Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 3: Cậu yêu tôi sao? Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình?

Người đàn ông này đối xử với tôi không chỉ là tàn nhẫn, nhưng sót lại cũng không tính là dịu dàng, rõ ràng căm hận tôi như vậy, vì điều gì lại không xua đuổi tôi, vì điều gì lại không để tôi chết?

Là anh không nỡ sao? Tôi nực cười không ngừng mắng mình ngu ngốc, thế thân làm ấm giường cũng không mang tội lỗi đê hèn như tôi.

Tôi nhìn anh bế bổng tôi lướt qua đám người chưa thoả thú vui đi thẳng về phòng. L*иg ngực anh nóng rực, người toát lên khí chất mãnh liệt như một ngọn lửa kiêu hãnh cháy, chỉ trách tôi là con thiêu thân ngu ngốc, biết chắc phía trước là tử lộ lại không ngừng cất cánh lao vào.

Cửa phòng vừa mở, anh liền thô bạo ném tôi xuống giường, dứt khoát kéo tôi khỏi mộng tưởng hoang đường.

Tôi chăm chú nhìn anh rồi nhận ra đây chỉ mới bắt đầu, khi mà anh điên tiết hét lên:

“Tại sao không chống trả? Giả vờ yếu đuối như vậy là muốn cho ai nhìn? Là muốn ai thương xót?”

Tôi có thể chống trả sao, bằng cách nào? Đánh lại bọn họ? Đâm chết bọn họ? Hay kéo họ chết cùng? Tôi giương mắt hỏi ngược lại anh như thể thổi cho cơn lửa cháy dữ dội hơn, anh giơ tay vung thẳng vào mặt tôi.

Nhưng không có tiếng động nào vang lên, tôi cũng không hề đau rát, hoá ra anh luyến tiếc gương mặt này.

Anh xoay người tự rót một ly rượu whisky rồi nốc cạn, hầu kết anh trơn trượt lên xuống, vài ba ly như thế, sau đó anh gác chân ngồi lên ghế sopha, ngông cuồng mà tao nhã, phóng khoáng mà quý khí vờn quanh, đúng là được ông trời ưu ái, từ nhỏ đã sẵn mang phong thái đế vương được người tôn thờ.

Mà chỉ có tôi mới ngu ngốc chạm vào, đến nỗi thể xác cũng sắp hoá tro tàn.

Tôi mê mẩn nhìn anh, dường như trong mắt tôi chỉ có anh duy nhất, dẫu cho anh hung tàn độc ác tôi vẫn cắn răng chịu đựng, nhắm mắt mở mắt, đôi con ngươi lại đong đầy sự si mê khao khát.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Cậu yêu tôi sao? Vậy thì mau chóng làm những việc cậu hằng ao ước đi, giả dụ như quyến rũ tôi lên giường với cậu, giống như cách đây ba năm trước vậy.”

Anh nói nhẹ nhàng, sau đó cởi bỏ khuy áo trên cùng để lộ ra vòm ngực rắn chắc tựa như đang quyến rũ nhân tình, nhưng đôi mắt thăm thẳm không chút cảm xúc lại giống như ma quỷ chập chờn.

Thân thể tôi như buộc bởi chú ngữ, lạnh toát và không thể kháng cự, đối với lời nói của anh chưa bao giờ tôi có thể chối từ. Tôi cởi từng khuy áo, đón nhận ánh mắt miệt thị của anh thăm dò theo mỗi cử động của tay tôi. Khi cúc áo cuối cùng vừa rơi ra, thân thể loang loáng nước đã nhanh chóng hiện ra dưới ánh đèn sáng trưng.

Hầu kết của anh khẽ cử động, giọng có chút khản đặc, anh mất kiên nhẫn gằn lên: “Tôi nói tiếp tục!”

Tôi nhìn xuống khuy quần có chút ngập ngừng, rồi dở khóc dở cười tự hỏi chính mình, tôi còn có tự tôn sao?

Ngón tay khẽ chuyển động, khuy quần bung ra, chiếc quần jean sũng nước khiến động tác có chút trì trệ nhưng sau cùng vẫn được trút xuống. Làn da nhợt nhạt nhanh chóng sởn lên dưới ánh mắt lạnh lẽo ác cảm kia.

“Bò tới đây mà quyến rũ tôi này.” Anh nhấp tiếp một ngụm rượu, khoé môi mỏng ánh lên màu rượu đỏ ướŧ áŧ.

Tôi chậm chạp bò tới như lời anh sai khiến, bởi vì hai chân tê cứng nên động tác có chút lung lay, da thịt tiếp xúc với không khí rét buốt càng trở nên trắng tái ghê người.

Anh nhấc chân chặn trước ngực tôi, buông ra lời lẽ độc ác: “Quả là không từ thủ đoạn. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm tôi còn chưa thấy?”

Anh nói rồi đá mạnh lên ngực tôi, tôi bất ngờ ngã ngược ra sau, đèn trần sáng trưng rọi mắt tôi cay nóng, tôi bặm môi ngăn lại thứ gì đó chực trào ra toan ngồi lên. Nhưng anh nhanh chóng bước tới, bàn chân giẫm thẳng lên ngực khiến tôi nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh buốt, anh cúi người xuống nhìn tôi rẻ rúng, chậm rãi hỏi:

“Cậu yêu tôi sao?”

Ánh mắt anh nhìn tôi đăm đăm như tuỳ thời đều có thể xé nát tôi, chữ “yêu” anh nghiến răng nghiến lợi mà nói ra như đinh sắt cắm thẳng vào đầu tôi từng hồi đau buốt, tôi chưa kịp phản xạ thì ngay sau đó đã nghe anh tức giận gào lên:

“Yêu tôi đến nỗi hại chết anh hai mình?”

Hai tay tôi vung giữa không trung theo hình chữ X, tôi lắc đầu nguầy nguậy, giữa cổ họng và l*иg ngực như bị đá chèn vào, tôi cố gắng nôn ra, nhưng phát lên chỉ có thứ âm thanh “ú ớ” ghê tởm.

Tôi muốn nói không phải.

Tôi không có hại chết anh hai mình.

Tôi không có.

Nhưng không ai tin tôi hết, tôi không có quyền lên tiếng, không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể câm lặng nhận bản án tử hình mọi người dành cho tôi.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tôi không có hại chết anh hai mình!

Tôi bắt lấy chân anh bắt đầu cuồng loạn van vỉ, muốn anh hãy nghe tôi giải thích, tôi không có nhân lúc anh say xỉn làm chuyện đê hèn, tôi không có ích kỷ tư tình hại chết anh hai mình.

Tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ trơ tráo mặc mọi người xử ác với tôi, dù là quá khứ, tương lai, hay hiện tại.

Nhưng không ai sẵn sàng nghe một người câm nói chuyện, kể cả anh. Anh chìm trong cơn lửa giận dữ điên cuồng, kéo thẳng người tôi lên rồi xô tôi ngã sấp lên ghế sopha. Anh nhanh chóng xé rách mảnh vải còn sót lại trên người tôi, tôi lập tức biết anh định làm gì tiếp theo.