Ngôi Sao Chạy Đến Bên Anh

Chương 3: Bữa cơm với giáo thảo

Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Lâm Úc Tinh tắt báo thức, rời giường với quầng thâm dưới mắt.

Mông lung hai phút, mở điện thoại lên, bài đăng hôm qua đã biến mất.

"..."

Lâm Úc Tinh đột nhiên thanh tỉnh, cậu tìm kiếm hồi lâu, nhưng bài đăng thực sự đã biến mất! Lâm Úc Tinh nghĩ rằng do mình kiên trì nhắn tin giải thích nên đã phát huy tác dụng, vì vậy người đăng bài đã chủ động xóa!

Điều này có nghĩa là cuộc sống Lâm Úc Tinh vẫn như trước, không có bất kì thay đổi nào.

Trò khôi hài trên mạng vào tối qua, điều duy nhất khiến Lâm Úc Tinh vui mừng chính là trong hình chỉ có bóng lưng của chính mình. Như vậy, lại qua mấy ngày, mọi người sẽ quên đi chuyện tầm phào nhỏ nhặt không đáng kể này.

Khuôn mặt Lâm Úc Tinh trở nên có sức sống hơn rất nhiều, sự phiền muộn trong lòng cũng đã bị cuốn đi.

Khi xuống giường, bởi vì quá hưng phấn nên cậu lảo đảo một cái, xém chút nữa làm đổ ly nước trên tủ đầu giường.

Tô Mộc ở giường bên cạnh bị tiếng động ầm ĩ làm phiền, cử động một chút, tiếp tục kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp. Lâm Úc Tinh thả nhẹ động tác, nhanh chóng đánh răng rửa mặt như thường lệ, mang theo một cái túi giữ nhiệt lớn, chuẩn bị ra ngoài.

Sáng sớm nhiệt độ rất thấp, trước khi ra cửa, Lâm Úc Tinh đặc biệt lấy ra một chiếc khăn quàng cổ trong tủ, quấn quanh cổ hai lần. Cậu cưỡi chiếc xe đạp cũ của mình lao đến nhà ăn phía tây, nơi có bữa sáng được ưa chuộng nhất.

Lâm Úc Tinh xem qua bảng ghi nhớ trong điện thoại của mình, xếp các đơn đặt hàng theo thứ tự. Tiếp đó, cậu giao bữa sáng đến tận ký túc xá của từng người đặt trước bảy giờ rưỡi.

Hai phần cuối cùng, là của cậu và Tô Mộc.

Cậu chạy lên cầu thang ký túc xá một lúc lâu, cuối cùng thở hổn hển mở cửa phòng ký túc của mình.

Trong phòng, Tô Mộc vẫn đang ngủ, chuông báo thức đã reo từ lâu.

"Tô Mộc, mau dậy đi!"

Lâm Úc Tinh đặt bữa sáng xuống, theo thói quen nhấn tắt báo thức trên điện thoại ở đầu giường Tô Mộc.

Tô Mộc bị chăn trùm kín người, khó khăn ló ra một cái đầu, thống khổ nói: "Tiết học buổi sáng là kẻ thù muôn thuở của nhân loại a..." Cậu ta lết người dậy, dáng vẻ uể oải suy sụp, vừa nhìn liền biết là do tối qua thức khuya.

"Còn không nhanh lên sẽ muộn." Lâm Úc Tinh giục, lấy bữa sáng ra bắt đầu ăn.

Tô Mộc ngửi được mùi thơm của bánh bao cải xanh.

Chờ cậu ta rửa mặt và thu dọn xong, Lâm Úc Tinh đã sớm ăn sáng xong, đứng ở một bên chờ đi học. Tô Mộc cầm bánh bao trên bàn lên, cắn một miếng, nhân bánh là miến cay được săn đón nhiều nhất khu nhà ăn phía tây.

"Ông hôm nay cố tình mua cho tui sao?" Tô Mộc sớm đã nhớ thương món bánh bao này, nhưng mà dựa vào năng lực rời giường của cậu ta, chính là đời này đều không ăn được.

Lâm Úc Tinh tâm trạng không tệ mà nói: "Hôm nay tui là người đầu tiên đến nhà ăn, đem toàn bộ bánh bao nhân miến cay đều mua hết."

Tô Mộc không thể chờ mà cầm lấy thêm một cái bánh bao nữa gặm, nhai một cách ngon lành: "Tui thật bội phục ông, mỗi ngày đều dậy sớm như thế." Cậu ta hỏi: "Làm thế nào mà ông không bị nhầm lẫn ngày học buổi sáng của các bạn trong lớp vậy?"

"Rất đơn giản, lập cái thời khóa biểu là được." Lâm Úc Tinh không cảm thấy khổ cực, "Dù sao buổi sáng tui cũng phải tự mình ăn, thuận tiện chạy vặt còn có thể kiếm tiền."

Tô Mộc là thuận miệng hỏi, không cần biết chi tiết.

Là bạn cùng phòng, để hỗ trợ cho công việc của bạn mình, Tô Mộc cũng đặt dịch vụ giao đồ ăn sáng trong một học kỳ. Ngoại trừ cuối tuần. Mỗi khi có tiết học buổi sáng, Lâm Úc Tinh sẽ sớm đến nhà ăn ngon nhất trong trường, mua cho bọ họ một bữa sáng ngẫu nhiên với giá 3 tệ, sau đó lấy thêm phí chạy vặt nữa tổng là 3.5 tệ.

Nếu có người muốn chọn bữa sáng, thì cần báo trước một đêm và thêm 2 tệ.

Việc này rẻ hơn so với chạy việc vặt thông thường, xem như là lãi ít nhưng tiêu thụ mạnh, có không ít sinh viên lười đi nhà ăn xếp hàng đến đặt dịch vụ. Lâm Úc Tinh kinh doanh nhỏ nhưng cũng coi như có thu nhập, cậu có thể lời được ba hoặc bốn trăm tệ mỗi tháng.

Tất nhiên, dịch vụ này chỉ dành cho sinh viên trong khu ký túc Omega. Những tòa ký túc xá khác quá xa, lại không thể tùy ý ra vào, như vậy sẽ làm chậm giờ học buổi sáng của Lâm Úc Tinh.

Bất kể lí do gì, tiền đề công việc bán thời gian của Lâm Úc Tinh là nó không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu.

Ước chừng bảy giờ năm mươi phút, Lâm Úc Tinh và Tô Mộc không chút hoang mang mà đi vào phòng học.

Ngày hôm nay lớp học cách ký túc không xa, bọn họ có thể thoải mái một chút.

Vừa đến phòng học, Tô Mộc đi thẳng đến hàng cuối cùng, mềm nhũn nằm sấp xuống, trạng thái offline: "Úc Tinh, tui ngủ thêm hai phút, giáo viên tới thì kêu tui." Sau khi nói xong, Tô Mộc gần như ngủ thϊếp đi.

Sinh viên ngồi ở ghế trước vừa nhìn thấy Lâm Úc Tinh, lập tức xoay người lại, nhạo báng nói: "Lâm Úc Tinh, thật không nhìn ra, cậu cũng có mị lực đó. Tuần trước là đàn anh khoa nghệ thuật, tuần này lại là đàn anh khoa chúng ta, toàn là những anh chàng đẹp trai."

Lâm Úc Tinh không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng vì đối phương có đặt dịch vụ của mình, miễn cưỡng cười cười: "Đàn anh khoa nghệ thuật chỉ đùa giỡn với tôi, không phải nghiêm túc."

Lâm Úc Tinh nhớ đến khúc nhạc dạo ngắn tuần trước, không vui nhíu nhíu mày. Đây rõ ràng không phải là một ký ức tốt đẹp, ngay cả Tô Mộc cũng lắc đầu với chuyện này. Vì thế, Lâm Úc Tinh không có ý nói chi tiết, cậu cũng không có hứng thú.

Dù sao, vị đàn anh khoa nghệ thuật kia... Chỉ bằng thái độ của anh ta thôi đã cho người khác cảm giác tùy tiện, Lâm Úc Tinh đã xác định rõ ràng là từ chối hắn ta.

Chuyện mà cậu thực sự quan tâm là về Cố Chung Dật, đàn anh khoa bọn họ.

Quả nhiên, bạn học đó lại hỏi tiếp: "Cố Chung Dật thì sao? Hôm qua cậu có xem topic trong diễn đàn bát quái của trường không? Cậu thực sự hẹn hò với anh ấy hả?"

"Bài đăng nào?" Lâm Úc Tinh giả ngu.

"Đừng giả vờ, là bài đăng mà cậu tỏ tình thành công với Cố Chung Dật. Mặc dù tôi không xem bài đăng nhưng rất nhiều người đoán đó là cậu. Có thể cùng Cố Chung Dật nói chuyện yêu đương quả thật là trâu bò a, nếu là tôi thì sẽ công khai khắp mọi nơi, sao cậu lại không thừa nhận chứ?"

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì, tôi không đọc mấy bài đăng trong diễn đàn trường."

Lâm Úc Tinh bình tĩnh lấy vở ra từ trong ba lô.

Bạn học bất mãn bĩu môi, cảm thấy Lâm Úc Tinh thật không thú vị: "Vậy hôm qua cậu có đến sân bóng rổ không?"

Lâm Úc Tinh không trả lời, cậu dùng khuỷu tay đυ.ng Tô Mộc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Giáo viên đến rồi."

Vài phút sau, điện thoại của Lâm Úc Tinh nhận được một tin nhắn.

Là bạn học ngồi phía trước gửi tới, toàn là hóng chuyện: [Cậu cứ nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không đi nói lung tung! Cùng là bạn học, sao phải giấu diếm nhau chứ.]

Lâm Úc Tinh nghĩ thầm: Cái rắm, mấy người rõ ràng lén lút lập một cái nhóm nhỏ hóng chuyện.

May là hiện tại không có gì. Bài đăng cũng đã biến mất, mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục lan ra.

Cậu cố tình chờ một lát mới trả lời: [Tin tức giả mà cậu cũng tin?]

Phía đối diện vẫn luôn hiện trạng thái đang nhập.

Lâm Úc Tinh đánh chữ thật nhanh, chiếc điện thoại đã cũ bị lag nửa phút mới gửi được: [Không có gì đâu, tôi và Cố Chung Dật căn bản là không quen biết. Hôm qua tôi đi sân bóng rổ, chỉ là giúp người tặng hoa chạy việc vặt, kết quả bị chụp ảnh hiểu lầm. Nếu mọi chuyện là thật thì tại sao bài đăng lại bị xóa chứ?]

Người bên kia đầu đầy nghi hoặc, thật lâu sau mới trả lời hai chữ: [Thật sao?]

Lâm Úc Tinh hỏi lại: [Cố Chung Dật và tôi, cậu không thấy điều đó không thể sao?]

Lập luận như vậy, thái độ đó.

Hơn nữa bài đăng còn bị xóa, Lâm Úc Tinh thành công xóa bỏ lời đồn.

Bạn học quay đầu lại liếc nhìn Lâm Úc Tinh ăn mặc mộc mạc, tựa hồ đã hiểu ra. Chỉ chốc lát sau, cậu ta vui vẻ trả lời: [Haha, đúng vậy. Kỳ thực ngay từ đầu tôi đã cảm thấy thái quá, làm sao có chuyên đó được!]

Từ sự kiện của Lâm Úc Tinh, các bạn học đều từ từ hiểu ra "Ánh sáng trong thế giới cổ tích sẽ không chiếu vào hiện thực", cái nhận định này, thuận lý thành chương xóa bỏ hiểu lầm.

Nhưng hiển nhiên, ông trời không định dễ dàng buông tha cho cậu.

- --

Buổi trưa hôm nay, thời tiết tốt.

Tại tòa nhà giảng dạy phía bắc, tầng một.

Cố Chung Dật ngồi trên ghế nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ đợi. Sự xuất hiện của hắn thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt ở nơi này học sinh trong lớp chiếm đa số là Omega.

Cửa kính ở bốn phía đem ánh sáng chiếu vào tràn ngập trong tòa nhà, những tia sáng lười biếng chiếu vào trên người Cố Chung Dật, tạo thành một khung cảnh rực rỡ.

Các ngón tay của Alpha trắng và thon dài, khớp tay rõ ràng. Hắn cầm điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt kiểm tra thời gian.

Có vài sinh viên gan lớn đi tới, nhỏ giọng chào hỏi, muốn xin phương thức liên lạc.

Cố Chung Dật ngẩng đầu lên, có vẻ vô cảm nhưng thực chất lại lịch sự từ chối từng người một. Thật ra hắn không phải không có tình người như lời đồn, nhưng cũng thật sự không dễ tiếp cận.

Liền như vậy ngồi chờ nửa giờ.

Mãi đến tận lúc Lâm Úc Tinh xuất hiện.

Ánh mắt Cố Chung Dật như là tìm được một đóa hoa vào ngày đông, khóe miệng hơi giương lên. Hắn đứng dậy, không quan tâm đến ánh mắt người khác, trực tiếp đi tới.

Cách đó không xa, Tô Mộc thanh âm như một cái máy đánh chữ, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.

Cậu ta oán giận rằng giáo viên không biết về võ thuật, cư nhiên kêu cậu ta trả lời một câu hỏi khó, lớp học im lặng chính là bầu không khí đáng sợ nhất đối với sinh viên đại học bây giờ.

Lâm Úc Tinh tâm trạng tốt mà dở khóc dở cười nghe những lời lầm bẩm của Tô Mộc, an ủi vài câu, cậu cúi đầu nhìn lịch học trên điện thoại. Tỉ mỉ tính toán xem thời gian nào có thể nhận đơn đặt hàng, đại khái kiếm được bao nhiêu tiền và nên giữ lại bao nhiêu.

Cùng với, trưa hôm nay nhà ăn nào có khuyến mãi, cô bán đồ ở nhà ăn nào ít bắt tay nhất.

Đột nhiên, Tô Mộc nắm lấy tay cậu, khiến Lâm Úc Tinh đột ngột dừng lại, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. May là không có chuyện gì, nếu không cậu lại phải tốn một khoản để mua điện thoại mới.

Cậu siết chặt điện thoại, quay đầu tức giận nói: "Ông muốn hù chết tui hả, điện thoại cũng xém rơi mất!"

Tô Mộc sững sờ ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước.

Lâm Úc Tinh không hiểu quay đầu lại, ánh sáng trước mắt bị che khuất bởi một bóng người. Cậu hoảng hồn, phát hiện trước mặt là Cố Chung Dật cao hơn chính mình một cái đầu.

Mùi pheromone vị cam đắng xộc lên chóp mũi, câu dẫn tim người khác không tự chủ được mà đập lệch mất một nhịp.

Lâm Úc Tinh không do dự, theo bản năng coi chính mình là đang chặn đường người ta, thân thể lách qua hướng đến bên cạnh Tô Mộc.

Tô Mộc bị động tác của cậu làm ảnh hưởng, hơn nữa tối hôm qua Lâm Úc Tinh cũng đã giải thích, phản ứng đầu tiên cũng là chặn đường. Hai người cứng đờ, giống như cua bước hai bước tránh sang một bên.

Sau đó, bọn họ ăn ý tiến về phía trước.

Cố Chung Dật có lẽ không ngờ chính mình bị né tránh, giọng nói ấm áp lập tức xuất hiện, gọi đối phương lại: "Lâm Úc Tinh."

Đối với Lâm Úc Tinh mà nói, ba chữ quen thuộc như vậy thốt ra từ miệng Cố Chung Dật, liền bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, thậm chí nghe không giống tên của cậu.

Lâm Úc Tinh dừng chân.

Cơn buồn ngủ của Tô Mộc triệt để biến mất, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh ta không phải là vì chuyện hôm qua mà tìm tới đây chứ?"

Lâm Úc Tinh còn chưa kịp trả lời, Cố Chung Dật đã rất tự nhiên đi tới trước mặt cậu, hỏi: "Em bây giờ là định đi ăn cơm sao?"

Lâm Úc Tinh gật gật đầu, cảm thấy chột dạ, luôn cảm giác rằng Cố Chung Dật đến hỏi tội mình. Nhưng nghĩ lại mình cũng là nạn nhân, nên trách người đăng bài mù quáng.

Cậu không biết mình có cần xin lỗi hay không, liền cảm thấy chính mình chẳng có gì để xin lỗi.

Cậu càng không hiểu, bài đăng đều đã bị xóa, Cố Chung Dật tại sao lại đặc biệt đến đây tìm mình?

Ở trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Lâm Úc Tinh do dự mở miệng: "... Anh là vì chuyện ngày hôm qua sao?"

"Ừm." Cố Chung Dật trả lời.

LâmÚc Tinh cực kì lúng túng, cậu há miệng, nhưng còn chưa kịp nói rõ ràng, CốChung Dật đã nói thẳng: "Tôi cũng đi ăn, chúng ta cùng đi đi."