Bách Tư Nại đúng lúc này cũng tắt điện thoại đi vào thấy không khí trong phòng có chút kì lạ hướng mắt nhìn theo hường mà mọi người đang nhìn thấy Tống Nhiễm với vẻ mặt ngẩn ngơ còn đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình chân thì đi dép bông con thỏ màu hồng, khiến anh nhịn không được bật cười.
Tống Nhiễm bị tiếng cười của Bách Tư Nại đánh thức cậu nhìn từ trên xuống dưới bản thân một lượt thì mặt cũng đỏ bừng như trái gấc liền vội vàng quay người đi thẳng lên lầu.
Đám người nhìn theo hướng Tống Nhiễm vừa rời đi rồi lại quay lại nhìn Bách Tư Nại mới biết là cậu còn có cái sở thích biếи ŧɦái này đó."
"Có phải trước đây cậu chơi với bọn tôi lúc nào cũng mang theo cái ý đồ đen tối không đứng đắn kia?"
"Nhìn người của Bách Tư Nại người ta đi. Trắng trẻo non mềm, mỏng manh yếu đuối các người nghĩ bản thân xứng so sánh với người ta hay sao? Nói gì thì nói chứ Bách tổng giám đốc khi nào mới cho chúng tôi uống rượu mừng đây!"
Đám bạn bốn người, thì mất ba người nhao nhao tranh luận. Chỉ có duy nhất một người là nãy giờ vẫn tĩnh lặng thủy chung không thèm lên tiếng.
Tống Nhiễm trở về phòng thay đồ xong đắn đo một lúc rồi cuối cùng quyết định đi xuống. Nhưng thấy đám người đang nhao nhao tranh luận thì có chút lúng túng, thế là cậu lén lén lút lút đi tới phía bên cạnh anh.
Trong lúc Tống Nhiễm đang thở phào nhẹ nhõm vì đã yên bình tới chỗ Bách Tư Nại. Bỗng dưng tay bị kéo theo quán tính cậu ngã xuống đè lên người của anh. Hai người môi chạm môi trao nhau ánh say mê đắm đuối, dường như không gian lúc này cũng đang tràn ngập màu hồng.
"E hèm! Có vẻ chúng ta chính là bóng đèn cản trở người ta kìa!Vạn tuế vạn năm mới khai hoa nên chắc là Bách tổng giám đốc ăn thịt người ta không có cần nhả xương luôn nhỉ?"
"Ôi chúng ta là những ông hoàng độc thân số khổ mà! Nào lại đây chúng ta cũng hôn nhau miếng để an ủi nào!"
"Chúng tôi nãy giờ vẫn ngồi đây không hề di chuyển nên những thứ cần thấy cũng đã thấy và những thứ không nên thấy thì cũng mới vừa thấy luôn rồi!"
Bách Tư Nại nhìn đám bạn đang diễu cợt mình liền trở thành cái kiểu lạnh như tiền, nhưng lại dịu dàng đỡ Tống Nhiễm ngồi dậy. Sau đó giới thiệu mọi người với Tống Nhiễm và cũng giới thiệu cậu với mọi người.
"Người lắm miệng mặc bộ vets màu đỏ kia chính là Diệp Chính Thần. Còn người bên cạnh hắn bên trái và bên phải là Vân Nặc và Phong Tư Lãng. Và người nãy giờ vẫn luôn trầm mặc là Bắc Tịnh Quân. Giới thiệu với mọi người đây là Tống Nhiễm!"
"Xin chào tôi là Diệp Chính Thần! Nếu tương lai hai người kết hôn và cái tên này ngược đại cậu thì cậu cứ tới thẳng cục dân chính thành phố tìm tôi. Tôi đảm bảo sẽ dùng quyền hạn tối cao phê chuẩn cho hai người ly hôn và giúp cậu đòi về một khoản phí bồi thường hậu hĩnh!"
Nói thôi còn chưa đủ uy tín nên hắn còn nhanh chóng rút danh thϊếp trong túi ra đưa cho Tống Nhiễm. Thông tin trên danh cũng đủ làm người ta bất ngờ, bởi vì hắn ta còn trẻ thế kia mà lại là chánh án của cục dân chính thành phố.
Mọi lời nói của Diệp Chính Thần một chữ Bách Tư Nại cũng không nghe lọt tai. Nhưng anh vô cùng để ý tới việc tên kia muốn giúp Tống Nhiễm làm thủ tục ly hôn, cái tên tiểu tử trời đánh kia bọn họ còn chưa kết hôn mà hắn đã trù ẻo bọn họ ly hồn rồi. Thế là cái khuôn mặt lạnh như tiền của Bách Tư Nại dần đen lại, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh nhìn Diệp Chính Thần.
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì không biết hắn ta đã bị Bách Tư Nại gϊếŧ tới bao nhiêu lần rồi. Thấy cái bộ dạng đáng sợ đó của anh Diệp Chính Thần cũng vô cùng thức thời cụp đuôi không có thèm dây dưa với tổ kiến lửa Bách Tư Nại nữa!
Vân Nặc và Phong Tư Lãng vẫn tiếp tục giới thiệu bản thân và cũng không quên chọc tức Bách Tư Nại giống như Diệp Chính Thần đã làm trước đó.
"Hi! Tôi tên là Phong Tư Lãng, tuy tôi không làm ở cục dân chính nhưng nếu muốn ly hôn cậu cũng có thể tới văn phòng luật sư Hướng Dương tìm tôi. Đây là danh thϊếp nếu cần cứ liên lạc đừng ngại!"
Nói xong Phong Tư Lãng còn quay lại nhìn Diệp Chính Thần cười, hai tên này đúng là hai con hồ ly gian manh xào quyệt mà. Nhà người ta chưa cháy mà bọn hắn muốn hôi củi nên trực tiếp phòng hỏa luôn! Nên Bách Tư Nại âm thầm quyết định sau này sẽ đem Tống Nhiễm cách hai tên này thật xa mới được.
Vân Nặc thấy người bạn chí cốt Bách Tư Nại đều đã đen tới nỗi không có thể nào đen hơn được nên lòng từ bi hỉ xả nổi lên không có trêu chọc anh nữa.
"Tôi là Vân Nặc, hầu hết mấy cái trung tâm thương mại của thành phố này đều mở dưới quyền quản lý của Vân gia. Nếu cần thiết hay nói tên của tôi và đưa danh thϊếp của tôi cho họ thì bọn họ sẽ biết xử lý cho phù hợp. Dù sao mấy cái không phải do tôi quản lý thì cũng là của một trong mấy tên này bọn họ vuốt mặt cũng sẽ nể cái mũi là tôi đây!"