Tạ Ngọc bên này sóng êm gió lặng, tạm thời còn chưa biết Phó Minh Hành đã nhận ra mình.
Tối hôm qua, thi triển thuật nhập mộng không quá thành công, y đứng bên ngoài hàng rào bảo hộ gọi lâu như vậy mà chủ nhân của Long Cốt cũng không có phản ứng gì.
Tạ ngọc đang tính đêm nay thử lại một lần nữa. Vừa qua 12 giờ đêm lại tiếp tục phân ra một sợi tinh thần, dưới sự trợ giúp của khoá hồn khế đi tới cảnh trong mơ của đối phương.
Mới vừa đến nơi, đã nhìn thấy bên ngoài cảnh trong mơ của chủ nhân Long cốt lại xuất hiện thêm vài đạo hơi thở âm lãnh quỷ quyệt. Lúc này chúng nó đang ngưng tụ hình dáng để công kích hành rào phòng hộ, nhưng còn chưa kịp đυ.ng vào hàng rào, đã bị vô số lưỡi đao gió vô hình bên ngoài hàng rào chém thành trăm mảnh rồi biến mất.
Tạ Ngọc ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, tối hôm qua hắn cũng không có chú ý tới bên ngoài hàng rào còn có vô số lưỡi đao gió nguy hiểm bảo vệ cảnh trong mơ của chủ nhân Long Cốt, sợ là đêm nay không có biện pháp giống như tối hôm qua có thể tới gần đạo hàng rào kia.
Tạ Ngọc đi lại gần hàng rào thử thăm dò, muốn thử nghiệm một chút sức mạnh của những lưỡi đao gió kia cỡ nào
Nhưng không ngờ lúc y dùng tinh thần lực cẩn thận tiếp cận hàng rào thì những lưỡi đao gió kia đều ngừng lại, không hề thương tổn y.
Tạ Ngọc chỉ nghĩ là do khoá hồn khế làm, cho nên cũng không có nghĩ nhiều.
----------------------------------------
Phó gia....
Sau khi Phó Minh Hành nằm lên giường, rất nhanh liền ngủ rồi, trong mộng vẫn như cũ thực yên tĩnh, cho đến khi lại lần nữa xuất hiện giọng nói của ai đó phá vỡ sự yên tĩnh này ——
“Tiền bối.”
“Vãn bối là Tạ Ngọc, đặc biệt tới đây thỉnh cầu ngài giải trừ hồn khế giữa chúng ta, năm đó sư phụ cùng vãn bối…… Mạo phạm…… Tha thứ…… Báo đáp……”
Âm thanh tối hôm qua lại xuất hiện nữa, giọng nói cùng ngữ điệu đều giống nhau, hơn nữa so với tối hôm qua càng rõ ràng hơn, cuối cùng Phó Minh Hành cũng xác định được một chuyện, người đang nói chuyện chính là Tạ Ngọc!
Phó Minh Hành mạnh mẽ mở bừng mắt ra, lập tức âm thanh quấy nhiễu trong mộng liền biến mất.
Tên Tạ Ngọc kia thật đáng chết mà, hại hắn ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, Phó Minh Hành là người chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật, cho nên hắn cũng không có nghĩ chuyện trong mộng là do thần tiên ma quái làm, hắn chỉ cho rằng chính mình chán ghét cái tên quỷ phong lưu của nhà họ Tạ kia, mới có thể nằm mơ nghe thấy giọng nói của đối phương.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiên Lí tới đón Phó Minh Hành đi bệnh viện.
Suốt dọc đường đi, Lục Thiên Lí lái xe vô cùng cẩn thận, chỉ cần cảm thấy có chiếc xe khả nghi nào tới gần bọn họ đều sẽ trở nên vô cùng khẩn trương.
Một năm này, vận khí của Phó Minh Hành rất là xui xẻo, đã sớm làm cho những người bên cạnh lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi sẽ có chuyện xảy ra.
Sau khi thuận lợi bình an tới được bệnh viện, trong lòng Lục Thiên Lí vẫn còn có loại cảm giác không thể tin được, tâm trạng giống như là vừa mới được trúng vé số vậy.
Bọn họ đã sớm đặt lịch trước với bệnh viện bên này, cho nên khi Phó Minh Hành đã đến, rất nhanh liền được an bài các hạng mục kiểm tra sức khỏe toàn thân, chờ sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ nhìn vào báo cáo các mục kiểm tra đo lường của Phó Minh Hành nói: “Phó tổng, thân thể của ngài không có vấn đề gì hết, nhưng làm việc cũng không nên quá mức mệt nhọc, muốn kết hợp thời gian làm việc và nghỉ ngơi phù hợp, không thể thức đêm.”
Phó Minh Hành là người trẻ tuổi, đây là thời điểm thân thể khoẻ mạnh nhất, kiểm tra thân thể không có vấn đề gì, cũng là chuyện bình thường trong dự đoán của mọi người.
“Bác sĩ, trước đó Phó tổng té xỉu, thật sự không có vấn đề gì sao?” Lục Thiên Lí không yên tâm, liền hỏi thêm một câu.
Phó Minh Hành nghe trợ lý của mình hỏi, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng lại không thể nói cho bọn họ biết hắn là bị Tạ Ngọc đánh ngất xỉu được.
Bác sĩ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ông ta cũng biết thân phận của Phó Minh Hành không tầm thường, cho nên toàn bộ quá trình kiểm tra đều là tự tay ông ta thực hiện cùng giám sát, nhưng sau khi nhìn thấy kết quả kiểm tra, thân thể của Phó Minh Hành thật sự là không có gì vấn đề a.
“Có lẽ là do trong khoảng thời gian này Phó tổng bận quá, lại lao tâm lao lực quá nhiều, mới có thể dẫn tới té xỉu. Tôi đề nghị là nên tiếp tục quan sát theo dõi, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được.”
Lục Thiên Lí vốn dĩ còn đang định nói thêm cái gì, nhưng khi nhớ đến chuyện Phó Minh Hành làm hắn điều tra Tạ Ngọc liền ngừng lại, âm thầm nghĩ, lỡ như chuyện Phó tổng té xỉu thật sự là do nhìn thấy Tạ Ngọc bị hắn chọc giận mới ngất xỉu thì sao? Chuyện này không thể làm người ngoài biết được, chỉ cần thân thể của Phó tổng không có vấn đề gì là tốt rồi.
Sau khi xác định chính mình không có vấn đề gì, Phó Minh Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng buổi tối hôm đó hắn xuất hiện ảo giác vẫn còn làm hắn có chút không yên tâm.
Phó Minh Hành liền đem chuyện nói ra, lại hỏi bác sĩ: “Theo ông thì ta bị ảo giác như vậy là do đâu?”
Bác sĩ có chút ngoài ý muốn hỏi Phó Minh Hành: “Ngoại trừ tối đó ra, lúc sau còn nhìn thấy ảo giác nào khác không?”
Phó Minh Hành lắc đầu.
Bác sĩ nghĩ nghĩ, lại cẩn thận hỏi Phó Minh Hành còn có bệnh trạng nào khác không, Phó Minh Hành đều lắc đầu.
Bác sĩ nói: “Quá độ mệt nhọc hoặc là tâm lý bị áp lực quá lớn đều có khả năng làm xuất hiện ảo giác, cũng giống như chuyện ngài té xỉu vậy, ta vẫn là đề nghị ngài nghỉ ngơi cho thật tốt, ăn nhiều rau dưa trái cây, ẩm thực thanh đạm, bảo trì tâm trạng thoải mái. Nếu như vẫn còn xuất hiện ảo giác, hoặc là xuất hiện những bệnh trạng vừa rồi tôi đã hỏi thì ngài hãy quay lại đây làm kiểm tra lại.”
Phó Minh Hành gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Đợi sau khi tạm biệt bác sĩ xong, Lục Thiên Lí cũng nhịn không được liền hỏi Phó Minh Hành: “Phó tổng, tối đó ngài thật sự nhìn thấy……”
Phó Minh Hành: “Chỉ là ảo giác thôi.”
Lục Thiên Lí há miệng thở dốc, nhớ đến một năm nay Phó Minh Hành luôn gặp xui xẻo, làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy, buổi tối ngày đó, Phó tổng thật sự chỉ là bị ảo giác thôi sao?
----------------------------------
Góc giới thiệu truyện mới:
Tên truyện: Con Vợ Lẽ Tu Tiên
Tác giả: Tử Sắc Thâm Uyên
Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, sủng, chủ công
Văn án:
Lê Thiên Duyên là một thiên tài ở Tu Tiên giới, ai ngờ lại ngoài ý muốn trở thành một tên phế tài con vợ lẻ ở Hành Võ đại lục, tu vi mất hết, còn biến thành một người thể chất và tư chất đều phế.
May mắn là Càn Khôn Giới cất chứa bảo bối mà hắn gom góp hơn nửa đời cũng theo tới đây, thể chất phế tài thì có sao? Dùng linh dược ngâm một chút là tốt rồi. Linh căn nhiều cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tu luyện là được. Phu lang mặt xấu xí như Chung Vô Diệm? Ta cũng không phải là người chỉ biết quan tâm đến vẻ bề ngoài.
Rồi một ngày đẹp trời nọ, Lê Thiên Duyên nhìn thấy dung mạo thật sự của phu lang nhà mình, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất đó là nhanh chóng đem lão bà giấu đi thôi.
Trừng Kỳ: "Ngươi có thể giúp ta xóa cái bớt trên mặt không?"
Lê Thiên Duyên: "Để ta thử xem."
Một lúc sau...
Lê Thiên Duyên: "Xong rồi."
Lê Thiên Duyên rất vừa lòng với kiệt tác của bản thân.
Trừng Kỳ: Σ (? д)
"Sao mặt ta lại đen thế này."
Lê Thiên Duyên: "Đúng rồi nha! Như vậy mới không nhìn ra cái bớt."
Trừng Kỳ: ㄒ~ㄒ hảo ba!
***Ghi chú***
1, chủ công, 1v1, HE, lẫn nhau sủng, lúc sau có bánh bao
2, Có nam nhân, nữ nhân, song nhi.
3, Thụ giai đoạn đầu có bớt trên mặt.
4, Có bàn tay vàng, có không gian, thăng cấp.
5, Bách bảo túi vạn năng công vs thích ứng trong mọi tình cảnh vui vẻ yêu đời thụ