Cũng Đáng Yêu Cũng Dễ Thương

Chương 1

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, mặt trời chiếu lên mông con rồi kìa."

Tiếng gọi thất thanh vẫn không khiến người đang nằm trên giường nhúc nhích chút nào.

"Mẫn Mẫn cục vàng của dì ơi, dậy ăn sáng đi con."

Tiếng gọi mềm dịu vẫn không làm con người kia xê dịch tí nào.

Đứng bên cạnh giường lớn, người phụ nữ trung niên không vui nhíu mày. Có ai mà nhìn thấy cảnh này. Thiên kim Diệp gia ngủ ngon đến tận trưa. Bà quyết định tung tuyệt chiêu. Cúi người thì thầm bên tai người đang ngủ.

"Cố Sở Nhiên đến kìa con."

Lúc này có thể thấy được sự rung chuyển trong chăn. Một cái xoay người, làm cho dung nhan trên gối lộ ra. Khuôn mặt người con gái trắng hồng, chân mày đen nhung không rậm. Nét mặt thanh tú, nhẹ nhàng, sóng mũi cao, tuyệt tác.

Đôi mày cô có chút nhíu lại vì mới thích nghi với ánh sáng. Đôi mắt mơ màng được mở ra, ánh nâu đến từ rừng thông lúc chiều tối.

À à có động tĩnh. Tiểu thư cũng thật là quan tâm con gái nhà người ta. Bà dì hất cằm vui vẻ tung cú chốt.

" Nghe nói, gia đình nàng đang bàn chuyện hôn sự với cậu chủ."

"Cái gì."

Người con gái ngủ nướng bật dậy mạnh mẽ. Khí thế của cô làm cho đầu tóc của cô lúc này nhìn như mấy bà cô vừa đi đánh ghen với tình nhân của chồng về. Diệp Mẫn tỉnh hết cả ngủ. Giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Mà ác mộng này vẫn còn tiếp diễn ở hiện thực. Cái quái gì, Cố Sở Nhiên sẽ trở thành chị dâu của cô sao. Không đời nào, để cho cô gọi con nhóc bé hơn mình năm tuổi là chị dâu, cô phải đi biểu tình.

Diệp Mẫn hai ba cái lăn đã phóng xuống giường, thẳng đến phòng tắm vệ sinh, rửa mặt. Rầm rầm rang rang một hồi, Diệp Mẫn xuất hiện một cách tự tin nhất, đẹp gái nhất, kiêu ngạo nhất.

Bà dì nuôi cô từ nhỏ cho đến lớn đứng bên cạnh trố mắt nhìn. Không hổ là Cố tiểu thư, tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với Diệp tiểu thư cũng quá lớn. Nghe đến tên nàng, Diệp Mẫn liền trở nên tốc độ, xinh đẹp rạng ngời mà xuất hiện. Nói là vận đồ đẹp nhanh chóng tán gái, bà cũng tin.

"Bà dì đùa con thôi."

Toàn thân bà dì đột nhiên phát lạnh. Cái ánh mắt kia cũng quá sắc bén đi. Chủ nhân của nó cất tiếng nói "trong trẻo".

"Bà dì!!!!!!!!"

"Cũng không, không hoàn toàn đùa, Cố tiểu thư đang ở dưới sảnh, dưới sảnh đợi con."

Bà dì nhanh chóng vừa bịt tai vừa gấp gáp nói. Bà sợ không nói nhanh liền bị sóng âm thanh cỡ sóng thần này đánh bay khỏi cửa.

"Đợi con? Cố Sở Nhiên?"

Diệp Mẫn ngạc nhiên hỏi, con nhóc lạnh lùng đó đợi mình, e rằng hôm nay sẽ có bão lớn. Cô có nên mua chục cái dù về phòng hờ hay không. Nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn của bà dì, cô liền cười tươi mà đồng ý ra cửa.

Vừa ở hành lang nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Cố Sở Nhiên. Nàng đang trò chuyện cùng anh trai cô, Diệp Minh. Hình ảnh này làm nàng nhớ đến hồi bé.

Khi đó,

Cố gia là hàng xóm mới của Diệp gia, dọn đến ở không lâu. Nhưng hai vợ chồng họ Cố rất thân thiện. Họ dẫn theo Sở Nhiên bé nhỏ cùng rất nhiều quà bánh qua chào hỏi Diệp gia, nhà hàng xóm kề cận với họ nhất.

Hai đứa bé Diệp gia rất thích bé Sở Nhiên. Hai đứa hai bên dắt tay em cùng nhau ra sân vườn, giới thiệu về nhà của mình cho em. Diệp Minh dắt chú chó cậu ta yêu quý nhất, khoe với bé Sở Nhiên. Cô bé nhỏ có ấn tượng tốt với chú chó con lông trắng như tuyết này, như cục bông tuyết vậy, còn khá tròn. Nhưng nó không hấp dẫn em bằng Diệp Mẫn. Em chăm chú nhìn Diệp Mẫn.

Diệp Mẫn khi bé rất ngoan, lại còn ít nói. Nên cô thường không xen vào cuộc trò chuyện của anh trai và người bạn nhỏ mới quen này. Chỉ ngồi một bên yên tĩnh mà nắm lấy tay của bé Sở Nhiên. Tay em thật mềm, Mẫn Mẫn rất thích.

Ba đứa nhỏ chơi với nhau ngày qua ngày. Tình cảm rất tốt, càng ngày càng tốt đẹp.

Vào những năm tháng tuổi trẻ bồng bột nhất, Diệp Minh nhận ra mình đã thích cô bé Sở Nhiên. Là thứ tình cảm giống như ba mẹ của cậu vậy. Nên cậu ta rất săn sóc và chu đáo với Sở Nhiên.

Diệp Mẫn còn có một con mèo. Một con mèo cũng màu trắng. So với cục bông tuyết chú chó nay đã to lớn của Diệp Minh. Thì cục mèo của Diệp Mẫn nhỏ hơn nhiều. Nó cũng giống chủ nhân của nó vậy. Là một con mèo hướng nội, nhưng rất nóng tính.

Diệp Mẫn hơi hoàn thần lại. Nghe tiếng cười nói của Diệp Minh cùng Cố Sở Nhiên. Cô cảm thấy cực kỳ chán ghét. Cô ghét anh trai của mình. Từ khi nào nhỉ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

À, có lẽ từ ngày hôm ấy.

So với Diệp Minh, thì Cố Sở Nhiên thích Diệp Mẫn hơn. Em rất bám chị. Hai cô gái nhẹ nhàng trò chuyện bên thành hồ bơi, cục mèo cũng đang tắm nắng. Từ đâu đột ngột có bóng trắng lớn lao đến làm phiền cục mèo, khiến nó tức giận, xuất ra móng vuốt. Trùng hợp lúc ấy, bé Sở Nhiên đang chuẩn bị ôm cục mèo, lại trùng hợp bị cào trúng, chảy máu rất nhiều.

Khi ấy Cố Sở Nhiên còn nhỏ, khá yếu đuối. Nên em khóc, khóc rất to.

Diệp Minh chạy đến thì thấy Diệp Mẫn đang luống cuống tay chân hấp tấp an ủi Cố Sở Nhiên. Chú chó cậu ta nuôi đang thè lưỡi mà đứng đó nhìn cục mèo. Cậu ta nghĩ là lỗi của cục mèo, nên Diệp Mẫn mới biểu hiện như vậy.

Vì trả đũa cho người mình thích. Cậu ta tàn bạo đẩy em gái mình ra, làm cô té ngã xuống hồ bơi.

Cố Sở Nhiên càng khóc lớn hơn, nhưng em chỉ biết khóc thôi.

Diệp Mẫn biết bơi, nhưng vì sự việc diễn ra quá nhanh. Cô không kịp phản ứng, nên uống rất nhiều nước. Cô không kịp tin, người vừa đến là anh trai cô. Cô lại không kịp ngờ đến, cô có chút ghét người con gái mà cô thích chơi cùng.

" Chị Mẫn."

Âm thanh của cơn gió xuân, thổi đến cùng nắng sưởi ấm con tim có chút rét lạnh.

"Ừ."

Diệp Mẫn nhàn nhạt nhìn Cố Sở Nhiên rồi ngồi xuống bàn ăn. Cô cố ý không để tâm đến ánh mắt mong chờ mình ngồi chung. Để cho Diệp Minh đến ngồi. Cô ngồi đối diện bọn họ.

"Mẫn Mẫn em đến bây giờ mới dậy, em càng ngày càng lười, tốt nghiệp lâu như vậy rồi, còn không chịu vào công ty nhà mình làm việc. Ba mẹ cứ hối thúc anh nhắc nhở em, họ nói không quản nỗi em."

Vậy anh quản được tôi chắc. Diệp Mẫn nghĩ thầm, khinh miệt. Cô mà thật sự vô công ty làm, Diệp Minh có khả năng để yên cho cô sao. Sợ là anh ta lập tức viết ra 7749 kịch bản đạp cô đi xa.

"Anh cứ mặc kệ tôi đi, tôi chính là lười biếng vô dụng như vậy đó." Diệp Mẫn thờ ơ nói, cô đang thưởng thức miếng trứng chiên thơm ngon trong miệng, chiên rất khá, bà dì lại có kỹ năng mới rồi.

"Trứng ăn ngon không?"

" Ngon lắm. Rất thơm." Diệp Mẫn đang ăn rất vui vẻ, nên không chú ý mà trả lời câu hỏi ấy. Người con gái có nét đáng yêu mềm mại pha lẫn hơi lạnh như sương sớm, nghe thế, cong cong khoé môi.

Cố Sở Nhiên chủ động gắp thêm một cái trứng chiên cho Diệp Mẫn.

Nhìn đôi tay tinh tế trắng thon đem đến một cái trứng chiên cho mình. Diệp Mẫn khẽ khựng lại, cô mắc nghẹn trứng chiên!

Chậm rãi nhấm nháp lại hương vị. Đúng là có chút quen thuộc, là do Cố Sở Nhiên làm.

Cố Sở Nhiên chiên trứng rất đặc biệt, chỉ có nàng mới làm ra được mùi vị này. Cũng chỉ có Diệp Mẫn yêu thích mùi vị này. Rất yêu, rất thích. Lâu rồi cô mới được ăn lại. Lâu rồi nàng mới lại chiên trứng.

Diệp Mẫn ngước lên nhìn Cố Sở Nhiên. Công khai, trực tiếp ngắm nhìn đánh giá nàng. Vẫn khuôn mặt khiến nhiều người yêu thích, hừ, mới không có cô.

"Tôi no rồi." Diệp Mẫn đứng dậy bỏ đi, cô không động vào cái trứng Cố Sở Nhiên gắp.

Bỏ lại một Diệp Minh không thèm quan tâm. Bỏ lại một Cố Sở Nhiên chưa bao giờ di dịch ánh nhìn của mình trên người cô.

Sau khi bỏ về phòng, Diệp Mẫn vẫn rất khó chịu. Cô không biết bản thân bị làm sao. Rõ ràng rất ghét Cố Sở Nhiên. Nhưng nhìn em ấy buồn, cô cũng không vui vẻ.

Buồn bực lăn lộn trên giường lướt điện thoại. Lướt lướt lướt, cô thấy một cái tên công ty quen mắt, nhà tài trợ của một chương trình giải trí sống còn, 《Idol nhất sủng trong tim tôi》. Là một show trực tuyến tuyển chọn một nhóm thần tượng. Làn sóng thần tượng đang càn quét thành phố X.

Các nhóm nhạc, nhóm nhảy mọc lên như nấm. Đồng nghĩa, tỉ lệ cạnh tranh cũng rất cao. Những nhóm thực sự đi lên, cũng đếm được trên đầu ngón tay. Cũng khá thú vị. Diệp Mẫn treo trên môi nụ cười nghiền ngẫm.

Màn hình thông báo cuộc gọi đến, Tiêu Ninh, bạn thân thân ai nấy lo của cô.

"Tớ nghe."

"Diệp Mẫn! Cố Sở Nhiên nhà cậu tham gia show tuyển chọn idol kìa!!"

Âm thanh nôn nóng với công suất lớn của Tiêu Ninh khiến cô phải dời điện thoại ra xa.

"Cái gì mà Cố Sở Nhiên nhà tớ." Diệp Mẫn lại buồn bực bắt bẻ. Nhưng mà, nghe cũng có chút thuận tai.

"Cậu chú ý sai điểm, quan trọng là cô ấy tham gia show tuyển tú!"

"À" Cố Sở Nhiên tham gia tuyển chọn thần tượng sao. Rất hợp, em ấy đẹp, lại hát rất hay. Cô nhớ có nghe qua Cố Sở Nhiên ca hát. Khi đó cấp ba, cô đứng ở cổng trường đợi Cố Sở Nhiên tan học. Em ấy là cán bộ lớp, lại tham gia đoàn trường, công việc rất nhiều, nên lúc nào cũng về trễ hơn người ta. Lúc đó nắng chiều màu đỏ, Cố Sở Nhiên vừa hát vừa nhảy chân sáo tiến về phía cô. Giọng ca rất ấm, rất thanh như con suối mát mùa thu chảy qua tim, chảy qua tâm can Diệp Mẫn.

"Em hát dễ nghe không." Cố Sở Nhiên nắm tay Diệp Mẫn, nhẹ nhàng hỏi cô. Ánh nắng dù chiếm quá nhiều chú ý, không thể làm nổi bật ánh sáng như sao trong mắt nàng khi nhìn Diệp Mẫn.

"Nghe rất hay!" Diệp Mẫn không tiếc lời khen cho nàng.

Nụ cười của Cố Sở Nhiên càng rạng rỡ hơn.

Kết thúc hồi ức, Diệp Mẫn mới tải hết được lượng thông tin vừa rồi.

"Cái gì, thật không?!" Âm thanh của cô lúc này không khác Tiêu Ninh lúc nãy bao nhiêu.

"Thật còn hơn anh cậu thích cô ấy!"

"Để tớ hỏi em ấy, một chút lại nhắn tin cho cậu."

Cố Sở Nhiên đang ở nhà cô mà. Diệp Mẫn chạy nhanh xuống tầng tìm kiếm bóng dáng Cố Sở Nhiên. Sao em ấy không nói việc tuyển tú với cô.

Diệp Mẫn nghĩ như thế. Nhưng cô lại không nghĩ đến, với mối quan hệ của họ bây giờ. Cố Sở Nhiên làm sao sẽ nói với cô ấy.

"Cố Sở Nhiên!" Diệp Mẫn tìm thấy nàng ở trong bếp. Nàng đang giúp bà dì dọn dẹp bếp.

Đột ngột nghe tiếng của Diệp Mẫn gọi nàng. Cố Sở Nhiên giật mình buông lỏng tay.

Xoảng.

Cố Sở Nhiên theo quán tính ngồi cúi người xuống mà nhặt mảnh vỡ của chén.

"Nhặt cái gì, nói chuyện với tôi một chút." Diệp Mẫn định tiến lại kéo nàng đứng lên. Lại thấy Cố Sở Nhiên bất cẩn mà bị đứt tay rồi. Cô cau mày gấp gáp đi đến nắm tay nàng dứt khoát kéo đi.

" Bà dì, phiền dì giúp con thu dọn một chút."

Kéo Cố Sở Nhiên về phòng mình. Diệp Mẫn thấy tay nàng chảy máu. Đầu óc lúc này không nghĩ gì được nhiều. Bỏ ngón tay của nàng vào miệng mình, nút.

Cố Sở Nhiên tức khắc mở to mắt kinh ngạc.

Diệp Mẫn cảm nhận được vị tanh, cảm giác mềm mại, lúc này cũng ngạc nhiên.

Nhưng, trong máu của nàng như có bùa mê. Thôi thúc cô đưa lưỡi đến liếʍ liếʍ vết thương. Cảm thấy không còn máu chảy nữa. Mới nhả ngón tay nàng ra.

"Khụ khụ, tôi...cô cũng biết tôi ngu ngốc, cũng chỉ biết làm cách này." Diệp Mẫn ho khan giải thích. Cô không ngại tự nhận bản thân ngu si.

Ngược lại, Cố Sở Nhiên ngại, rất ngại. Mặt nàng lúc này có thể chiên thêm vài quả trứng. Diệp Mẫn, chị mà ngốc sao, em tin chị em mới ngốc.

Đợi hồi lâu cũng không nghe Cố Sở Nhiên đáp lại. Diệp Mẫn nhìn trời nhìn mây mới quay lại nhìn Nhiên. Cô thấy Cố Sở Nhiên đỏ mặt.

"Haha, Cố Sở Nhiên, cô đỏ mặt sao." Không phải lần đầu cô thấy nàng đỏ mặt. Chỉ là sau nhiều chuyện, lúc này cô cũng chỉ muốn trêu đùa nàng.

Vẫn dáng hình trong ký ức.

Vẫn đáng yêu như vậy.

Quá đáng yêu.

B:

(Lúc này tâm lý của Diệp kiêu ngạo đối với Nhiên Nhiên rất mâu thuẫn, nhưng mà, mặc kệ tất cả, sự yêu thích đối với Nhiên Nhiên mới là lớn nhất)