ra chứ? Ngượng ch.ế.t! San San cúi mặt lụi hụi giơ tay che che!

Anh đưa cô đi ăn no, xong xuôi mới lái xe đưa Tường San về nhà. Vừa nghe tới trở về nhà họ Hoàng mà lòng cô căng thẳng vô cùng, chuyện hôm qua hẳn là mẹ Hoàng Gia Bách vẫn ghim nhỉ? Vô tình liếc mắt nhìn qua bắt gặp bộ dạng Tường San lo lắng, anh hạ giọng trấn an.

– Không cần lo.

– Oh.

Tường San như mèo thốt ra một tiếng là thôi! Không nói thêm gì nữa.

***

Quả nhiên bà Xuân Lan đã ngồi ở phòng khách chờ trước! Dáng dấp vô cùng thanh cao đang chú tâm xem báo, Tường San hít thở sâu một hơi cùng Hoàng Gia Bách đi vào nhà.

– Con chào mẹ.

Bà Xuân Lan ngước mặt, trông thấy Tường San thái độ liền trở nên gay gắt, bà lạnh nhạt hỏi.

– Con đi đâu cả đêm không về, đến điện thoại cũng không liên lạc được, riết không còn xem bà già này là mẹ nữa có phải vậy không?

– Đêm qua con ở với Tường San.

Bà Xuân Lan hờ hững nhìn, bà nheo mày phát hiện Tường San đang cố che giấu những vệt tím tím xanh xanh phủ đầy trên cổ! Bà bất giác sững sờ liếc Hoàng Gia Bách, bà ngần này tuổi không còn ngây thơ mà nhìn những kí hiệu ám muội kia vờ vĩnh như chả biết? Bà Xuân Lan đen mặt ngay lập tức vứt tờ báo xuống bàn đứng bật dậy nghiêm nghị gọi.

– Gia Bách, mau qua đây.

Hoàng Gia Bách buông tay Tường San ra sải bước đi đến, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bà Lan vỗ vào vai bôm bốp gặng hỏi.

– Những thứ trên người Tường San là sao?

– Là con làm!

Nghe Hoàng Gia Bách nói thế bà càng tức giận đánh cũng mạnh tay hơn, anh đau điếng người nhưng vẫn không né tránh.

– Mày điên hả con? Tường San đang có thai sao còn làm mấy chuyện ân ái đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

– Con làm rất nhẹ không ảnh hưởng.

Bà Xuân Lan cau mày.

– Nhẹ hay mạnh tôi không cần biết, anh sống thì nên biết tiết chế bản thân đi! Nhịn 9 tháng 10 ngày ch.ế.t hả? Hay anh sẽ trở thành thái giám?

Khóe môi Hoàng Gia Bách khẽ cong lên, điềm nhiên hỏi.

– Không phải mẹ ghét Tường San à?

– Chuyện đó thì liền quan gì? Tôi lo là lo đứa bé đang trong bụng Tường San kia kìa dù gì cũng là giọt máu của nhà họ Hoàng là cháu nội tôi.

Tường San đứng đó tuy rằng giọng bà Xuân Lan không to nhưng cơ hồ cô vẫn có thể nghe hết. Trong bụng cô làm gì có đứa trẻ nào chứ? Hoàng Gia Bách cười cười thong thả đáp.

– Mẹ an tâm, con rất biết tiết chế, không sống phóng túng như mẹ nghĩ.

Bà Xuân Lan lườm nguýt, không nói gì thêm, chuyện ngày hôm qua cũng không thấy bà nhắc tới, bà bước lại ghế ngồi xuống tiếp tục chu tâm xem báo, anh ôn hòa quay đầu gọi.

– Lên phòng thôi em.

Tường San đôi chút giật mình, vội cúi đầu chào mẹ Hoàng Gia Bách xong thì sải bước đi nhanh lên tầng hai! Cảm thấy khó hiểu, cô vừa đi vừa khẽ giọng hỏi!

– Gia Bách.

– Hửm.

– Mẹ anh không thấy nói gì chuyện hôm qua nhỉ? Có phải là quên rồi không?

Tường San chu môi ngẫm ngợi, rõ ràng ngày hôm qua bà tức muốn nổ mắt thế mà bây giờ thái độ khác quá! Hoàng Gia Bách xoa đầu cô mỉm cười.

– Giải quyết xong rồi!

Tường San vội ngẩng cao đầu ngờ nghệch! Gì chứ? Sao nhanh thế? Thấy mặt cô ngốc nghếch anh đưa tay khỏ nhẹ một cái.

– Giải quyết lúc sáng.

Tường San bĩu môi ừ nghe thế cũng không hỏi nhiều nữa. Cô lên đến phòng, quần áo cũng không thay cứ thế nằm trên giường nhắm nghiền mắt ngủ, Hoàng Gia Bách gọi vài lần Tường San lười nhác cũng không muốn dậy bắt buộc anh phải tự tay thay quần áo khác giúp cô thoải mái, Tường San mơ màng biết nhưng không ngăn hành động của anh, dù sao cũng bị thấy sạch rồi còn cái gì mà che đây? Nghĩ thế cô mặc kệ tiếp tục say giấc, Hoàng Gia Bách thâm tình say đắm nhìn, khóe môi mỏng không tự chủ bật cười mèo nhỏ này của anh mới chỉ có một đêm đã mệt mỏi khổ sở lăn ra ngủ li bì? Như thế thì về sau sao có thể phục vụ nổi anh đây?

Vừa ngẫm nghĩ anh vừa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, cúi đầu đặt lên mí mắt Tường San một nụ hôn, chả hiểu quyến luyến thế nào lại rời xuống cánh môi hồng hào căng mọng, ban đầu còn như chuồn chuồn chạm nước nhưng lập tức trở nên mạnh mẽ xâm nhập, không ngừng làm càn trong khoang miệng cô. Tường San mơ màng cảm giác ngạt thở phát ra tiếng hừ, lúc này lý trí Gia Bách mới khôi phục thẳng người buông tha.

Hoàng Gia Bách bật cười tự giễu! 32 năm bình yên không sao, không động tâm, không chạm vào phụ nữ. Thế mà một lần ăn mặn cả đời liền không muốn buông tha.

Mơn trớn bờ môi Tường San một lúc Gia Bách chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ!