Hoa Hồng Của Vực Sâu

Chương 2

Việc cứu được một cô nương như vậy hoàn toàn là ngoài ý muốn đối với Sài Duyệt Ninh.

Theo màn đêm buông xuống, tầm nhìn ở trong vùng sương mù lại càng thêm mơ hồ, chiếc xe tải đã hỏng mất ba phần này cũng không thể lái được quá nhanh, nếu không sẽ bị gió lùa đến không mở nổi mắt. Một trong hai cái đèn pha của xe tải đã bị hỏng, cái còn lại cũng chớp nháy lúc sáng lúc tối.

Theo quy hoạch của căn cứ thì đây là khu vực nguy hiểm cấp sáu, tùy thời đều có thể nhìn thấy rất nhiều cây Hắc Đằng, khiến cho một vùng sương mù dày đặc đều ngập tràn vầng sáng màu đỏ sậm hoặc tím sậm.

Bốn phía không ngừng truyền đến những tiếng gầm gừ dọa người, đó đều là những vị chúa tể mới của mặt đất hiện nay – các loài dị thú sinh ra biến dị do ảnh hưởng của cây Hắc Đằng.

Đã hơn năm mươi năm kể từ khi thảm họa nổ ra, hệ sinh thái hoàn toàn mới của mặt đất phát triển mạnh mẽ, dần dần khuếch tán rồi phá hủy hệ sinh thái cũ.

Hiện tại, dị thú các loại nhiều vô số kể, tất nhiên cũng không thiếu những loài có thân thể nhanh nhẹn đuổi kịp được xe cộ, huống chi là chiếc xe cũ nát mà các cô đang chạy.

Dọc theo đường đi, tinh thần Sài Duyệt Ninh vẫn luôn căng thẳng, tùy thời chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm đang ẩn nấp.

Thế nhưng may mắn là suốt đêm chạy trên đường cũng không gặp phải dị thú chặn đường, thậm chí là thuận lợi đến mức khiến cho cô có chút hoảng hốt.

Trong ấn tượng của cô, cho dù không phải là trong mùa sinh trưởng thì nơi này cũng không an toàn đến như vậy. Bất quá, vô luận là như thế nào thì không gặp trúng thứ gì vẫn là một điều tốt, vì vậy cô cũng liền xem như bản thân may mắn.

Không lâu sau đó, cô gặp lại tiểu đội của đám người La Côn đang lạc trong sương mù dày đặc ở vùng nguy hiểm cấp năm do mất phương hướng. Hơn nữa, sắc mặt của bọn họ đều không quá tốt.

Trong sương đêm mờ mịt, ánh đèn pha của xe tải giống như một ngọn hải đăng chỉ đường từ xa chạy đến, phảng phất cho người ta nhìn thấy khoảnh khắc trùng phùng.

Đám người đi cùng La Côn đều là lính đánh thuê thông thường, ngày ngày "lắc lư" ở những khu vực nguy hiểm cấp thấp, cũng chưa từng có kinh nghiệm tiến vào sâu trong vùng sương mù như vậy. Trước kia bọn họ bỏ rơi Sài Duyệt Ninh chạy trốn quyết đoán, thế mà cuối cùng lại lạc đường. Hiện tại, sau khi phát hiện Sài Duyệt Ninh còn sống, bọn họ lập tức làm như không có việc gì, nịnh nọt chạy tới lấy lòng cô.

Vốn là đã bị bỏ lại một lần, Sài Duyệt Ninh hoàn toàn không hề muốn có bất kì quan hệ hợp tác nào với bọn họ nữa, thế nhưng lại lo lắng đây là khu vực nguy hiểm cấp cao, trang bị trên xe đối phương cũng đầy đủ hơn mình nhiều, vì vậy dù rằng trước đó không hòa thuận thì cuối cùng cô cũng chỉ có thể tiếp tục đè nén cơn giận dữ trong lòng.

Cô nói với La Côn: "Con quái vật to xác kia đã chết rồi, tôi có thể dẫn anh đi tìm, thế nhưng đồ vật kia, anh phải đưa cho tôi."

La Côn không chút nghĩ ngợi, cười nói: "Cô cứ yên tâm, chờ đến khi tôi có thể an toàn trở về, lập tức sẽ đưa đồ cho cô."

Dưới ánh đèn của xe thiết giáp, Sài Duyệt Ninh trầm mặc nhìn La Cô một lúc lâu, cuối cùng khóe miệng nhếch lên, tạo thành một vệt cười khinh bỉ.

"La Côn, ở trong nội thành anh có thể làm cường hào ác bá cũng không có nghĩa là đến khu vực sương mù này cũng có thể, sau khi vào đến khu nguy hiểm cấp ba, mọi chuyện đều do tôi quyết định mới phải." Cô lại nói, "Đừng quên, bây giờ đang là kỳ sinh trưởng, dị thú sẽ cực kì dễ kích động, nếu như tôi không giúp anh, anh cũng chưa chắc có thể sống sót mà trở về. Hoặc là bây giờ anh đưa món đồ kia cho tôi, tôi dẫn anh đi tìm cự thú, hoặc là chúng ta từ biệt tại đây, tôi chạy chiếc xe rách nát này về căn cứ, anh muốn theo tôi cũng không cản, thế nhưng anh bỏ được con cự thú kia sao. Chậc, đến lúc đó anh cũng chỉ có thể tự mình cực khổ quay lại tìm mà thôi."

"Sài Duyệt Ninh, cô không muốn thứ kia nữa sao?"

"Thế thì đành xem như tôi và món đồ chơi nhỏ ấy có duyên không có phận vậy, nhưng cũng không nói trước được gì, biết đâu ngày nào đó duyên phận lại đến, tôi đi chung quanh đây vô tình nhặt được thi thể của anh, sẵn tiện có thể mang đồ cầm về."

"Cô..." La Côn nhất thời nghẹn họng, sát ý trong mắt chợt lóe lên.

Ở căn cứ khu bảy, dù mỗi ngày vẫn thường dùng gương mặt cười cười nói nói giao tiếp với mọi người, thế nhưng anh ta vốn dĩ vẫn là một tên côn đồ, trên lưng đã cõng không biết bao nhiêu mạng người.

Có điều, anh ta hiển nhiên cũng biết rằng, bản thân không thể lấy cứng đối cứng với cô.

Trong một khắc đó, Sài Duyệt Ninh nửa bước cũng không lùi, tay cô lướt xuống chạm vào khẩu súng bên hông, lẳng lặng nhìn người trước mắt, kiên nghị phun ra một chữ: "Mời!"

Hai tay La Côn siết chặt thành nắm đấm, nghiến chặt hàm răng tạo ra thanh âm "khanh khách".

Có điều, rất nhanh sau đó anh ta cũng liền lấy lại tỉnh táo, lập tức đổi thành bộ mặt hiền lành, lựa chọn cùng hợp tác với Sài Duyệt Ninh.

Dù sao trước đó cũng đã mất đi mấy tên thủ hạ, lúc này chỉ có mang về con cự thú kia mới có thể giúp anh ta không phí công tốn sức một ngày qua.

Lại nói, Sài Duyệt Ninh cảm thấy vận khí trong lần ra ngoài này của mình thật sự không tệ. Vào thời gian đặc thù như mùa sinh trưởng, lại ở một khu vực có nguy cơ cao, nhưng trừ lần đầu tiên bị đàn thú tập kích thì cũng chưa từng gặp phải chuyện gì quá khó giải quyết.

Giờ khắc này, trong kho chứa phía sau xe thiết giáp chứa đầy thi thể đã bị chặt thành nhiều mảnh của cự thú.

Bên trong xe lúc này thật sự không còn chứa thêm được nữa, vậy nên phần còn lại liền bỏ vào bao tải dày nặng để che giấu khí tức, sau đó được buộc lên nóc xe.

Xe thiết giáp rõ ràng đã quá tải, tên lính đánh thuê ngồi trên ghế lái cũng không dám lái quá nhanh.

Trời đã tối, thế nhưng chiếc xe vẫn chưa thể ra khỏi khu vực mức độ nguy hiểm cao.

Nếu muốn mang được đồ đã lấy trở về, hiện tại Sài Duyệt Ninh chỉ có thể hi vọng vận may sẽ chiếu cố mình, để cho cô theo chiếc xe thiết giáp này an ổn trở về căn cứ.

Nhân tiện đó cũng có thể đưa em gái đã bị dọa đến mức không nói nên lời trở về nhà.

Sài Duyệt Ninh nghĩ nghĩ rồi lại hướng về phía thiếu nữ đang cuộn mình trong góc mà mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng lại không hề thất lễ.

Cô bé kia cũng không cười đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cô, vết thương đã băng bó xong nhưng vẫn còn đang chảy máu, vậy mà nàng vẫn giữ vẻ yên tĩnh mà trầm mặc, đôi mắt xinh đẹp của nàng dường như đang đánh giá một thứ gì đó, là kiểu đánh giá đơn thuần không mang theo chút toan tính.

Loại ánh mắt này làm cho Sài Duyệt Ninh cảm giác thập phần vi diệu, nếu muốn hình dung thì đại khái là giống với ánh mắt của một đứa trẻ đang tò mò nghiên cứu một thứ gì đó mới mẻ, không hề khiến người ta có cảm giác nguy hiểm, bất an.

Không gian trong khoang nghỉ cũng không lớn, thứ ấm áp duy nhất chính là ánh đèn sáng mờ mờ treo trên đầu hai người.

Ở một mình với cô bé lâu như vậy khiến cho Sài Duyệt Ninh ít nhiều cảm thấy không quá tự nhiên.

Cuối cùng, cô đem chiếc đồng hồ rỉ sét trong tay nhét lại vào trong túi xách nhỏ tùy thân, hai tay chống gối đứng dậy, dáng vẻ trông có phần tùy ý nhưng thật ra lại vô cùng ngượng ngùng mà duỗi hai tay, cuối cùng chỉ chỉ vào cửa phòng nghỉ.

"Tôi đi ra ngoài hít thở không khí một chút."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Dứt lời, Sài Duyệt Ninh bật công tắc, cũng không quay đầu mà lập tức rời khỏi khoang nghỉ.

Ánh mắt của cô bé chậm rãi di chuyển về phía ánh đèn nhỏ mơ hồ trên đỉnh đầu.

Đường đi ở khu vực nguy hiểm của vùng sương mù cũng không quá bằng phẳng, trong xe thiết giáp lúc này có chút xóc nảy.

Cũng không qua bao lâu, cánh cửa khoang nghỉ lần thứ hai được mở ra.

Một người đàn ông đi vào.

Người đàn ông đội một chiếc mũ lông màu đỏ, trên tay xăm lên một hình bông hoa xinh đẹp, cầm theo nửa bình rượu trắng, bước chân có chút loạng choạng.

Sau đó, anh ta đóng cửa phòng nghỉ, hai mắt lướt trên người thiếu nữ có chút híp lại, môi nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy đê tiện.

"Cô bé, em bao lớn rồi?"

"Em là theo tên lính đánh thuê nào chạy ra đây? Đám người mang em ra ngoài đều đã chết rồi sao, là gặp nguy hiểm liền bỏ em lại à?"

"Này, sau này em đến ở với anh đi, anh nuôi em, em không cần phải tiếp tục đi theo bất cứ ai đến loại địa phương nguy hiểm như vậy nữa."

Dưới ánh đèn mờ ảo, tên đàn ông say khướt kia mang theo mùi rượu, tiến gần đến.

Thiếu nữ vẫn ngồi trong góc tường, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tên đàn ông kia, đáy mắt ngập tràn cảnh giác, hai tay ôm lấy gối cũng bất giác nắm thành quyền, thế nhưng nàng vẫn chưa mở miệng nói một lời.

Tên đàn ông nhìn thấy cô gái trước mắt bày ra dáng vẻ như vậy, không nhịn được liền phát ra một tiếng châm chọc.

"Ở trước mặt anh đây cũng không cần giả bộ làm gì, cô bé à, chân tay mảnh khảnh như em, vai không thể khiêng đồ, tay cũng không thể làm nặng, loại như vậy không yên ổn ở trong căn cứ mà bị người mang ra đến đây, còn có thể là dùng để làm gì cơ chứ?"

Thiếu nữ vẫn không trả lời, chỉ là nhíu nhíu mày, thế nhưng phản ứng của nàng lại càng khiến tên đàn ông kia thêm ngả ngớn.

"Dù cho em có qua tay người khác rồi thì anh đây cũng không phải một người hẹp hòi, hôm nay gặp em, anh liền "giúp" cho em... Huống chi, dung mạo em xinh đẹp như vậy."

Tên đàn ông tiếp tục nói, sau đó liền tiến đến phía trước, trên gương mặt đã hoàn toàn không che lấp dáng vẻ hèn mọn, thèm khát.

"Em không phải sợ đâu, với người khác thế nào anh không biết, nhưng làm với anh chắc chắn sẽ khiến em sung sướиɠ nha!"

Ngay khoảnh khắc tên đàn ông bước đến ngồi xổm bên người thiếu nữ, nắm lấy vai của nàng, đặt tay lên ngực nàng, anh ta liền phát hiện, bên thắt lưng bất ngờ đã xuất hiện một chiếc dao găm từ lúc nào.

Mũi dao bén nhọn, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể đâm thủng tầng "phòng thủ" mỏng manh của da thịt.

"Em..."

"Xin anh, tránh xa tôi ra."

Ngữ khí của cô bé lạnh lẽo, khiến cho tên đàn ông kia hoảng hốt đến khó tin.

Đáy mắt của tên đàn ông say rượu lập tức hiện lên tức giận, ngực phập phồng hít sâu, sau đó trở tay nắm chặt lấy tay nàng, hơi hơi dùng sức, nỗ lực muốn đoạt lại thanh dao găm kia, thế nhưng anh ta phát hiện, sức mạnh của anh ta hoàn toàn không thể khống chế nàng.

Không những vậy, dao găm lại còn gần thêm mấy tấc, đâm vào thắt lưng anh ta truyền đến một trận đau đớn.

Giữa trán tên đàn ông không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, anh ta nhìn lại thiếu nữ kia, chỉ cảm thấy bản thân như đang tiến vào một mảnh vực sâu đến không thấy đáy, lạnh lẽo đến mức không có lấy một tia cảm tình.

Cảm giác này thật sự khiến anh ta không thở nổi, ý đồ dơ bẩn của anh ta cũng nháy mắt biến mất, toàn thân cứng đờ, nửa điểm cũng không dám chậm trễ mà siết chặt lấy bàn tay nhỏ gầy đang cầm dao găm, nếu không, sợ rằng chỉ hơi buông lỏng, bụng của anh ta lập tức bị đâm thủng.

Trong lúc hai bên còn đang giằng co thì cửa khoang phòng nghỉ lần thứ hai đươc mở ra.

Cửa mở, kéo theo một loạt tiếng bước chân vội vàng vọt tới, có người đã giương súng kề vào sau gáy anh ta.

"La Côn, một tên đàn ông cao lớn thô kệch như anh lại đi bắt nạt một cô bé, anh thật sự hết thuốc chữa rồi!" Trong giọng nói của Sài Duyệt Ninh mang theo nồng đậm tức giận.

"Đại ca à, bà cô này hung hăng vô cùng, thực sự là ngăn không nổi..." Hoàng Mao ở ngoài cửa nơm nớp lo sợ, âm thanh đều đã bắt đầu run rẩy.

Sau đó, giống như để khẳng định lời này của anh ta, một loạt âm thanh "ai ui" ở bên ngoài lập tức truyền đến.

Trước sau đều phải chịu áp lực khiến La Côn hoảng loạn hít vào một hơi khí lạnh, đáy lòng cũng dâng lên phẫn nộ: "Sài Duyệt Ninh, chuyện của tôi cô đừng có mà xía vào!"

"Thật trùng hợp, tất cả người ở khu sáu đều biết đến tôi đây rất thích lo chuyện bao đồng." Sài Duyệt Ninh nói dứt lời, nòng súng lại thêm kề sát vào chiếc mũ lông đỏ của anh ta: "Còn không mau buông tay!"

La Côn nào dám buông tay, vì ở nơi Sài Duyệt Ninh không thấy được kia vẫn còn một lưỡi dao sắc bén đang ép tới thắt lưng anh ta.

Chỉ cần anh ta thả tay ra, mũi dao kia chắc chắn sẽ đâm thẳng vào bụng.

"Tôi không tin cô dám nổ súng."

"Tôi không dám sao?" Sài Duyệt Ninh lại nói: "Nơi này cũng không phải căn cứ, bao nhiêu người có đi mà không có về cũng chẳng lạ, bọn họ là như vậy, anh cũng không phải ngoại lệ đâu."

"Sài Duyệt Ninh!"

"Đừng nói là anh cho rằng tất cả những người chết bên ngoài căn cứ đều là do dị thú gϊếŧ đấy nhé?" Nói đến đây, giọng điệu Sài Duyệt Ninh lại càng thêm phần châm biếm, hỏi một câu: "Anh làm chuyện bẩn thỉu, thất đức nhiều như vậy, hẳn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng loại người quanh năm vào sinh ra tử ở bên ngoài như tôi mà tay lại chưa từng nhuốm máu đồng loại đấy chứ?"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thế nhưng dứt câu lại đột ngột đổi giọng, nghiến răng quát lớn: "La Côn! Mày là đang chê cái mũ lông này của mình chưa đủ đỏ đúng không?"

"Nếu cô dám nổ súng, cô cũng không sống được!" La Côn cắn răng gào thét.

Bên ngoài khoang nghỉ, những tên thủ hạ của La Côn vừa rồi bị đánh đến choáng váng đầu óc cuối cùng đã nhận ra tình hình không đúng, đồng loạt giơ súng lên, nhắm thẳng đến người phụ nữ ở trước mắt.

"Dọa ai đấy? Làm nghề này, có chưa từng lượn vài vòng bên bờ sinh tử đâu? Các người ngoan ngoãn một chút, tôi đây còn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước." Sài Duyệt Ninh giương súng về phía đám người, lạnh giọng tiếp tục: "Tôi đếm năm tiếng, các người liệu mà cân nhắc."

"Năm."

"Sài Duyệt Ninh, cô bớt quản chuyện vô bổ này lại, tôi sẽ chia cho cô một phần tiền trong vụ này."

"Bốn."

"Người tài giỏi như cô, tôi thật sự rất thưởng thức! Chúng ta sau này có thể trở thành anh em, sau đó trong căn cứ có xảy ra chuyện gì tôi cũng đều sẽ che chở cô, còn có những người anh em khác nữa!"

"Ba."

La Côn gần như tuyệt vọng gào thét: "Nếu đắc tội tôi, con mẹ nó, cô đừng mong có thể tiếp tục trở về sống ở căn cứ!"

"Hai."

Thanh dao găm bên thắt lưng, cùng với tiếng đếm ngược của cô khiến cho hẳn không kiềm được mà run rẩy.

Không khí bên trong khoang nghỉ như bị ngưng đọng, cho đến khi tiếng nước chảy đột ngột vang lên theo luồng nướ© ŧıểυ phá vỡ đi mảnh tĩnh mịch.

"Tôi... Tôi không dám, tôi thật sự... Không dám..."

Trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, phòng tuyến tâm lý của La Côn cuối cùng cũng tan vỡ, anh ta hoàn toàn không để ý đến những việc khác, dùng thanh âm run rẩy bắt đầu van xin, tay phải nắm chặt cổ tay thiếu nữ đã đau nhức đến sắp không dùng được lực.

Cùng lúc đó, La Côn cảm nhận được dao găm đang đè nén mình đột ngột rút về.

Chờ đến khi anh ta cúi đầu nhìn, đã thấy thiếu nữ kia khôi phục lại dáng vẻ hiền lành, thế nhưng con ngươi xinh đẹp kia vẫn chưa rút đi toàn bộ sát khí.

Anh ta thử chậm rãi buông lỏng vai phải và tay trái của thiếu nữ ra, lập tức giây sau liền bị Sài Duyệt Ninh nắm cổ áo quăng sang một bên.

"Không sao chứ?"

Sài Duyệt Ninh ngồi xổm xuống, khẽ đỡ lấy thiếu nữ đáy mắt rưng rưng, ngữ khí mang theo tràn đầy quan tâm.

Thiếu nữ lắc đầu, tựa hồ là muốn nói gì đó đã thấy La Côn lảo đảo bước đến bên cửa, đoạt lấy một khẩu súng trong tay thủ hạ, chuyển hướng ngắm vào Sài Duyệt Ninh.

Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn không quan tâm việc cần người trước mắt chỉ đường về căn cứ, chỉ một lòng muốn lấy lại sỉ diện.

"Cẩn thận..."

Nàng còn chưa dứt lời đã nghe được hai tiếng súng vang lên.

Trong phút chốc, viên đạn từ bên người bọn họ lướt qua, đâm vào vách xe phía sau.

Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khẩu súng trong tay La Côn nháy mắt rơi xuống đất, mà bàn tay một giây trước còn cầm súng của anh ta lúc này đã chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

"Gϊếŧ cô ta, con mẹ nó, mau gϊếŧ bọn chúng!"

Đám thủ hạ cầm súng trong tay có chút do dự, Sài Duyệt Ninh chậm rãi đứng dậy, họng súng nhắm thẳng cổ họng La Côn.

"Có muốn liều mạng không, tôi còn một viên đạn, anh có muốn thử xem một chút, ai sẽ là người chết trước?"

"..."

Bầu không khí giương cung bạt kiếm khiến khoang xe nhất thời trở nên vô cùng nặng nề.

Tất cả mọi người dường như quên cả thở.

Nhưng ngay trong thời khắc ấy, đột nhiên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang lên từ người đang nằm sấp gác đêm trên nóc xe.

Sau đó, thi thể người kia loạng choạng từ trên thang cuốn rơi xuống, không phải... Nói chính xác phải là chỉ có nửa thi thể từ trên nóc xe ngoài khoang nghỉ rơi xuống, toàn bộ chiếc xe thiết giáp cũng lập tức rung lắc mãnh liệt.

Một nửa thi thể người nằm trên sàn xe máu chảy đầm đìa, máu tươi vung vãi dính trên thi thể của con cự thú bị cắt xén trước đó.

Từ bên trong cửa sổ tròn nhìn ra bên ngoài liền phát hiện có một cái xúc tu đầy gai nhọn màu xanh sẫm nhiễm đầy máu, to bằng một cái đùi người lớn.

Dường như nó đang muốn săn lùng thứ gì đó.

Giống như ma quỷ ở nơi vực sâu, chậm rãi tiến tới.

- -------------------------

Chương cuối cùng của năm 2022. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!