Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 91: Hôn lễ náo nhiệt

Đêm đầu hè gió tươi mát lại phơi phới hương xuân.

Trong phòng tiệc tại khách sạn Reverie Saigon sang trọng được bài trí theo phong cách châu Âu cổ điển.

Gần hai nghìn quan khách với trang phục dạ hội lộng lẫy mang theo mùi nước hoa đắt tiền đang tập trung nhìn về trước, ánh mắt không giấu nổi ngưỡng mộ và khát khao trước hôn lễ thế kỷ này.

Họ không những trai tài gái sắc mà còn xuất thân từ những gia tộc hiển hách.

Nếu nhà họ Lâm chỉ nổi danh trong nước thì dòng họ Nguyen Cao Ky càng khiến người kinh hãi hơn, sản nghiệp không những trải dài năm châu bốn bể mà còn thuộc tầng lớp tinh hoa thế giới.

Trên lễ đường, người đàn ông ưu nhã đang nắm tay người phụ nữ với gương mặt thiên thần. Váy trắng bồng bềnh kiểu cúp ngực được đính 999 viên kim cương xung quanh càng tôn lên bờ vai nhỏ gầy và nước da trắng sứ của cô dâu.

Nhưng điều khiến người khác hiếu kỳ hơn chính là phù rể trong âu phục đen lịch lãm đang đứng bên cạnh chú rể, anh cao ngạo mà hững hờ, mái tóc bạch kim quý khí càng khiến anh như một đế vương được vạn người tôn thờ. Đã độc thân lại còn giàu có, anh như một thỏi nam châm hút tất cả ánh mắt nóng bỏng và khao khát của tất cả phụ nữ đang ngồi ở đây.

“Trái nắm bảo bối nhà Nguyen Cao Ky, phải nắm người thừa kế duy nhất của nhà họ Cao, mà còn quang minh chính đại nắm như thế chỉ có mỗi Lâm Ngạn Dương mà thôi.”

“Nói đùa chứ nhìn kỹ tôi thấy hai người họ sánh đôi còn hợp hơn cô dâu nữa nha. Ha ha!”

“Dù gì cũng là Hắc Bạch Công Tử nổi tiếng cả Sài Gòn chứ ít gì, ai cướp chú rể chứ tôi chỉ muốn cướp phù rể mà thôi. Ha ha.”

Tiếng cười đùa lao xao chợt bị cắt đứt bởi người chủ hôn, ông đứng trên đài cao dõng dạc nói:

“Kính thưa quý vị quan khách, buổi lễ thành hôn sắp sửa bắt đầu, xin mọi người dừng các hoạt động và dõi mắt lên đây để chúc phúc cho đôi uyên ương ngày hôm nay!”

Trên màn hình là những thước phim của cô dâu và chú rể qua từng khoảnh khắc bên nhau, tiếng nhạc như một cơn ái tình nồng cháy vang lên càng khiến căn phòng ngập trong cảm giác yêu đương hạnh phúc.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Sau màn trao nhẫn cưới của cô dâu chú rể là nghi thức rót rượu mời trưởng bối hai bên. Mẹ tôi tươi tắn, cha tôi rạng rỡ, lúc uống xong ly rượu vang đã không giấu được nụ cười xán lạn.

Tôi nhìn cha mẹ và anh hai trên sân khấu, ánh mắt cũng theo đó lấp lánh nỗi vui sướиɠ hân hoan, tôi đang mải mê nhìn chợt cảm thấy một cơn váng đầu ập tới, cả người lảo đảo muốn té ngã.

Tình trạng này bắt đầu từ lúc tôi tỉnh lại sau khi trúng đạn, cơn choáng váng mỗi ngày càng kéo dài, tuy không ai nhắc đến nhưng tôi biết đó là di chứng hậu phẫu, chỉ có thể mím môi cố gắng để đầu óc tỉnh táo trở lại.

Anh ở trên sân khấu luôn dõi mắt xuống đây, nhìn thấy tôi lung lay sắp ngã thì vội vã đi xuống, nhưng cánh tay bị anh hai nắm lấy.

Bác sĩ Trương ngồi bên cạnh đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ, vừa nhìn tôi uống vừa giúp tôi day day thái dương, theo thời gian tầm mắt cũng rõ ràng hơn.

“Hắc Bạch Công Tử, vị nào mới vừa nói to đấy?” Anh hai nhìn xuống khán đài, gò má bị men say thổi cho đỏ hồng, chất cồn khiến anh sôi nổi hơn thường ngày, vừa kéo anh đi tới gần khán đài vừa nói: “Ha ha, bây giờ tôi cùng cậu ấy đứng ngay đây đã thoả mãn mọi người chưa?”

“Woooo oaaaa!” Vô số tiếng gào thét vang lên, các cô gái nhìn thấy anh và anh hai đứng chung một chỗ thì càng cuồng nhiệt hơn.

“Đùa một chút thôi, người bạn này đã cùng tôi sóng bước nhiều năm, hôm nay còn vì tôi mà làm phù rể đón tiếp quan khách, Cao Khải Đăng, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, vì mọi thứ! Ly này tôi mời cậu.”

Anh cầm lấy ly rượu anh hai đưa tới rồi một hơi uống cạn, ánh mắt kín kẽ như bầu trời đêm lốm đốm vì sao nhỏ. Cha mẹ tôi nhìn thấy hai người vẫn thân thiết như xưa thì nụ cười càng kéo đến mang tai, cha tôi đi tới nói vào micro:

“Cao Khải Đăng, gia đình chú rất biết ơn cháu, nếu không phải lúc đó con tình nghĩa giúp chú thì chú đã không thể nhìn thấy Ngạn Dương kết hôn rồi. Ly rượu này là chú đích thân mời cháu!”

Hai vị trưởng bối nhà Nguyen Cao Ky cũng đi tới vây quanh anh, miệng cười tay nâng rượu bắt đầu kết thân.

Mẹ tôi bên cạnh kéo tay Khải Đăng, ánh mắt yêu thương như nhìn thấy con trai trong nhà, cũng vui vẻ nói theo: “Cô cảm ơn cháu đã vì gia đình cô mà làm nhiều thứ, đúng là thân càng thêm thân.”

Anh nhìn ly rượu đỏ cha tôi đưa sang bỗng dưng nói: “Hai người lấy đâu tự tin mà nghĩ rằng tôi làm vậy là vì hai người?”

Giọng nói điềm nhiên như trò chuyện hàng ngày, nhưng được micro khuếch đại nên văng vẳng khắp phòng.

“Ủa chuyện gì vậy?”

“Thấy người sang bắt quàng làm họ nên muối mặt mà thôi, ai mà không biết chuỗi bệnh viện của ông ấy kinh doanh không tốt, nội bộ còn lục đυ.c đấu đá nên cổ đông rút vốn liên tục, thế nên mới giả vờ thân thiết với cậu Khải Đăng để thu hút vốn đầu tư đó mà, ôi chao…”

“Ra thế, người ta cao quý thì cao ngạo là đương nhiên, đều tự ông ấy bê đá đập chân mình rồi!”

Anh mặc kệ bầu không khí ngượng ngùng, chân dài thoăn thoắt bước về chỗ tôi, tôi chưa kịp hiểu anh muốn gì đã bị anh lôi thẳng lên giữa sân khấu, tôi chưa bao giờ bị vô số ánh mắt xa lạ săm soi như thế nên níu chặt tay áo anh.

“Nghe cho kỹ, tôi chưa bao giờ làm điều gì miễn phí, cũng chưa từng từ bi giúp đỡ ai. Chuyện ngày hôm đó, chỉ là tôi thay em ấy trả cho ông món nợ sinh thành.”

Mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng càng đổ đến như muốn tróc da xẻ thịt tôi, cha tôi cũng cau mày nhìn sang: “Mày…”

“Ê nó là thằng nghiện ngập bị Lâm Thanh Ngạn từ rồi đúng không? Mà chờ đã sao nó quen được cậu Khải Đăng hay vậy?”

“Xời, ai mà không biết mấy năm nay nó đu bám cậu ấy không tha.”

“Ể là cái kiểu quan hệ đó đó hả?”

“Ai cho phép mày tới đây, mày ngu thật hay ngủ giả, rõ ràng tao đã tuyên bố từ mặt mày rồi mà!” Mẹ tôi đứng bên cạnh cha tôi tức giận quát, một lòng lo sợ xui gia nghe thấy chuyện xấu thì sẽ khinh thường nên nóng nảy vung tay đẩy tôi xuống dưới đài.

Tôi bị đẩy đến suýt thì té nhào, chờ cho đứng vững đã thấy cha tôi đi tới bên cạnh tôi, gằn giọng quát khẽ: “Cút ngay.”

Tôi bị sự giận dữ trong lời nói làm cho hoảng hốt, lập tức cúi đầu giấu đi môi mếu máo, ba bước thành một muốn chạy xuống càng nhanh càng tốt.

Chợt đầu tôi đυ.ng phải gì đó, tôi chưa kịp ngẩng đầu đã nhìn thấy bác sĩ Trương kéo tay tôi đi đến trước mặt cha mẹ tôi, giọng điệu đã không còn ôn hoà: “Làm cha làm mẹ mà một mực chối bỏ còn mình, ông bà có còn là người không?”