Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

Chương 10: Gặp lại Phó Minh Hành (1)

Xe cứu thương đem Chu Thần Hạo đưa đến bệnh viện, Tạ Ngọc cũng đi theo cùng.

Một đám nhóc con vẫn còn kinh hồn chưa định không chịu về nhà, một hai phải đòi đi theo bên cạnh Tạ Ngọc mới yên tâm.

Tạ Ngọc nhìn thấy bọn họ bị kinh hách quá độ, liền niệm một đoạn thanh tâm chú cho bọn họ, một lát sau, đám nhóc này mới xem như bình tĩnh lại.

Phương Hàng vừa cảm kích vừa áy náy, “Tạ ca, những chuyện còn lại tôi có thể xử lý được, đã trễ thế này rồi còn bắt anh phải ra ngoài, để tôi kêu xe đưa anh trở về.”

Tạ Ngọc gật gật đầu, dù sao nơi này cũng không còn chuyện gì cần y làm.

Một đám nhóc con thì lưu luyến không rời, nhìn theo bóng dáng Tạ Ngọc đi xa cho tới khi không còn nhìn thấy nữa mới chịu thu hồi ánh mắt.

Tạ Ngọc đi đến chỗ ngoặt dưới lầu, trong lúc nhất thời không có chú ý, cho nên đυ.ng phải một người đàn ông.

Đối phương cũng rất lịch sự, thanh âm trầm thấp trước tiên nói ra câu "Thực xin lỗi."

Tạ Ngọc ngẩng đầu, đang muốn nói "Không có việc gì", liền phát hiện ánh mắt của người này nhìn y đầu tiên là kinh diễm, tiếp theo lại lộ ra một chút hoang mang.

“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?”

Tạ Ngọc ngỡ ngàng, liếc mắt nhìn kỹ đối phương một lần.

Người này lớn lên rất cao lớn, ăn mặc một thân màu đen âu phục quý giá, khí độ bất phàm, tỉ lệ thân hình hoàn mỹ, ngũ quan anh tuấn, môi mỏng nhẹ nhấp, mắt đen thâm thúy sắc bén, còn có cường đại khí tràng không hề tầm thường chút nào.

Người như vậy ở trong đám người tuyệt đối chính là hạc trong bầy gà, nếu như đã từng gặp qua, Tạ Ngọc không có khả năng sẽ không nhớ ra.

Tạ Ngọc đang chuẩn bị phủ nhận, Phương Hàng đang ở sau lưng y lại nhỏ giọng hô lên một tiếng, sau đó đè thấp thanh âm nói: “Tạ ca, người này là người thừa kế của Phó gia Phó Minh Hành!”

Phó Minh Hành?

Đôi mắt Tạ Ngọc hơi hơi trợn to, chính là người bị nguyên chủ lừa đi vị hôn thê, xem tiền như rác Phó Minh Hành?

Không xong rồi, không nghĩ tới y vừa trở lại Đế Đô, chủ nợ đầu tiên gặp được cư nhiên lại là người không thể chọc nhất này.

Tạ Ngọc phản ứng cơ hồ là tay nhanh hơn đầu óc, lập tức tới gần Phó Minh Hành, trong ánh mắt kinh ngạc của Phó Minh Hành, liền giơ tay đánh vào sau ót anh ta.

“Cậu……” Phó Minh Hành lập tức cảm giác trước mắt xuất hiện một trận choáng váng, ngay sau đó liền mất đi ý thức.

Phương Hàng ở phía sau nhìn thấy một màn này mở to hai mắt nhìn, “Tạ ca, sao anh lại đem Phó Minh Hành đánh cho ngất xỉu vậy!”

Tạ Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn Phó Minh Hành đang được chính mình đỡ trong khuỷu tay, nhanh chóng đem anh ta vác lên, đặt ở ghế dựa gần đó.

“Phương Hàng đi kêu bác sĩ, nói là có người bệnh té xỉu.”

Phương Hàng chết trưng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đi kêu bác sĩ.

Sau khi bọn họ đem Phó Minh Hành giao cho bác sĩ, liền âm thầm trốn khỏi đây, Phương Hàng đưa Tạ Ngọc đến cửa bệnh viện, biểu tình trên mặt có chút muốn nói lại thôi nhìn Tạ Ngọc.

“Làm sao vậy?” Tạ Ngọc hỏi.

Phương Hàng có chút rối rắm, ở Đế Đô chuyện về Phó Minh Hành cùng Tạ Ngọc, hắn đương nhiên cũng biết, lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Ngọc, hắn cũng đã hoài nghi thân phận của y, nhưng trải qua thời gian ở chung này, hắn lại phủ định suy đoán của chính mình, cho đến vừa rồi, nhìn thấy biểu hiện của Tạ Ngọc khi đối mặt với Phó Minh Hành, hắn không thể không tin vào suy đoán của mình là đúng, Tạ ca chính là Tạ Ngọc của Tạ gia a.

Cuối cùng Phương Hàng vẫn là không có hỏi ra, quá khứ của Tạ Ngọc hắn không có tham dự, cho nên cũng không muốn hỏi, hắn chỉ cần nhớ rõ Tạ Ngọc là Tạ ca của Phương Hàng là được.

Sau khi nghĩ thông suốt hết tất cả, cả người Phương Hàng liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Không có gì, Tạ ca, anh trở về cẩn thận.”