Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 22: Rơi vào tay quỷ dữ (2)

Tôi không biết bản thân mình thật sự muốn gì. Mắt tôi vẫn luôn dáo dác nhìn khắp hang cùng ngõ hẹp trong phòng, đôi mắt có phần trắng dã mà cả người đã mồ hôi rịn ra như tắm.

Muốn gì? Bản thân thực sự muốn gì?

Lòng tôi cồn cào như bị khoét đi cả lục phủ ngũ tạng, vô cùng trống trải và dày vò. Mắt tôi trợn lên nhoè ra mấy giọt nước mắt sinh lí, tôi ngáp dài một cái.

Cho tôi đi!

Tôi hướng về hai gã đàn ông ấy, nghe thấy âm thanh trong cổ họng ú ớ phát lên, giọng điệu van nài vô cùng hèn mọn đến tôi cũng ghê tởm.

“Con trai ngoan, cầu xin thành thật một chút!” Gã nhấc chân đá văng tôi trở lại vách tường.

Tôi không những không cảm thấy đau đớn, mà cả người còn hấp tấp bò tới nắm lấy gấu quần của gã ta lay mạnh.

Bây giờ tôi đã biết mình cần thứ gì rồi!

Mũi kim trong tay phải gã không ngừng giữ lấy tầm mắt tôi, tựa như là bùa chú thôi miên tôi phải nhìn chằm chằm, tựa như là mật ngọt cám dỗ tôi phải nhanh chóng đoạt lấy.

Muốn nó!

Tôi ú ớ kêu lên rồi dang tay chạm đến thứ đó. Thứ chất lỏng đυ.c đỏ ấy hấp dẫn tôi đến kỳ lạ, tôi chỉ thấy cơ thể mình không ngừng cồn cào khao khát, giống như nếu không có nó tôi sẽ chết ngay lập tức vậy!

Cho tôi đi! Muốn quá!

Hai mắt tôi loé lên tinh quang, tôi vồ tới nắm lấy tay họ, ú ớ van xin họ hãy tiêm nó vào cơ thể tôi đi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Chỉ thấy họ bỡn cợt nhấc ống kim cao lên quá đầu, tôi khó khăn đứng lên nhưng không thể chạm tới, sức lực tôi bây giờ đã cạn như sắp sửa đổ cả người lên thân gã ta vậy.

Ánh mắt gã loé lên tia trầm đυ.c, rũ bỏ tôi ngã xuống như rũ bỏ một cọng cỏ lá cây.

Tôi vẫn cứ mải mê dán mắt vào ánh kim lấp lánh trên tay gã.

Cho tôi đi! Tôi sắp sửa không chịu được nữa rồi.

Thần trí tôi quá nửa hồ đồ điên đảo, cả người tôi như bị hàng trăm con kiến đang thiêu đốt nóng ran, tôi ấm ức bật khóc.

Cho tôi đi mà!

“Được thôi, thoả mãn anh em tao đi! Rồi tao sẽ cho mày những gì mày muốn!”

Lại là thoả mãn, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét cơ thể và gương mặt này, tại sao những đám đàn ông thối tha cuối cùng đều thèm khát nuốt sống tôi như vậy.

Hoặc có lẽ bọn chúng không hề thích làʍ t̠ìиɦ với đàn ông, nhưng thú vui đấm đá nào sánh bằng nhìn một thằng đàn ông giống họ van vỉ dưới chân họ, chui rúc dưới hạng họ chịu sự dày vò từ họ cơ chứ.

Lũ khốn kiếp!

Căm ghét mắng chửi là thế, nhưng tay chân tôi lại thực dụng hơn bao giờ hết, tôi đang lẩy bẩy cởi xuống khuy áo để lộ ra cơ thể thanh niên dẻo dai trắng nõn khiến mắt chúng dần sáng rực như đèn pha ô tô.

Dưới ánh đèn rực rỡ sáng trưng, dấu vết xanh tím bởi roi quất càng phập phồng lộng lẫy, dẫn dụ họ càng độc ác với chúng hơn nữa, lôi kéo họ càng sa lầy vào đoạ lạc hơn nữa.

Tôi bò tới chân giày thô to đầy bụi rồi bám vào cẳng chân họ, cố gắng kéo cơ thể mình ngồi lên trông như một con rắn đực đang trong kỳ giao hoan. Tôi quấn lấy cơ thể gã, nuốt đi sự kinh tởm sắp sửa nôn trào mà uốn éo đôi chân thỉnh thoảng chạm vào đũng quần của gã.

“Má mày, thạo nghề như thế thì dỗ luôn ông đây cùng chơi mày đi nào!” Gã đàn ông còn lại cuối cùng không chịu nổi cũng đi tới sáp vào lưng tôi rồi không ngừng đong đưa thân dưới.

Nhưng lúc này tôi đã không còn phân biệt được đâu là thực là ảo, đâu là sai là đúng nữa rồi. Trí não của tôi đã chết từ lâu, chỉ còn nỗi khát cầu được thứ chất lỏng trong tay họ truyền vào cơ thể rồi tham lam hưởng thụ.

Giữa bến bờ lương tri và đạo đức, tôi chỉ như một con thiêu thân đứt cánh vong mình. Thân thể tôi đã không còn nghe tôi sai khiến, như có kẻ ma quỷ đằng sau dẫn dụ chúng làm những điều đê hèn kinh khủng.

Tôi cắn răng đến bật máu giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng, tôi thấy tôi đang bị kẹp giữa hai gã côn đồ lạ lẫm, tôi những muốn trốn chạy nhưng bọn chúng dường như đã biết. Tay gã mới còn trên vai tôi đã nhấc lên thô bạo bóp lấy cổ tôi, hung hăng siết mạnh:

“Mày tưởng có thể thoát khỏi tay tao! Hả?”

Tay tôi lập tức bị giằng đi và một chút chất lỏng chậm rãi được bơm vào.

Người tôi dần chìm trong cơn đê mê ảo ảnh, tôi thấy mình bất lực ngã mạnh xuống sàn, sau đó chỉ có thể trơ mắt mặc bọn chúng rong ruổi mấy bàn tay dơ bẩn khắp cơ thể tôi, không ngừng ngắt véo, không ngừng dụi đầu thuốc đỏ rực vào da thịt tôi.

“Á!” Đau quá!

Tôi từ trong cơn mơ màng giật nảy người mở mắt, nhìn thấy hai gương mặt kinh tởm xa lạ đang vồ vập ngấu nghiến người tôi.

Buông tôi ra!

Tôi đang làm cái gì vậy? Cùng những gã côn đồ tɧác ɭoạи truy hoan sao?

Ghê tởm cho tôi!

Ánh mắt họ càng lúc càng nhìn tôi nóng rực như ma quỷ từ mười tám tầng địa ngục, họ không hề muốn làʍ t̠ìиɦ mà chỉ muốn gợi cho tôi sự khát khao rồi không ngừng tra tấn bằng đủ trò biếи ŧɦái.