Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

Chương 29: Chủ nhân Long cốt

Bên kia, Phương Hàng cùng Chu Thần Hạo đưa Tạ Ngọc trở về.

Lúc đi ngang qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Tạ Ngọc đang cúi đầu xem phim bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của đạo ấn, mà hắn chỉ ở trên người của chủ nhân Long Cốt lưu lại ba cái đạo ấn.

Tạ Ngọc lập tức đối Chu Thần Hạo nói: “Kiếm một chỗ gần đây dừng xe lại đi.”

Chờ sau khi Chu Thần Hạo sang bên đường dừng xe, Tạ Ngọc lập tức đi xuống xe, đứng ở ven đường nhìn xung quanh, bộ dáng thoạt nhìn có chút sốt ruột.

“Tạ ca, làm sao vậy?” Phương Hàng cùng Chu Thần Hạo khẩn trương hỏi.

“Nơi này vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.” Tạ Ngọc nói, chỉ có chủ nhân Long Cốt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đạo ấn của hắn mới có thể kích hoạt, đã vậy còn lưu lại hơi thở mãnh liệt như vậy.

Chủ nhân Long Cốt đã tới nơi này, còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Phương Hàng cùng Chu Thần Hạo cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hai người cũng đều thực cơ linh, không tốn bao lâu thời gian liền từ trong miệng của một chị gái đang là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng tiện lợi ven đường hỏi thăm ra tin tức. Thì ra là sáng nay đã phát sinh một trận tai nạn xe cộ rất là ly kỳ.

Có một chiếc xe phun nước mất khống chế, đâm thẳng về phía một chiếc xe ô tô đang chờ đèn xanh đèn đỏ, sau đó đầu xe phun nước thì bị móp méo hãm sâu vào trong, nhưng chiếc xe con lại không bị chút trầy xước nào.

“May mắn tài xế xe phun nước không có ở trên xe, nhưng càng cổ quái hơn chính là chiếc xe ô tô kia, không chỉ có người không xảy ra chuyện gì, ngay cả chiếc xe cũng không có chuyện gì, các cậu nói xem có kỳ quái hay không.”Lúc này, trong mắt của chị gái bán hàng đều tràn đầy biểu tình bát quái, nói thẳng ra là chị ta sống hơn bốn mươi năm cũng chưa từng gặp qua chuyện lạ nào như vậy.

Tạ Ngọc rất nhanh từ trong lời kể của chị gái bán hàng xâu chuỗi lại đại khái tình huống, xe phun nước là bị người khác động tay chân, mục tiêu của người sau lưng chính là chiếc siêu xe kia.

Ở hiện trường tai nạn, ngoại trừ hơi thở của đạo ấn ra, còn tàn lưu hơi thở của thuật pháp âm quỷ, cùng những hơi thở âm quỷ bên ngoài cảnh trong mơ của chủ nhân Long Cốt cực kì giống, hẳn là cùng một đám người làm.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người trên chiếc siêu xe kia chính là chủ nhân Long Cốt mà hắn muốn tìm.

“Tạ ca, anh muốn biết thân phận chủ nhân của chiếc siêu xe kia? Để tôi giúp anh tra!” Chu Thần Hạo chủ động vỗ vỗ ngực nói.

Tuy rằng ở trong nhà Chu Thần Hạo không có thực quyền, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu hoàng đế của nhà họ Chu, còn có một đám bạn bè thân thế hiển hách, muốn điều tra chủ nhân của một chiếc siêu xe cũng chỉ cần động động miệng là được.

Đại khái khoảng mười phút sau, tin tức của chủ xe liền đến tay Chu Thần Hạo.

Chỉ là sau khi xem xong tin tức, sắc mặt của Chu Thần Hạo lại có chút cổ quái.

“Làm sao vậy.” Tạ Ngọc hỏi.

“Chiếc siêu xe kia…… Là xe của nhà họ Phó, lúc ấy trên xe ngồi Phó Minh Hành cùng trợ lý Lục Thiên Lí.” Chu Thần Hạo tiểu tâm cẩn thận nhìn sắc mặt của Tạ Ngọc nói.

Phó Minh Hành? Lại là hắn?

Tạ Ngọc đột nhiên có dự cảm không tốt, không lẽ chủ nhân Long Cốt chủ chính là Phó Minh Hành?

Không, cũng có thể là trợ lý của anh ta.

Trực giác của Tạ Ngọc nói cho hắn biết chuyện này không tốt lắm, hỏi: “Trợ lý của Phó Minh Hành đã kết hôn chưa.”

Chu Thần Hạo ngốc lăng nói, “Hình như là chưa, tôi chưa từng nghe nói anh ta kết hôn, anh ta cùng Phó Minh Hành rất giống nhau đều là hai tên cuồng làm việc, rất có thể ngay cả bạn gái đều không có.”

Tạ Ngọc như suy tư gì mà nhìn Chu Thần Hạo một cái, hình như Chu Thần Hạo đối người bên cạnh Phó Minh Hành hiểu biết rất rõ.

-----------------------------------

Phương Hàng cùng Chu Thần Hạo đưa Tạ Ngọc tới dưới chung cư, Chu Thần Hạo do dự một lát liền nói: “Tạ ca, trận tai nạn xe cộ sáng nay, có phải có vấn đề gì không?”

Tạ Ngọc "ừ" một tiếng, “Là do người làm.”

Chu Thần Hạo nghe vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi.

Đợi sau khi Tạ Ngọc xuống xe, Phương Hàng nhìn về phía Chu Thần Hạo nói: “Hạo tử, cậu không sợ Tạ ca biết quan hệ giữa cậu cùng Phó Minh Hành sao.”

Chu Thần Hạo thở dài nói: “Vậy cũng không có biện pháp nào a, Phó Minh Hành là anh họ của tôi, tôi cũng không thể trơ mắt ra nhìn anh ta xảy ra chuyện được.”

Phương Hàng duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu ta an ủi nói, “Đứa nhỏ đáng thương a.”

"Cút đi!” Chu Thần Hạo bắt lấy tay Phương Hàng, trừng mắt nói, “Lão tử đang rất là phiền.”

-----------------------------------------