Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 41: Hận tình triền miên (2)

Tôi mơ màng tỉnh lại, căn phòng vẫn lạnh lẽo và yên tĩnh như trước đây.

Chỉ khác một điều là tay tôi bị khoá chặt bởi một sợi dây xích dài tầm một mét nối với đầu giường.

Ha ha!

Tôi buột miệng cười chính mình ngu ngốc làm sao!

Ngạn Du ơi là Ngạn Du, biết khi nào mày mới tỉnh ngộ đây? Mày vốn dĩ chỉ là con chó để người ta chơi đùa bỡn cợt! Mày đớn hèn đến nỗi để người ta chơi đùa đến chết hay sao? Hay mày chờ đợi ai thương xót cho mày đây?

Tôi nằm sõng soài trên giường lớn nguyên một buổi sáng, mắt trân trối nhìn lên trần nhà trắng xám rồi không ngừng tự hỏi chính mình.

Rất nhiều câu hỏi được đề ra rồi mất hút trong trí não mụ mị đặc quánh, tôi chỉ biết ngây ngốc ngồi đó nhìn ra ngoài ban công tươi sáng.

Hoa hồng ngày đông cánh mỏng mà thẫm tím, từng cánh hoa mỏng manh lắc mình theo từng cơn gió mướt buốt, thứ không khí cuối đông khiến lòng người khô khốc và hoen gỉ.

Cả ngày hôm nay tôi không nhìn thấy anh, có lẽ anh đã đến bệnh viện chăm sóc cho anh hai rồi.

Lúc nãy, một người vệ sĩ có mang thức ăn trưa và thuốc vào cho tôi, nhìn thấy tình trạng tôi thế này cũng không mấy ngạc nhiên, hắn chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi ăn.

Tôi cũng không gào thét bắt hắn thả tôi ra hay vùng vẫy hất văng đồ ăn sang chỗ khác.

Tôi là gì mà có thể làm mình làm mẩy đây?

Mặc kệ hắn vẫn tần ngần đứng đấy, tôi lặng lẽ ăn cơm, vừa ăn vừa ngẩn ngơ nhìn khung cảnh tươi tắn bên ngoài cửa sổ, đến khi ăn xong cũng không biết mình vừa ăn những gì.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vệ sĩ đi tới cầm lấy khay thức ăn rồi lặng lẽ đi ra ngoài, trả cho tôi sự tự do giễu cợt trong căn phòng nhỏ bé.

Tôi hết nhìn trần nhà rồi thiêm thϊếp ngủ đi, đến khi bị cơn nghiện kéo dậy thì chậm rãi tiêm thuốc và hưởng thụ chút lạc cảm ngắn ngủi mơ hồ.

Chiều đó, sau khi ăn uống xong, tôi nghỉ ngơi một chút rồi viết lên giấy mấy chữ đưa cho người vệ sĩ.

Tôi muốn tắm rửa.

Hắn tần ngần nhìn tôi suy nghĩ, hắn không thể bảo tôi ở dơ ngủ đi, cũng không thể gọi anh về rồi tắm cho tôi, đắn đo hồi lâu mới đưa cho tôi khăn tắm và quần áo. Sau đó hắn bắt đầu tháo ra một đầu xích sắt trên giường.

Xích sắt trên tay tôi vẫn “leng keng” vang lên nhắc nhở tôi, sau cùng tôi vẫn chỉ là một con chó hèn mọn bên người anh. Tôi lướt qua người vệ sĩ đứng canh ngay cửa mà bước vào phòng tắm.

Tôi không ngại ngần làm động tác trút bỏ quần áo cũ rồi chậm rãi mở vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp nhanh chóng dội xuống sàn gạch lạnh lẽo. Bóng dáng người vệ sĩ vẫn lăm lăm đứng gác bên ngoài.

Vòi nước vẫn đang mở, miệng tôi ú ớ một giai điệu mù mờ ghê rợn, tôi vừa đưa tay chà xát khắp cơ thể vừa lấy ra cọng sắt chọc vào ổ khoá trên tay.

Tôi nhanh chóng nhích người tiến đến ô cửa sổ bên trái, cửa sổ này nhỏ xíu đặt sâu trong phòng tắm để thông gió mà có lẽ hắn chưa từng nhìn thấy.

May mắn lúc đi vào đây tôi có mang theo một đôi vớ chống trơn trượt, tôi vội vã trèo lên thành bồn tắm với lấy thành cửa sổ, cố gắng trèo cả người lên đó. Cơ thể tôi gầy gò nên nhúc nhích vài lần đã thành công nhoài ra khỏi cửa sổ.

Đến khi đặt chân xuống đất tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cổng trước là đường nhựa nhưng cổng sau là một cánh rừng nhỏ, tôi chỉ có thể cắm đầu chạy trối chết ra phía cổng sau, dù gì nơi đây cũng là ngoại ô thành phố, băng qua rừng nhỏ là tôi có thể tìm thấy đường phố kế tiếp rồi.

Suy nghĩ đó thúc giục tôi không ngừng chạy băng băng rời khỏi khu rừng, lúc này đã tối muộn, rừng nhỏ tràn lên những tiếng rít rít của côn trùng và chim hoang, tôi dù sợ nhưng vẫn không dám chùn chân dù chỉ một phút giây.

Cố lên Ngạn Du, mày không thể để họ bắt lại!

Tôi cắm đầu chạy điên cuồng theo lối cây thưa thớt để rời khỏi khu rừng, gió khuya lạnh lẽo thốc vào quần áo mỏng manh cứa lên da thịt tôi từng hồi buốt rát.

Tôi xuýt xoa chà sát cơ thể, hai chân vẫn miệt mài chạy về trước.

Trời nhá nhem sáng, bóng tối vẫn còn xâm xẩm nhưng tôi đã có thể mờ mờ thấy được cung đường nhựa chạy ngang ở phía trước.

Thành công rồi! Chạy tới đó rồi tôi sẽ đón đại một chiếc xe nào đó và rời khỏi thành phố đau thương này!

Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng thoát khỏi nơi đây và rũ bỏ những ký ức buồn bã khiến tôi tràn trề sức chạy thẳng trên đoạn đường quốc lộ hồi lâu.

Đèn pha phía trước bất chợt chiếu thẳng vào mắt tôi, một chiếc xe benz vừa rẽ đến khiến tôi khấp khởi dang tay ra đón xe.

Làm ơn làm phước dừng lại đi, giúp người đi mà!

“Két!”

Tiếng phanh gấp dội vào tai tôi, cửa xe bật mở, tôi mừng rỡ cúi đầu lia lịa rồi bước chân lên xe.

Tôi chưa kịp thắt dây an toàn đã cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo như dao găm cắm thẳng vào gáy tôi.

Cảm giác này vô cùng quen thuộc, tôi cố gắng đẩy cửa những muốn nhảy ra nhưng không kịp nữa rồi!

“Cậu lớn gan nhỉ? Nghĩ rằng tôi không dám làm gì cậu sao?”