Mang Vợ Về Nuôi

Chương 21

Minh Trí đứng bên cạnh nghe thấy thì bàng hoàng sửng sốt.

–-Mạnh Hưng cậu dám làm vậy với Tuệ Vy sao ?

Tuệ Vy lúc này vẫn chưa biết mọi chuyện đã phanh phui mà vờ khóc lóc. Minh Trí chưa kịp nghe lời giải thích của Mạnh Hưng đã đến túm lấy cổ áo của anh rồi đấm mạnh vào bên mặt.

–-Cậu khốn nạn quá đó Mạnh Hưng, tôi thất vọng về cậu quá.

Quá bất ngờ Mạnh Hưng không phản ứng kịp mà hứng trọn cú đấm của Minh Trí, máu rỉ ra bên khóe miệng. Anh đưa tay lau đi rồi nói :

–-Cậu nổi điên đủ rồi đó, giờ đến lượt tôi nói

Thái độ Minh Trí vẫn rất còn giận, trước đó được Mạnh Hưng cho biết ba mẹ đã đồng ý chuyện của anh và Ngọc Thảo còn chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Minh Trí nghe xong hơi bất ngờ vì trước đó mọi người vẫn rất căng thẳng mà giờ đã chấp nhận. Minh Trí hơi không tin, mà trước đó vì vậy anh mới có những lời nói ám chỉ với Ngọc Thảo, phần vì Mạnh Hưng và cũng tác thành cho Tuệ Vy. Giờ Mạnh Hưng và Ngọc Thảo lấy nhau người đau khổ sẽ là Tuệ Vy. Nhưng anh thấy Mạnh Hưng đã không yêu Tuệ Vy thì dù cố gắng làm gì cũng không thay đổi được. Chi bằng lần này để cô biết đau một lần rồi thôi. Sau đó chờ đợi cô nguôi ngoay đi tình cảm đối với Mạnh Hưng thì anh sẽ tìm cách bày tỏ lòng mình nên đã nói cho Tuệ Vy biết chuyện.

Bây giờ biết được Mạnh Hưng làm ra chuyện đó thì anh vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa là thất vọng với chính người bạn thân này.

Không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào Minh Trí kéo Tuệ Vy.

—Anh đưa em rời khỏi đây

Tuệ Vy dùng dằng chưa muốn cùng lúc này Mạnh Hưng đưa tay chặn lại.

–-Cậu muốn đi cũng được nhưng nghe tôi nói trước đã

–-Tôi chẳng muốn nghe gì hết, cậu làm tôi thất vọng lắm đó Mạnh Hưng

–-Thất vọng ?? Vì chuyện gì ??

–-Cậu còn hỏi được à khi mà cậu dám làm ra những việc đó với Tuệ Vy, nếu cậu yêu em ấy thì tôi không nói gì đằng này cậu đã cưới Ngọc Thảo. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ trở mặt hay ghét cậu khi cậu là tình địch của tôi ngược lại còn ủng hộ vì Tuệ Vy yêu cậu. Tôi chấp nhận đứng ở phía sau để chúc mừng nhưng cậu đã không yêu thì sao con tổn thương em ấy chứ ?

Tuệ Vy thấy vậy càng khóc lớn hơn, nhận hết lỗi về mình.

–-Minh Trí anh đừng nói nữa, tất cả do em yêu đơn phương, tự làm tự chịu

–-Hai người nói đủ chưa ?

Mạnh Hưng bực tức mà quát lớn, anh không ngờ cả người bạn thân hiểu mình nhất lại không tin mình. Anh nhìn Tuệ Vy nói :

–-Em diễn đủ rồi đó ?

Tuệ Vy giả đò ngơ ngác.

–-Anh nói gì vậy Mạnh Hưng ? Em diễn gì ?

–-Lần cuối tôi nói điều này, tôi chỉ xem em là em gái mà thôi. Người tôi yêu là Ngọc Thảo, cô ấy mới là vợ tôi. Còn việc mà em cứ một mực nói tôi phải chịu trách nhiệm, là thằng đàn ông quất ngựa truy phong thì tôi hỏi tôi đã làm gì em chưa ? Hay đó chỉ là vở kịch của em và mẹ tôi dựng lên. Mẹ tôi đã nói hết rồi. Dù không vậy thì tôi cũng không tin mình làm ra việc đó. Đáng lẽ tôi không nói ra vì tôi nghĩ cho em nhưng em lại đến đây gây náo loạn buộc tôi phải nói ra.

Tuệ Vy thay đổi sắc mặt, cô không ngờ mọi việc đã lộ và người nói ra lại là bà Diệu. Trong khi bà là người lên kế hoạch. Vậy bà đã chấp nhận cho Mạnh Hưng cưới Ngọc Thảo, còn cô thì sao, ngay từ đầu bà luôn nói cô sẽ là con dâu của mình mà giờ đã quay xe với cái đứa mà bà ghét cay ghét đắng. Thấp hèn không hề xứng với nhà bà.

Mạnh Hưng nhìn đến Minh Trí.

—Cậu mới là người khiến tôi thất vọng đó Minh Trí. Cái đấm vừa rồi cậu nợ tôi đó

Nói rồi Mạnh Hưng đi thẳng ra ngoài. Còn Minh Trí thì nhận ra mình đã hiểu sai bạn mình. Anh nhìn Tuệ Vy đau khổ

– Vì để có được Mạnh Hưng mà em làm đến mức đó sao Tuệ Vy ?

–-Em…

Tuệ Vy không còn nói được gì nữa, trên mặt chỉ toàn là nước mắt.

–-Anh từng giúp em dù việc làm đó chẳng khác nào tự anh lấy dao đâm vào tim mình. Ai lại đi giúp người mình yêu đến với một người bao giờ. Nhưng một người là bạn thân người còn lại là người mình yêu thì còn anh làm được gì ngoài im lặng. Biết em chỉ yêu Mạnh Hưng và chưa từng nhìn đến anh nên anh chỉ âm thầm dõi theo nhìn em hạnh phúc. Khi nghe em bị tổn thương anh sẵn sàng chỉ trích ngay cả đánh bạn mình chỉ muốn trút giận thay em nhưng tất cả chỉ là một vở kịch mà em dựng lên. Anh thật sự rất buồn

Tuệ Vy không quan tâm đến tình cảm của Minh Trí dành mình. Với cô chỉ biết và muốn có Mạnh Hưng mà thôi. Giờ vì chuyện thông đồng với bà Diệu gài bẫy anh đã bị lộ hẳn là anh rất giận và ghét mình, không muốn cả Minh Trí cũng quay lưng nên Tuệ Vy ra sức năn nỉ.

–-Tất cả chỉ vì em yêu anh Mạnh Hưng quá mới đồng ý bác gái làm chuyện đó thôi. Em xin lỗi. Anh đừng ghét bỏ em nha.

Nhìn Tuệ Vy khóc lóc Minh Trí mềm lòng.

–-Anh không ghét em chỉ là anh buồn thôi. Có lẽ Mạnh Hưng đang giận anh lắm

–-Hai anh là bạn thân chắc anh Mạnh Hưng không giận anh lâu đâu nhưng mà với em thì khác. Giờ em phải làm sao để anh Mạnh Hưng tha thứ cho em đây

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

–-Em thật lòng xin lỗi thì cậu ấy sẽ bỏ qua thôi

–-Em sợ vì chuyện này anh ấy sẽ không yêu em nữa

–-Em vẫn còn mù quáng vậy sao ? Ngay từ đầu Mạnh Hưng đâu có yêu em mà còn hay không chứ ? Tại sao thà đuổi theo một người không bao giờ quay lại nhìn mình mà em không để ý có một người luôn ở phía sau đợi em chứ ?

Tuệ Vy gạt ngang.

–-Nhưng người em yêu là Mạnh Hưng. Em chỉ muốn được bên cạnh anh ấy thôi

–-Em quên cậu ta đi, giờ cậu ta đã lấy Ngọc Thảo. Hai người họ đăng ký kết hôn rồi

–-Vậy thì đã sao ? Em không chịu thua dễ dàng vậy đâu. Nhất là trước con nhỏ không rõ gốc gác nghèo hèn thấp kém đó

Trước sự cố chấp của cô Minh Trí bất lực trong sự đau khổ.

–-Bao giờ em mới thông suốt. Như vậy người đau khổ là em đó

–-Em không cần biết những điều đó. Với em nếu không có được anh Mạnh Hưng thì em sẽ không sống nỗi

–-Tùy em. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi

–-Minh Trí anh giúp em đi

–-Em muốn anh giúp gì ?

–-Nói anh Mạnh Hưng đừng giận em được không ?

–-Việc đó anh không giúp được. Việc em làm em phải tự đi xin lỗi Mạnh Hưng

Tuệ Vy dựa vào việc Minh Trí yêu mình thì sẽ can tâm giúp mình , giống như lần trước vậy nhưng không ngờ giờ anh lại từ chối. Vì thế cô quay qua giận dỗi.

–-Cả việc nhỏ đó anh cũng không giúp em thì lấy tư cách gì nói yêu em. Anh không chịu giúp thì tự em nghĩ cách.

Nói rồi Tuệ Vy đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Minh Trí. Anh không ngờ cô nói ra lời đó, hóa ra trước giờ những gì anh đã làm và đối xử với cô như thế nào thì đối với cô không là gì cả. Ngay cả tư cách để yêu cũng không có. Minh Trí tự cười nhạo chính bản thân mình, tình yêu của anh chẳng khác nào trò hề…

Tuệ Vy rời khỏi công ty thì đến thẳng nhà của bà Diệu để hỏi cho rõ. Lúc cô đến ông Quốc cũng vừa ra ngoài khoảng 10 phút trước.

Bà Diệu ngồi ở trong phòng khách nghe người làm báo Tuệ Vy đến thì trong lòng đã biết vì chuyện gì. Bà không hề lo lắng vì bà có tính toán trước đó.

Thấy cô đi vào bà liền tươi cười.

–-Tuệ Vy đến chơi hả con ?

Tuệ Vy không thể cười nỗi mà chất vấn ngay.

—Sao bác lại nói hết mọi chuyện đêm đó ra cho anh Mạnh Hưng nghe. Làm con phải xấu mặt còn bị anh ấy giận rồi. Còn nữa bác chấp nhận con nhỏ đó làm dâu bác vậy còn con thì sao ?

Tuệ Vy làm một tràng không để bà Diệu trả lời. Thấy cô khóc mà liền an ủi.

– Con nghe bác nói, mọi việc bác làm đều có lý do cả. Con dâu bác đâu ai ngoài con chứ ?

–-Nhưng hai người họ đăng ký hôn rồi

–-Như thế thì sao ? Kết hôn rồi ly hôn mấy hồi

Tuệ Vy khó hiểu.

–-Bác nói vậy là sao con không hiểu

–-Thật ra bác nhường một bước chấp nhận nó là vì nó có thai. Đó là cháu nội đức tôn của nhà bác.

Tuệ Vy bàng hoàng sửng sốt.

– Cô ta có thai sao ? Nếu vậy con đâu còn cơ hội nào ?

Tuệ Vy càng khóc lớn hơn.

–-Làm sao con không có cơ hội khi mà bác đã định con là dâu bác chứ ?

–-Không lẽ con phải làm bé

–-Không phải là là vợ chính thức của Mạnh Hưng, con dâu nhà nhà họ Nguyễn bác

–-Bác làm cháu rối quá không hiểu gì hết, anh Mạnh Hưng đã kết hôn với cô ta. Mà cô ta cũng mang thai rồi. Sao con có thể như bác nói

–-Thật ra bác có hai nguyên nhân để tạm chấp nhận cô ta làm dâu. Thứ nhất vì cháu nội đức tôn. Thứ hai vì nó mà Mạnh Hưng không nghe lời hai bác muốn ra ngoài. Bác không muốn mất đứa con trai duy nhất nên mới đưa ra hạ sách này. Chờ cô ta sinh đứa bé ra thì cô ta với nhà bác không còn dính líu gì và sau đó Mạnh Hưng sẽ cưới con

–-Nhưng dễ gì anh Mạnh Hưng đồng ý cưới con, anh ấy nói vậy rồi. Huống gì cô ta đã là vợ anh ấy

–-Con ngốc lắm đó Tuệ Vy, con không biết gì hết. Ở bên ngoài thì không làm gì được giờ nó sống chung thì thiếu gì cách chia rẽ tạo hiểu lầm. Chỉ cần Mạnh Hưng ghét không yêu nó nữa thì sao lại không cưới con chứ

Tuệ Vy dần hiểu hết tất cả, không còn buồn khổ nữa thay vào đó là tươi cười.

–-Bác thật sáng suốt.

–-Giờ đã hiểu hết ý bác chưa ?

–-Dạ con đã hiểu.

–-Ngoan ngoãn chờ đợi. Bác đời nào chấp nhận thứ thấp hèn đó làm dâu. Chỉ vì đứa bé cô ta mang là cháu đức tôn của nhà họ Nguyễn thôi.

–-Nhưng con cũng có thể sinh con cho anh Mạnh Hưng mà

–-Bác biết con có thể sinh cháu cho bác nhưng con thấy hiện tại Mạnh Hưng quá mê muội nó rồi đâu để ý đến tình cảm của con. Giờ bác để cô ta bước vào đây là để giữ Mạnh Hưng cho con. Đứa bé là đều ngoài ý muốn. Nhưng nhà bác chỉ mỗi Mạnh Hưng là con trai nên đứa bé rất quan trọng. Con hiểu cho bác nha.

–-Dạ

–-Thời gian tới con ráng nhẫn nhịn chờ đợi nha.

–-Chỉ cần có được anh Mạnh Hưng thế nào con cũng chịu được hết

Thấy được Tuệ Vy hiểu và nghe theo mình bà Diệu rất hài lòng. Còn Tuệ Vy lúc đến thì buồn bã bây giờ đã vui trở lại vì hy vọng mà bà Diệu đã gieo vào đầu cô

Suốt cả ngày hôm đó Minh Trí và Mạnh Hưng không ai nói với ai một lời nào ngoài công việc. Minh Trí tự hiểu bản thân quá nóng giận mà không kịp suy xét. Thường Minh Trí sẽ tăng ca để hoàn thành số việc chưa xong nhưng nay anh lại tan làm sớm. Không về nhà mà một mình đến quán bar uống rượu.

Buồn vì chuyện tình cảm và cả tình bạn nên Minh Trí uống khá nhiều rượu, đến khi trở ra đã khá muộn còn trong tình trạng say khướt. Không lấy xe mà anh loạng choạng đi bộ trên đường vắng tanh.

” ọe…ọe…ọe “

Minh Trí tay chống vào một trụ đèn đường rồi gục đầu xuống ói.

–-Anh gì ơi anh có sao không ?

Thanh Loan tan làm muộn một mình chạy xe từ cửa hàng về nhà trọ nhưng nửa đường xe bị hỏng, do trễ tiệm sửa xe đóng cửa nên cô chỉ đành gửi lại mai đến lấy. Chủ tiệm có ý tốt cho cô mượn xe mình chạy về nhưng thấy gần đến phòng trọ đi bộ chút tới nên Thanh Loan từ chối. Lúc này còn không đến 100 mét là tới nhà trọ thì cô thấy Minh Trí, mới đầu hơi sợ vì cho anh là người xấu định đi luôn nhưng sau đó thấy anh gục xuống sợ có gì nên đến hỏi thăm.

Nghe giọng nói Minh Trí ngước lên do đã quá say nên không nhìn rõ mặt của Thanh Loan đã ngã ra.

–-Anh ơi anh bị làm sao vậy ?

Thanh Loan từ từ đến gần, cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Minh Trí thì mới biết do anh uống say. Tuy không nhìn rõ được mặt nhưng quần áo mặc trên người rất lịch sự cô nghỉ chắc đàng hoàng vì buồn chuyện gì nên mới uống nhiều vậy. Gọi thế nào thì Minh Trí cũng không phản ứng Thanh Loan không biết làm sao.Mà giữa đêm hôm thế này cô không thể để anh nằm đây mình được. Không còn cách nào cô đành đỡ Minh Trí về phòng trọ của mình. Cô nhỏ con nên khá chật vật và cũng rất tốn sức mới đưa được anh về đến phòng. Để Minh Trí nằm xuống nệm nơi cô ngủ rồi Thanh Loan mới cởi túi xách ra. Lúc này dưới ánh đèn sáng cô hoàn toàn nhìn rõ được mặt anh, trong suy nghĩ của Thanh Loan công nhận một điều là anh rất đẹp trai.

Sau đó cô lấy khăn sạch vào phòng tắm nhúng cho ướt rồi lau mặt của cho Minh Trí. Lúc này đột nhiên tay cô bị anh chụp lại rồi nói với giọng say mèm.

–-Tuệ Vy sao em lại không yêu anh…anh buồn lắm em biết không ?

Thanh Loan nhìn qua biểu cảm trên gương mặt thấy được anh rất đau khổ, như lời cô nghe là do thất tình thì phải, vì vậy nên mới uống say thế này. Nhìn anh cô thấy cũng đâu đến mức tệ lắm sao cô gái tên Tuệ Vy mà anh gọi lại không yêu. Mà cô nghĩ chuyện tình cảm rất phức tạp không thể chỉ một yếu tố mà cô nghĩ không thôi. Với chuyện của người ta cô quan tâm chi không biết.

Sau đó Thanh Loan mang khăn đi dẹp rồi tắm thay đồ. Xong hết trở ra cô nấu gói mì ăn tạm. Nhìn Minh Trí ngủ ngon trên nệm của mình mà Thanh Loan khóc không ra nước mắt.

–-Tự nhiên đưa anh ta về đây chi rồi mình mất chỗ ngủ. Thanh Loan ơi sao mày lo chuyện bao đồng thế ?

Thanh Loan là cô gái miền tây lên Sài Gòn làm cũng được gần năm, cô làm công việc bán hàng cho một cửa hàng thời trang. Công việc cũng nhẹ nhưng lại mất nhiều thời gian. Một ngày cô làm gần hơn 12 tiếng. 10 giờ đi đến tối muộn mới về. Ở đây có làm theo ca nhưng cô muốn được lương nhiều hơn nên chọn làm giờ cố định. Lương hằng tháng cô chia một khoảng để trả tiền trọ ăn uống và chi tiêu cho bản thân còn phần cô gửi về quê cho ba mẹ. Nhà Thanh Loan làm nông nên chỉ đủ ăn, dưới cô còn đứa em trai đang học nên sau khi học hết 12 cô đã nghĩ và đi làm. Ở quê hầu như mọi người ai cũng có suy nghĩ cổ hủ là con gái cần gì học cao, trước sau cũng lấy chồng có con. Riêng cô thì khác, cô muốn học để sau này có cái nghề nhưng gia đình không đủ khả năng lo cho hai chị em nên cô đành nhường lại để em được học đến nơi đến chốn. Được chị cùng xóm đã làm lâu đưa lên đây ở cùng để tìm việc làm. Mà người chị đã nghĩ về quê lấy chồng vào khoảng ba tháng trước. Giờ chỉ có mình cô ở lại làm thôi, do hầu như thời gian đều đi làm nên Thanh Loan dù xinh gái nhưng vẫn chưa quen ai. Cô dự định làm thêm vài năm rồi về quê học một cái nghề nào đó. Còn tình cảm thì tùy duyên.

Ăn xong gói mì Thanh Loan rửa bát sạch rồi dọn dẹp chỗ để ngủ. Trên gác cô chỉ treo đồ nên rất rộng vì vậy cô leo lên ngủ tạm đêm nay. Cảm giác có người đàn ông lạ trong phòng khiến cô không quen nên khó ngủ, trằn trọc mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Mới sáng sớm Thanh Loan đã bị tiếng động bên dưới đánh thức. Cô dậy rồi leo xuống.

Minh Trí lúc này đã tỉnh táo dù đầu còn hơi đau. Nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ mà anh không nhớ chuyện gì.

–-Mới sáng mà anh làm ồn gì vậy ? Không để người khác ngủ

Minh Trí nhìn Thanh Loan hỏi :

–-Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ?