"Nhìn chằm chằm phu lang nhà ta lẩm bẩm cái gì đấy hả?"
Một bàn tay của Dư Chu đặt lên vai của Đào Khương, năm ngón tay hơi dùng sức bóp mạnh, giọng nói mang theo sự uy hϊếp không hề che giấu, giống như chỉ cần Đào Khương nói sai một từ nào đó thì đợi chờ gã chính là mưa giông bão tố.
Lúc này Đào Khương mới ý thức được hành động thất lễ của mình vừa nãy, vội vàng hành lễ tạ lỗi với Dư Chu một cái, sau đó mới giải thích nói: "Thực sự là quá giống nhau."
Dư Chu nhướn mày hỏi: "Giống cái gì?"
"Một người bằng hữu cùng đọc sách với ta ở trên trường huyện," Đào Khương cảm thán, "Phu lang của Dư huynh có đến năm sáu phần nhìn giống với hắn."
Trong lòng Dư Chu giật thót, bất giác nhớ tới đứa đệ đệ cùng phụ khác mẫu ngày đó đem Cẩm Xuyên ném tới nơi này, không chút biểu cảm hỏi:
"Người bằng hữu đó của ngươi tên họ là gì, tuổi tác ra sao?"
Đào Khương cũng cảm thấy hai người có thể giống nhau nhiều như thế nói không chừng còn có thể là họ hàng thân thiết gì cũng nên, vậy nên cũng thành thực nói,
"Người bằng hữu đó của ta họ Lý, tên hai chữ Hạo Lâm, là nhân sĩ thành Vân, tuổi tác lớn hơn so với ta và ngươi một chút, đến nay đã hai mươi hai tuổi rồi."
Nghe nói là người họ Lý thì Dư Chu đã không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe thêm những thông tin phía sau hắn có thể càng thêm xác định người này không phải tên đệ đệ cùng phụ khác mẫu kia của Cẩm Xuyên.
Cho nên lúc thấy Cẩm Xuyên mang điểm tâm tới hắn liền kéo cậu qua lặp lại những lời Đào Khương vừa nói cho cậu nghe một lượt, sau đó mới hỏi:
"Đệ có người họ hàng nào như vậy không?"
Thực ra thì quan hệ giữa phụ mẫu Cẩm Xuyên cùng với người thân hai đầu Dư Chu đều đã từng được nghe Cẩm Xuyên nhắc tới, nhưng con người chính là như vậy, lúc nghe được chuyện hai người có tướng mạo giống nhau thì sẽ đều nhịn không được mà muốn hỏi xem liệu hai người có quan hệ huyết thống gì với nhau hay không.
Cẩm Xuyên suy ngẫm một chút mới lắc đầu nói: "Chưa từng nghe nói trong nhà có thân thích nào họ Lý cả."
Nói xong cậu gật đầu thay lời chào với Hạ Vân Kỳ và Đào Khương mới xoay người đi xuống nhà bếp làm việc.
Đào Khương lại nói: "Mặc dù không có quan hệ thân thích nhưng ta vẫn muốn nói, có thể giống nhau tới vậy cũng được coi là một loại duyên phận, đợi đến lúc Dư huynh cùng với biểu ca đến tham gia thi phủ ta nhất định phải giới thiệu cho ngươi cùng với Lý huynh quen biết mới được."
Dư Chu vẫn luôn cảm thấy một nửa của mình giống với người khác thì cũng thôi đi, nếu như còn vì chuyện này mà tới làm quen với đối phương thì thực là có chút quái lạ.
Có điều nói sao thì đây cũng là chuyện về sau cả, chuyện thi phủ trong lời Đào Khương vừa nói mới là quan trọng nhất, hắn mỉm cười nói:
"Ta thi huyện còn chưa qua mà ngươi đã nghĩ tới thi phủ luôn rồi."
Đào Khương dùng vẻ mặt nên là như thế nói, "Với trình độ của Dư huynh hiện tại được nhận vào kì thi huyện không phải là chuyện tất yếu hay sao?"
Dư Chu lắc đầu bất lực đem đĩa khoai lang khô đẩy tới trước mặt Đào Khương, "Ăn khoai lang của ngươi đi."
Nói xong liền xoay đầu qua nói chuyện với Hạ Vân Kỳ.
Khoai lang khô mà Cẩm Xuyên làm kích thước mỗi miếng đều áng chừng bằng khoảng một ngón tay, lại được cậu bảo quản rất tốt nên qua một mùa đông cũng không có hiện tượng ẩm mốc hay đổi màu gì, bề mặt miếng khoai lang khô có màu vàng cam, vẫn khô ráo như cũ, cầm lên cắn một miếng lại có cảm giác mềm mềm dẻo dai.
Đào Khương mới ăn có một miếng đầu mà đã khen không ngớt miệng.
Chỉ là hắn không phải là người chịu ngồi yên một chỗ, sau khi nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên ngoài thì dù có được ngồi đây ăn món khoai lang khô yêu thích thì tâm hồn cũng sẽ nhanh chóng bay theo ra bên ngoài sân mất rồi.
Đợi một hồi cuối cùng cũng không nhịn được nói:
"Dư huynh à, ta muốn ra bên ngoài sân đi một vòng có được không?"
"Có cần ta đi cùng với ngươi không?" Dư Chu đứng dậy nói.
"Không cần, không cần đâu," Đào Khương với lấy một nắm khoai lang khô nói, "Ta dẫn theo Tiểu Tùng đi cùng là được rồi, ngươi cứ ngồi đây nói chuyện với biểu ca ta tiếp đi."
Nói xong liền giống như có thứ gì đuổi theo phía sau muốn cắn lấy cái đuôi của gã không bằng, vội vã chạy như bay ra bên ngoài.
Nhìn vạt áo biến mất nơi cánh cửa của gã Hạ Vân Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói:
"Từ nhỏ A Khương đã nghịch ngợm hơn đám trẻ bằng tuổi một chút rồi."
Trong lòng Dư Chu hiểu rõ cậu ta đang sợ Đào Khương tạo thêm phiền phức cho hắn nên cố ý hắng giọng một cái rồi mới nhỏ giọng nói:
"Trước khi thành thân thì tính cách của ta cũng không khác hắn là mấy."
Mặc dù tính cách của hắn không có sinh động như Đào Khương nhưng vẫn hoạt bát hơn nhiều so với phần lớn người đọc sách của thời đại này. Mà xác thực là sau khi xuyên tới thời đại này, đặc biệt là sau khi thành thân thì hắn mới kiềm chế đi rất nhiều.
Nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ là khiến bản thân trông có vẻ đáng tin cậy thêm một chút. Với lại ở thời đại này nếu quá tự do tự tại giống như cách sống của Đào Khương chẳng hạn, trừ khi trong nhà có điều kiện đầy đủ, bối cảnh vững chắc thì người khác còn cảm thấy đó là cử chỉ phóng khoáng tiêu sái. Chứ nếu là một người không chút căn cơ như hắn sống như vậy thì chỉ khiến cho người khác cảm thấy đó là cử chỉ không đứng đắn mà thôi.
Hạ Vân Kỳ nghe hắn nói vậy liền ngạc nhiên tới trừng lớn hai mắt.
Động tác này chính bản thân cậu ta làm ra sẽ không có cảm giác gì, thế nhưng Dư Chu lại như có điều suy nghĩ gật nhẹ đầu một cái.
Hai người nói chuyện phiếm thêm một vài câu liền rời chủ đề đến phương diện học vấn, Hạ Vân Kỳ hiểu sâu biết rộng nên Dư Chu đem những nút thắt hoặc là các vấn đề bản thân không hiểu trong quá trình học tập gần đây nói ra, cậu ta cũng có thể nhanh chóng đưa ra được phương pháp giải quyết hoặc đề nghị nào đó với Dư Chu.
Bất giác hai người đã thảo luận hết gần nửa canh giờ, Cẩm Xuyên đến gõ cửa phòng khách báo với hai người thịt lợn đã được làm xong thu gọn lại rồi, để hai người chuẩn bị một chút, không bao lâu nữa là có thể ăn cơm trưa rồi.
Trong thôn có phong tục như vậy, cơm gϊếŧ lợn nhất định phải do người mổ lợn làm giúp, nhà hắn mời Trần thẩm qua cũng chỉ là muốn bà giúp đỡ Cẩm Xuyên việc thái thịt, rửa rau với nhóm lửa mà thôi.
Dư Chu là đương gia trong nhà thì chỉ cần đến lúc này đi ra chào hỏi tiếp đón khách nhân tới ăn tiệc mổ lợn là được rồi.
Thời tiết bên ngoài khá lạnh mà Hạ Vân Kỳ tới đây từ sáng sớm, lại ngồi nói chuyện với hắn một lúc lâu nên Dư Chu để cậu ta cùng với Tiểu Trúc ngồi nghỉ ngơi sưởi ẩm bên trong thư phòng trước, đợi tới thời gian cơm trưa rồi hẵng ra ngoài.
Kết quả lúc hắn vừa mới bước ra ngoài thì suýt chút nữa là va phải tên Đào Khương đang ôm theo một con chó con chạy vào bên trong thư phòng.
Ngay cả người tự nhận là khá hiểu rõ về gã là Dư Chu cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, "Con chó nhỏ trong tay ngươi là từ đâu tới đấy hả?"
"Của nhà ngươi chứ đâu." Đào Khương đem con chó nhỏ giơ tới trước mặt Dư Chu, "Khoảng thời gian một nén hương trước có vị Khánh thẩm mang qua đấy, bà nói nhà ngươi muốn nuôi chó có từng nhờ bà tìm hộ."
"Vậy cái dây thừng kia là như thế nào?" Dư Chu chỉ vào chiếc dây thừng rõ ràng mới được đổi mới cùng với chiếc vòng bằng trúc trên cổ con chó hỏi.
Đào Khương: "Trần Phong làm giúp đấy, ta muốn chơi với chó nhỏ nên hắn nói đeo cái này lên sẽ không cần sợ bị nó cắn nữa."
"Còn thịt thì sao?" Dư Chu lại chỉ vào bát thịt Tiểu Tùng đang cầm trên tay hỏi tiếp.
Đào Khương nói như đúng rồi, "Hỏi xin ca tẩu đó, ta cảm thấy phải cho nó ăn chút gì đó thì chó con mới càng thêm nghe lời ta hơn."
Dư Chu ngẩn người một lúc mới phản ứng lại người gã gọi ca tẩu chính là Cẩm Xuyên, vậy nên liền nói: "Lần sau cứ gọi là ca đi."
Bởi vì những người bằng vai phải lứa có quan hệ thân thiết với họ trong thôn hoặc người có tuổi tác lớn hơn hắn một chút như Trần Phong từ lúc quen biết đã quen gọi thẳng tên Cẩm Xuyên, còn đám nhỏ như Tiểu Quyên cùng với Nhị cẩu tử cũng đều gọi cậu là Cẩm Xuyên ca ca cho nên lúc nghe thấy Đào Khương gọi Cẩm Xuyên như vậy Dư Chu liền cảm thấy có chút quái lạ.
Vốn Đào Khương cũng thuộc kiểu người tùy tính nên nghe Dư Chu nói vậy liền không chút nghĩ ngợi đồng ý theo.
Có điều trước khi thả cho gã đi vào trong thư phòng Dư Chu vẫn không nhịn được hỏi một câu,
"Ở trong nhà của ta có còn cái gì mà ngươi không quen biết nữa không?"
Đào Khương cười giảo hoạt sờ sờ cằm nói:
"Đám cá bên trong ao phía sau hậu viện vẫn chưa quen biết lắm, lúc ta đi tới đó thì bọn chúng đều đang trốn dưới đáy ao không chịu ngoi lên."
Dư Chu hít sâu một hơi đẩy người vào bên trong thư phòng nói:
"Ngươi vẫn nên đi qua nói chuyện với Hạ Vân Kỳ thì hơn."
Nói xong liền lắc đầu bất lực rời đi tiếp đón người trong thôn tới ăn tiệc.
Đến trưa trong nhà họ tổng cộng làm ba mâm.
Văn tiên sinh cũng tới, có ông và lý chính ở đây thì trừ Dư Chu ra Hạ Vân Kỳ với Đào Khương cũng coi như có người để bàn luận.
Không đúng, nên nói là Hạ Vân Kỳ có người để đàm luận mới đúng.
Còn cái tên Đào Khương kia thì so với việc phải ngồi đây nói chuyện về học vấn với Văn tiên sinh và nói chuyện về phong tục tập quán với lý chính thì gã càng thích ngồi nghe những chuyện về săn bắn của Khánh thúc hơn.
Cơm mổ lợn của nhà Dư Chu tất nhiên sẽ không có chuyện tiết kiệm thức ăn, trừ những món cần có theo quy định ra thì hắn còn cố ý nhờ người mổ lợn hầm một nồi thịt lợn thêm rau cải thìa với miến thật là lớn.
Miến dùng tới là do hắn tự làm, ngoại trừ một ít được tăng qua cho Trần gia và Văn tiên sinh ra thì ngay cả Hạ Vân Kỳ cũng chưa từng được ăn tới.
Một bát lớn được bê lên làm cho mọi người ngồi đây đều vui vẻ không thôi.
Có điều sau khi người dân trong thôn nghe nói khoảng hai đến hai cân rưỡi khoai lang tươi mới làm ra được nửa cân miến liền từ bỏ ý định mua về ăn trong lòng, miến khoai lang có ngon đến đâu thì cũng chỉ là đồ chay mà thôi, có số tiền này còn không bằng mang đi mua thịt về ăn còn hơn.
Đào Khương thì không giống như vậy, vin vào quan hệ tốt đẹp giữa hai người cùng với lời hứa trước đó của Dư Chu mà trước khi về cậu ta liền nói thẳng:
"Dư huynh ngươi đã từng nói đợi sau khi ta từ trên trường huyện trở về thì những thứ làm ra từ khoai lang đều tùy ý cho ta ăn mà."
"Còn có thể thiếu phần của ngươi được sao?" Dư Chu bật cười nói.
Cẩm Xuyên cũng nói: "Đã chuẩn bị cho ngươi từ trước rồi."
Chỉ có Hạ Vân Kỳ sau khi nghe xong những lời này rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, muốn đi qua nhéo tai Đào Khương kéo về.
Đào Khương vừa trốn tránh cậu ta vừa đáng thương nói:
"Ta với Dư huynh là bạn tốt, có muốn thứ gì tất nhiên là phải thẳng thắn nói ra rồi, chẳng lẽ còn phải vong vo nói ý nói tứ nữa sao?"
Dư Chu nhìn hai người họ còn đang náo loạn thì bảo thư đồng của hai người đem khoai lang; miến khoai lang cùng với khoai lang khô còn có một số quà đáp lễ đã được chuẩn bị sẵn chuyển lên trên xe ngựa.
Tiễn hai người này đi xong lại thu dọn đồ đạc trong sân nhà một chút thì Dư Chu và Cẩm Xuyên mới đi kiểm tra số lễ vật mọi người tặng qua cho nhà họ ngày hôm nay.
Phần lớn người trong thôn đều mang tới rau tươi; rau khô tự mình trồng được hoặc làm ra thì không nói.
Sau khi nhìn thấy lễ vật mang tới của Đào Khương cùng với Hạ Vân Kỳ thì Dư Chu và Cẩm Xuyên đều cảm thấy may mắn vì trong số quà đáp lễ của hai người họ ngoại trừ những thứ có liên quan tới khoai lang cùng với một ít thịt lợn ra thì vẫn còn cố ý đặt thêm một ống trà bên trong đó nữa.
Vốn Dư Chu cũng không nghĩ tới thứ này, là sau khi Cẩm Xuyên thu dọn số dụng cụ trà bên trong thư phòng nhìn thấy ấm trà được pha thêm một lần mới đoán là một trong hai người Hạ Vân Kỳ hoặc Đào Khương cũng thích uống lá trà nhà bọn họ nên mới tìm Dư Chu thương lượng đặt thêm một ống trà trong đống quà đáp lễ.
Bằng không để so sánh với số tư liệu học tập mà Đào Khương mang từ trường huyện trở về cùng với số sách mà Hạ Vân Kỳ tặng tới thì số quà đáp lễ trước đó bọn họ định tặng đúng là có hơi ít.
Cẩm Xuyên lật vài trang số tư liệu học tập mà Đào Khương mang tới liền cười nói:
"Chữ viết của Đào công tử cũng tùy ý giống như con người cậu ta vậy."
"Nội dung trong đó chắc đã phải tốn không ít công sức." Dư Chu xem kĩ hơn so với Cẩm Xuyên một chút, phần tư liệu Đào Khương mang về chắc hẳn là đặc biệt chuẩn bị cho riêng hắn. Không cần để cho người khác nhìn nên chữ viết dùng trên đó là loại tùy ý nhất, dù sao chỉ cần Dư Chu có thể đọc hiểu là được rồi.
Chuyện này cũng phù hợp với tính cách của Đào Khương.
Sau khi mổ lợn xong tiếp theo đó là hun khói đủ các loại thịt, Dư Chu mua thêm rất nhiều cá về để hun khói cùng.
Tiếp đó chính là chuẩn bị hàng hóa vật dụng cần sử dụng trong tết, cùng với tặng lễ cho Văn tiên sinh cùng với các trưởng bối khác.
Ngoại trừ một số nhà trong thôn thì còn có hai nhà Hạ gia với Ngô gia ở trấn trên. Một năm nay phần lớn số tiền Dư Chu kiếm được đều nhờ một tay của hai phu phu nhà Ngô Thường Lâm, cũng sắp đến tết rồi, tất nhiên là không thể thiếu một phần quà tết cho hai người họ được.
Có điều Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng hiểu, những thứ phổ biến thì hai phu phu nhà họ đều không thiếu, cho nên mấy thứ tặng đi đều là đồ trong nhà tự làm cả, mấy thứ như miến khoai lang, xúc xích cùng với thịt hun khói trong đó có miến khoai lang khá là phức tạp thì tạm thời không cần nhắc tới, ngay cả xúc xích nhà hắn làm thì Dư Chu cũng chưa từng thấy trên trấn có người bán.
Dùng hai thứ này làm quà tết thì đúng là không còn gì tốt hơn, lại thêm một ít thịt hun khói mà các hộ gia đình thường làm chính là vừa đẹp.
Vui vẻ náo nhiệt qua hết tết xong chẳng bao lâu lại tới tết nguyên tiêu.
Hội đèn l*иg lần trước bởi vì Dư Chu ở lại nhà bắt trộm nên không đi được, lần này tất nhiên là không thể bỏ qua rồi, hắn nói với Cẩm Xuyên từ trước là ngày hôm đó muốn lên trấn trên dạo chơi.
Đồng thời cũng nhờ tên tạm thời vẫn còn độc thân là Trần Phong ở nhà giúp đỡ trông coi cửa nhà.
Người dịch: Hana_Nguyen