Vết thương trên cơ thể của cả Tống Nhiễm và Bách Tư Nại đã gần như là bình phục. Nhưng hai người đều mang tâm bệnh Bách Tư Nại thì lúc nào cũng nóng nảy, còn Tống Nhiễm lúc nào cũng ở trong trạng thái thẫn thẫn thờ thờ hệt như người không hồn. Tình trạng của hai người làm Bách gia và Quân gia gà bay chó sủa, hai đại gia tộc lúc này phải nói là loạn hơn cả loạn.
Cuối cùng hai lão gia chủ quyết định giảng hòa và quyết định không chia cắt uyên nữa. Bởi vì dù sao con cũng đã có, hơn nữa Bách Tư Nại và Tống Nhiễm cũng là lưỡng tình tương duyệt.
Bách Tư Nại được chuyển viện đến chung bệnh viện và phòng bệnh với Tống Nhiễm. Anh nhìn thấy cậu an toàn thì cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cũng biến mất. Nhưng rất nhanh Bách Tư Nại đã nhận thấy tình hình của Tống Nhiễm không ổn.
"Nhiễm Nhiễm tạ ơn trời là em bình an vô sự hôm đó em bỗng dưng ngất đi làm anh rất sợ. Cộng với vụ tại nạn khiến cho anh rất sợ sẽ không bao giờ được gặp lại Nhiễm Nhiễm của anh nữa!"
Nói xong Bách Tư Nại còn ôm chầm lấy Tống Nhiễm, tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu an ủi nhưng thực chất là anh đang an ủi chính bản thân mình tất cả đều đã qua và hai người đều đang bình an vô sự ngồi ở đây. Nhưng anh chợt phát hiện ra nãy giờ Tống Nhiễm chưa hề có một phản ứng nào cả.
"Chuyện đính hôn trên báo kia chính là do Mục Uyển Linh tự cắt ghép ảnh và thêu dệt. Và anh chỉ muốn dựa vào bài báo đó khiến em trở về gặp anh mà thôi!"
Bách Tư Nại lúc nãy tưởng rằng Tống Nhiễm vẫn còn giận anh nên đã vội vội vàng vàng giải thích rõ mọi chuyện với cậu. Nhưng Tống Nhiễm ngoài việc hô hấp vẫn diễn ra thì hệt như một cái xác không hồn vậy.
Bách Tư Nại sau khi biết bệnh tình của Tống Nhiễm thì nổi giận đùng đùng uy hϊếp bác sĩ nhanh chóng chứa bệnh cho Tống Nhiễm.
"Nếu cậu ấy còn như cậu ấy vẫn như thế kia thì cái bệnh viện này cũng không cần hoạt động nữa đâu! Tôi sẽ san phẳng cái bệnh viện này thành bình địa, nên các người hãy mau làm gì để cậu ấy trở lại bình thường đi!"
Đám bác sĩ và viện trưởng cũng chỉ có thể lén lút lau mồ hôi lạnh và ai nấy đều thở dài thườn thượt. Hai nước giao tranh không chém sứ giả nhưng tính hình bệnh của người nhà không tốt là đòi san phẳng bệnh viện.
Bệnh viện của họ năm nay hình như đυ.ng trúng tam tai hay sao ý lại bị hai đại gia tộc lớn ở thành phố uy hϊếp. Không phải bác sĩ trong bệnh viện vô dụng, bởi vì bệnh nhân mang tâm bệnh trong người thì bọn họ biết kê thuốc và chữa trị như nào bây giờ?
Các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể của Tống Nhiễm đều đã bình phục, hơn nữa bệnh nhân mới chuyển viện đến như Bách Tư Nại cũng khỏe mạnh như trâu thế kia. Thế là bác sĩ trưởng khoa đầu bỗng nhảy số liền quay qua lén lút nháy mắt với viện trưởng rồi nở nụ cười nham hiểm, rồi hằn giọng nghiêm túc nói với Bách Tư Nại.
"Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, mà tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Vết thương của bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn, nên người nhà có thể để bệnh nhân xuất viện về nhà. Hơn nữa phải thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân để đánh thức bệnh nhân!"
Dù sao bệnh tình của Tống Nhiễm cơ bản đã bình phục hoàn toàn nên thay vì để trái bom hẹn giờ này ở bệnh viện thì hãy đá nó đi một cách nhanh và xa nhất. Nếu không một ngày gần nhất cái bệnh viện này cũng sẽ bị san thành bình địa tỉ lệ rất chi là quá có khả năng diễn ra luôn.
Thủ tục xuất viện đã được hoàn thành và đưa tới tay Bách Tư Nại bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Đám người trong bệnh viện mọi người trong bệnh viện từ trên xuống dưới kể cả viện trưởng, bác sĩ hay y tá đều mong mấy vị thần này có thể đi nhanh một chút hận không thể rải hoa và lót thảm đỏ từ biệt Tống Nhiễm và Bách Tư Nại.
Bách Tư Nại quyết định đưa cậu tới biệt thự của mình để tiện chăm sóc. Mọi người trong Quân gia ai nấy cũng đều phản đối nhưng vì bệnh tình của Tống Nhiễm nên cuối cùng chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn Bách Tư Nại đưa cậu rời đi.
Tống Nhiễm dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Bách Tư Nại thì cậu đã dần hồi phục lại. Hai người lại trở về khoảng thời gian ân ái ngọt ngào lúc trước. Thời gian dần trôi cái thai trong bụng của Tống Nhiễm cũng đã được hơn ba tháng và sớm hôm nay lúc vô tình đi ngang tấm gương cậu mới để ý là bản thân đã bắt đầu có bụng.
Và Tống Nhiễm còn nhớ ra một chuyện vô cùng tày trời là bản thân vẫn chưa thông báo cho Bách Tư Nại về chuyện bản thân đang mang thai. Thế là Tống Nhiễm vui vẻ đi xuống dưới nhà tìm Bách Tư Nại nói chuyện.
Nhưng hôm nay biệt thự bất ngờ có khách vì Bách Tư Nại đang ra ngoài nói chuyện điện thoại với đối tác và trong phòng khách lúc này không khí vô cùng ngượng ngùng. Tống Nhiễm vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ ngẩn ngơ đứng ở chân cầu thang nhìn mấy người đàn ông đang ngồi ở ghế với vẻ mặt ngơ ngác.