Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 69: Đến nhà gây gổ

Giọng nói có chút quen thuộc, tôi lập tức mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, đầu óc xoay chuyển nhớ đến hai cái tên Khánh Duy và Thái Hoàng.

Tôi vỗ trán một cái, dạo này đầu óc cứ quên trước quên sau, hai người ấy chính là bạn bè của anh và anh hai mà!

Tầm mắt tôi bị chắn bởi một đám người thanh niên đang thoăn thoắt đi đến, người hùng hổ, người giận dữ, cũng có người chỉ hiếu kỳ ham vui.

Người đi trước mặt áo hoa văn rằn rí, mặt mày trơn láng trắng nõn, tôi ngờ ngợ đoán rằng hắn chính là Khánh Duy. Nhưng tôi và hắn không thù không oán, ngược lại còn có chút thân tình, nhưng tại sao ánh mắt hắn nhìn tôi lại hung dữ và căm hận như thế?

Cơ thể tôi thoáng run lên, một cảm giác sợ hãi từ xa xăm truyền đến khiến tôi nhanh chóng ngồi dậy chạy ra xa.

“Thằng chó chết này, mày định chạy đi đâu, hôm nay tao vừa tới đã tìm được mày, xem ra ông trời cũng muốn tao xử lý thằng nghiệp chướng như mày rồi!”

“Cậu Duy cậu dừng lại ngay, nếu cậu còn đi tới đừng trách chúng tôi không nể tình!”

“Phiền chết ông, chúng mày biết tao là ai không hả, Nguyễn Khánh Duy, nghe cho kỹ, là Nguyễn Khánh Duy, người thừa kế tập đoàn bất động sản VIXX, một móng tay tao bằng cái mạng của cả nhà mày đấy!”

“Làm gì vậy mấy anh trai? Bọn tôi chỉ đến để thăm hỏi cậu ta mấy câu, xem xem cậu ta hồi phục đến độ nào rồi, như vậy cũng không được sao hả?”

Người đàn ông mặc áo sơ mi kín cổ dáng người dong dỏng cao bước sau Khánh Duy thì trái lại, giọng điệu nhã nhặn nói với mấy người vệ sĩ đang dang tay bắt họ dừng lại, có lẽ hắn chính là Thái Hoàng.

“Mày phí lời làm gì, đám tụi mày cũng đi lên chắn bọn nó lại đi, để tao tới thăm hỏi thằng hèn này một chút nào! Ha ha!”

Đến giờ này tôi còn nghĩ mấy người đó đến đây để thăm bệnh thì đúng là nên ngốc chết cho rồi!

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi siết tay thủ thế, mặt quắc lên nhìn Khánh Duy đang tiến tới tôi.

“Ôi cha cha, gan lớn lắm, tao đứng yên cho mày đánh đây này!”

Nói rồi, Khánh Duy càng lúc càng ngang ngược áp sát, mặt trắng câng câng hất về phía tôi.

Tôi vừa mới lùi lại mấy bước chợt bị Khánh Duy đẩy mạnh một cái, cả người tôi ngã nhào xuống đất.

Tôi cắn răng dùng sức, chân co mạnh đá lên đầu gối hắn khiến hắn cũng ngã ngửa ra sau.

Tiên hạ thủ vi cường, tôi bật người đứng dậy rồi ngồi lên ngực hắn đấm tới tấp lên mặt hắn.

“MÁ! Thằng chó ngu si này mày dám đánh tao hả? Tao cho mày tàn đời!”

Sức lực tôi nào bằng Khánh Duy, còn chưa tính hai cánh tay chưa hồi phục hết nên lóng ngóng vô lực, tôi bị hắn đè xuống đất cát rồi lãnh trọn mấy cú đấm bôm bốp.

“Cậu không sao chớ? Tiến lên cản cậu ta lại, đừng để cậu ta đánh nữa, cậu Du mà có chuyện gì thì chúng ta chết chưa hết tội đâu!” Mấy người vệ sĩ bị đám cậu ấm cô chiêu chặn ngược chặn xuôi nhìn thấy tôi té nhào trên đất thì hốt hoảng chạy tới.

“Dám tới không? Tụi mày ngu thật hay ngu giả vậy hả, mới hơn một tháng liền nghĩ rằng nó thật sự quan trọng trong mắt Khải Đăng sao, đều do cậu ấy bị nó giở trò nạn nhân cầu xin sự thương hại mà thôi, mày!” Khánh Duy chỉ vào một người vệ sĩ gần đó, điên tiết nói tiếp:

“Tao nhớ mày làm ở đây cũng lâu rồi, trước đây không phải Khải Đăng vẫn xem nó như con chó hay sao hả, mày trả lời xem tao nói đúng hay sai?”

Trước khí thế điên cuồng của Khánh Duy, người vệ sĩ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó cũng ái ngại nhìn về phía tôi.

Đầu óc tôi đã có chút mơ hồ, từng lời từng lời như dao nhọn đâm xuyên qua tai tôi rồi chọc ngoáy vào đầu tôi một nỗi đau bất tận.

Mấy người đang nói gì vậy?

Đều là đặt điều vu khống cả!

Tôi bịt tai lắc đầu, cơ thể không dằn được run lên, lạnh quá, rõ ràng đang xế trưa mà sao hai vai tôi lại lạnh run thế này?

“Tính mạng bọn tao hay tính mạng con chó này quan trọng, tao cho tụi mày 5 giây để suy nghĩ, đừng để chết rồi cả mộ cũng bị quật lên!”

Khánh Duy nói xong thì vung tay nắm tóc tôi bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó một giọng cười quái đản vang lên:

“Ha ha ha, mày tưởng mày giả điên giả dại thì có thể khiến Khải Đăng thương hại mày sao, mày nghĩ rằng những quan tâm đó là yêu thương mày sao, đồ câm chết tiệt, mày là cái thá gì, Khải Đăng mà yêu mày tao lập tức đi đầu xuống đất!”

“Ha ha ha, bông bụp mà tưởng bông hồng hả thằng nghiệp ngập dơ bẩn!”

“Đánh nó đi, go hell bitch, tao livestream cho mày luôn!”

“Được thôi, kề máy tới đây, hôm nay để tao thị phạm cách dạy dỗ thứ xảo quyệt dối trá này!”

Khánh Duy nói xong, tay phải nhấc lên đánh thẳng về phía tôi.