Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 42: Thành quỷ cũng không tha cho ngươi

Rõ ràng người đeo sọt đựng cây thủy sinh là Dư Chu mà không biết mấy vị thẩm tử kia nghĩ cái gì cứ nhất định nhìn về phía Trần Phong để hỏi:

"Các ngươi định đi tới bên sông vớt cây thủy sinh hả?"

"Đúng vậy." Trần Phong thản nhiên trả lời.

Vốn dĩ chuyện bọn họ đi vớt cây thủy sinh cũng không có gì đáng để giấu diếm cả, vả lại số đất đào ao đào lên trước đó cũng không ít, đều được mấy người họ vận chuyển đổ ra sau núi cả, người trong thôn chỉ cần có chút để ý liền có thể đoán ra chuyện nhà Dư Chu đào ao ở phía sau hậu viện, mà chuyện này có lẽ cũng đã bị lan truyền ra khắp thôn rồi ấy chứ.

Huống hồ bọn họ vớt thực vật thủy sinh xong còn phải mang về nhà nữa, mắt mọi người cũng đâu có mù không có khả năng nhìn không thấy.

Vốn dĩ vị thẩm tử nọ đã biết rồi còn cố tình mở miệng hỏi ra mấy lời này chính là muốn kiếm chuyện với mấy người bọn họ mà thôi, thử nghĩ xem đa số người trong thôn đều trải qua cuộc sống nghèo khổ khốn khó, một tháng có thể thấy thịt một lần cũng đã là rất tốt rồi, thế mà nhà Dư Chu lại có thể cách dăm ba ngày lại đi qua ao cá mua cá tươi một lần, từ đó có thể hiểu được, nếu như hai người họ mà có thời gian đi lên thị trấn thì chắc chắn cũng sẽ mua không ít thịt về ăn đâu.

Nếu như là một người khác trong thôn ăn ngon uống tốt kiểu đó thì còn dễ nói chuyện, thế nhưng lại cứ nhất định là nhà Dư Chu của thôn mình, một người trước đây nghèo tới nỗi ngay cả cơm cũng sắp không có mà ăn, chuyện này rất dễ làm mọi người sinh ra cảm xúc ghen tỵ, thầm nghĩ dựa vào cái gì cơ chứ.

Chỉ là mọi người không dám làm gì với Dư Chu cả, lúc trước cũng có phụ nhân trong thôn nói này nói kia về chuyện Cẩm Xuyên đi mua cá tươi về ăn, nhưng mà mọi người đều bị tức phụ nhà lý chính cảnh cáo qua, bà nói sau này Dư Chu muốn tham gia vào kỳ thi huyện làm rạng rỡ tổ tông, nếu ai dám làm phiền đến chuyện đọc sách của hắn thì lý chính nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho người đó.

Người trong thôn không có mấy ai tin tưởng chuyện Dư Chu sẽ thi được cái danh đồng sinh hoặc là tú tài cả, nhưng lời nói của lý chính cũng không có ai dám làm trái lại.

Vậy nên bây giờ mấy người họ mới chĩa mũi nhọn về phía người vẫn thường đi cùng với Dư Chu là Trần Phong.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Phong thì vị thẩm tử kia lại giở mặt cười khinh khi nói tiếp:

"Cả ngày bám theo sau mông người ta nịnh bợ làm cái gì, người ta nuôi được cá sẽ cho ngươi chắc?"

"Thẩm tử nói vậy là không đúng rồi," Trần Phong cười nhạt nói,

"Cá người ta nuôi muốn cho thì cho không muốn cho thì thôi, thế nhưng vị thẩm này quan tâm ta như vậy, lẽ nào là thấy ta không có cá ăn nên mới định tặng ta vài con cá hả?"

Phụ nhân lườm hắn một cái,

"Dựa vào cái gì ta phải tặng cá cho ngươi chứ?"

"Vậy Dư Chu người ta dựa vào cái gì mà phải tặng cá cho ta." Trần Phong bĩu môi đáp trả, sau đó mới quay đầu qua nói với Dư Chu và Cẩm Xuyên,

"Đi thôi, các ngươi đi vớt thủy sinh đi, ta đi bơi đây."

Dư Chu thấy sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ không cần sự giúp đỡ mới gật đầu đồng ý.

Ba người đi thêm được vài bước Trần Phong lại quay đầu qua nói với vị thẩm tử vừa mới nói chuyện kia:

"Đúng rồi, ta có thể xin được cá để ăn không thì không biết thế nhưng thẩm tử ngài nhất định là không có phần đâu."

Nói xong còn nghịch ngợm nhe răng cười thật tươi với người ta nữa.

Dư Chu bật cười nói:

"Ngươi còn như vậy cẩn thận bị nương ngươi thấy lại mắng cho đấy."

"Yên tâm đi, đối phó với mấy người này thì nương ta tuyệt đối không nói ta một lời." Trần Phong nhún nhún vai bất cần nói.

Dư Chu cũng không ưa gì vị thẩm tử vừa mới nói chuyện khi nãy, người này thường hợp cùng một chỗ với vị Quế thẩm kia, hai người đều khó ở giống hệt nhau.

Lúc ba người đi tới bên bờ sông thì Trần Phong tiếp tục đi xuống khu vực hạ du phía dưới, Dư Chu thì cởi giầy lội xuống sông vớt thực vật thủy sinh.

Cẩm Xuyên đứng bên trên bờ trông chừng giầy tất của Dư Chu cùng với sọt đựng cây thủy sinh.

Đoạn sông này ngoài hai người ra còn có khoảng chục đứa trẻ nhỏ đang bơi lội ở trong sông, mấy đứa trẻ đều là khoảng từ bảy, tám tuổi đến khoảng mười một, mười hai tuổi, còn những đứa lớn hơn một chút bởi vì có các vị thẩm tử múc nước tưới rau ở gần đây nên đều đi xuống vùng hạ du nơi Trần Phong đến bơi để tránh hiềm nghi.

Cẩm Xuyên ngồi trên bờ nhìn đám trẻ con bơi lội chơi đùa dưới nước một lúc mới thu hồi ánh mắt nhìn Dư Chu đang vớt cây thủy sinh, thế nhưng cậu lại thấy Dư Chu đang cúi thấp đầu giống như muốn nhặt thứ gì từ trong nước lên, bên trong tay trái của hắn đã cầm một nắm đầy, thế nhưng hoàn toàn không có cây thủy sinh nào hết.

Cậu không khỏi nghi hoặc hỏi:

"Trong tay huynh... là cái gì đấy?"

"Ốc đồng," Dư Chu nhặt con ốc đồng cuối cùng mà hắn nhìn trúng lên sau đó mới bì bạch lội nước đi trở lại bờ, đưa nắm ốc đến trước mặt Cẩm Xuyên nói,

"Đệ nhìn này, con nào con nấy đều rất lớn đó."

Cẩm Xuyên liếc nhìn một cái, mỗi con đều phải lớn gần bằng đầu ngón tay cái, đúng là hiếm khi gặp được, chỉ là...

Cậu do dự một chút mới nói:

"Thứ này ăn không ngon đâu."

"Có ngon hay không còn phải xem người làm chúng là ai nữa." Dư Chu hếch cằm lên nói,

"Đệ về nhà lấy một cái thùng gỗ qua đây đi, ta nhặt thêm nhiều một chút mang về ăn, đến lúc đó đệ ăn xong nhất định sẽ còn muốn ăn tiếp."

Nói xong hắn liền nhớ tới hương vị mốn thịt ốc xào với ốc đồng xào cay, nhịn không được liền nuốt ngụm nước bọt.

Cẩm Xuyên thấy bộ dáng này của phu quân nhà mình cũng không khỏi bật cười thành tiếng, nhưng đúng là phu quân có thể đem những món ăn cực kì bình thường hoặc là những thứ ăn không được ngon lắm làm thành món ăn đặc biệt ngon miệng, nghĩ vậy cậu liền nói:

"Vậy ta về nhà lấy thùng gỗ đây."

Cẩm Xuyên vừa đi lên tới đầu bờ liền có ba hài tử bơi tới gần Dư Chu hỏi,

"Dư Chu ca ca, hai người vừa nói cái gì ăn ngon thế?"

Dư Chu ngẩng đầu thấy hai người trong số đó là hai đứa trẻ đang đọc sách ở nhà Văn tiên sinh cùng với hắn, một đứa còn lại cũng là một trong những đứa trẻ rất biết nghe lời trong thôn, hắn mỉm cười giơ ốc đồng ra cho chúng nhìn:

"Chính là cái này."

Ba nam hài vừa nhìn rõ là thứ gì liền lắc đầu nói,

"Rõ ràng là thứ này ăn không ngon mà."

Dư Chu chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu nhặt ốc đồng.

Ba đứa nhỏ đi qua một chỗ thì thầm lúc lâu mới quay trở lại chỗ Dư Chu, đứa đi đầu kia nói:

"Dư Chu ca ca, chúng ta nhặt giúp ngươi nhé."

"Được thôi," Dư Chu nói,

"Nếu các ngươi không thích ăn thứ này thì lần sau ta mà có đi lên trấn liền mua chút điểm tâm về cho các ngươi ăn."

Nhặt ốc đồng khá là tốn thời gian, trước đó Dư Chu còn lo lắng từ giờ đến lúc trời tối cũng sẽ không nhặt được bao nhiêu, bây giờ có thêm ba tiểu bằng hữu chủ động tới giúp đỡ thì tất nhiên là hắn sẽ không từ chối, với lại tính cách phụ mẫu của ba đứa trẻ này cũng khá là ồn hòa hiểu lý lẽ, có hai đứa trong số đó còn cùng học tập ở chỗ của Văn tiên sinh với hắn, cũng miễn cưỡng có thể coi là đồng môn sư huynh đệ đi, Dư Chu cũng không để ý chuyện cho chúng chút lợi ích nho nhỏ.

Hắn nói về chuyện điểm tâm có chút tùy ý thế nhưng ba tiểu bằng hữu sau khi nghe xong lại vui mừng khôn xiết, nhất loạt dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đám hài tử đang bơi lội ở chỗ nước sâu bên kia, sau đó cực kì ăn ý im lặng không nói thêm lời nào, cúi thấp đầu chăm chỉ nhặt ốc đồng giúp Dư Chu.

Giống như sợ người khác nghe thấy được gì đó cũng chạy qua đây đòi phân chia một phần với chúng vậy.

Động tác của mấy đứa nhỏ vỗn đã nhanh nhẹn, nháy mắt có thêm ba người gia nhập vào đội ngũ nhặt ốc nên đến lúc Cẩm Xuyên cầm thùng gỗ tới thì số ốc đồng trên bờ đã được chất thành một đống nhỏ.

Sau khi cậu bốc hết ốc đồng trên bờ vào bên trong thùng gỗ mới thuận miệng hỏi Dư Chu:

"Sao bọn chúng lại đồng ý tới giúp huynh nhặt ốc thế?"

"Là chúng tự mình chủ động tới giúp đỡ, sau đó ta lại hứa với chúng lần sau lên thị trấn sẽ mua điểm tâm về cho chúng ăn."

Dư Chu nhìn số ốc bên trong thùng cảm thấy vẫn chưa đủ nhiều liền chuyển dời ánh mắt tới đám hài tử đang bơi lội ở khu vực nước sâu ngoài kia, tính tìm thêm vài đứa tới giúp đỡ.

Ánh mắt hắn vừa mới quét qua đó thì đột nhiên hơi nhíu mày, tiếp đó đôi đồng tử co rụt lại không chút suy nghĩ bước nhanh xuống nước, vội vàng chạy về phía đám tiểu hài tử đang bơi lội ngoài kia, đồng thời hét lớn:

"Nhị cẩu tử, mau nhìn xem người bên cạnh ngươi có bị làm sao không."

Nam hài bị gọi tên là Nhị cẩu tử kia liền nhô đầu ra khỏi mặt nước nhìn bốn xung quanh chỗ mình.

Những đứa khác, thậm chí là ba đứa nhỏ đang giúp Dư Chu nhặt ốc đồng sau khi nghe thấy Dư Chu hét lớn như vậy cũng đồng loạt nhìn về phía đó.

Vậy nên có vài đứa có thể nhìn thấy một người vừa hơi lộ nửa đầu ra lại đột nhiên chìm dần xuống dưới nước ở vị trí cách chỗ Nhị cẩu tử không xa.

Nhị cẩu tử bị dọa sợ tới mức quên luôn cả quạt nước, những đứa khác cũng giống như bị nhấn nút ngừng hoạt động đều bất động ngay tại chỗ.

Có điều mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay tiếp sau đó có hài tử la lên,

"Có người chết đuối rồi."

Dư Chu biết nếu như lúc này mà gọi tất cả đám hài tử xung quanh tới giúp đỡ thì tình hình sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn mà thôi, vậy nên hắn dứt khoát nhắm thẳng vào Nhị cẩu tử,

"Nhị cẩu tử, ngươi nhanh đi vớt cậu bé đó lên, ta tới đó ngay đây."

Cũng may đứa bé tên là Nhị cẩu tử kia cũng khá là bình tĩnh, nghe thấy Dư Chu bảo thế liền ngụp lặn vào trong nước.

Dư Chu cũng nhanh chóng đi tới đó, khu vực nước chỗ này đối với đám trẻ nhỏ có thể tính là rất sâu, nhưng cũng chỉ vừa đúng đến ngực hắn.

Cả hai nhanh chóng vớt đứa nhỏ bị đuối nước kia lên, Dư Chu ôm người chạy vào bên trong bờ, Nhị cẩu tử cũng chạy theo sau.

Sau khi lên đến bờ Dư Chu đặt đứa nhỏ bị đuối nước nằm thẳng trên mặt đất, lại vươn tay thăm dò hơi thở của hài tử này, kết quả lại khiến lòng hắn căng thẳng vô cùng.

Có điều hắn không hề dừng lại động tác trên tay, lại thăm dò động mạch cổ của hài tử một chút, kết quả vẫn là không thấy động tĩnh gì.

Nhị cẩu tử nhìn nét mặt trầm trọng của hắn cũng bị dọa cho sợ hãi, run lẩy bẩy nói:

"Dư Chu ca ca, Sơn oa hắn như thế nào rồi?"

Trong đầu Dư Chu nhanh chóng nhớ lại những kiến thức sơ cứu khẩn cấp mà hắn đã từng thấy trước đây, tiếp đó lại dùng tay ấn vào l*иg ngực của Sơn oa rồi thực hiện sơ cứu hồi sức tim phổi.

Đồng thời hắn còn tranh thủ thời gian nháy mắt với Cẩm Xuyên đang lo lắng chờ đợi ở bên cạnh một cái, ra hiệu cho cậu trách qua một bên rồi mới nói với Nhị cẩu tử:

"Ngươi đặt ngón tay lên trước mũi của Sơn oa, nếu cảm nhận được hô hấp thì nói lại với ta."

Nói xong hắn mới chuyên tâm làm sơ cứu hồi sức tim phổi tiếp, sau tầm bảy lần lại đổi thành hô hấp nhân tạo một lần.

Nhị cẩu do dự một chút, mặc dù nó có hơi sợ hãi những vẫn học theo bộ dáng của Dư Chu đặt hai ngón trỏ và ngón giữa đến trước mũi Sơn oa, chỉ có điều các ngón tay đều run rẩy dữ dội, khuôn mặt cũng bị dọa tới trắng bệch.

Sau vài lượt thao tác thì Dư Chu đã mơ hồ cảm nhận được nhịp tim dưới lòng bàn tay mình, Nhị cẩu tử cũng run run nói:

"Ta... hình như ta cảm nhận được rồi."

Dư Chu thở phào một hơi, mỉm cười an ủi Nhị cẩu tử, khen ngợi nói:

"Vừa rồi ngươi làm rất tốt."

Lúc này mấy người phụ nhân đang tưới nước gần đó cũng đã nghe được tin tức lần lượt chạy tới, sau khi mọi người hoảng hồn xác nhận con cái nhà mình không sao thì mới bắt đầu xôn xao đi hỏi xem là ai bị đuối nước, cuối cùng là vây bốn xung quanh đứng nhìn.

Dư Chu đang định thăm dò động mạch cổ của Sơn oa thêm một lần nữa để xác nhận người đã không có vấn đề gì thì Quế thẩm đột nhiên xông vào trong đám người đem Dư Chu đẩy ra, sau đó khóc lóc bổ nhào về phía Sơn oa đang nằm trên mặt đất:

"Sơn oa à, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ?"

Nói xong nàng ta còn oán giận nhìn những phụ nhân ở bốn xung quanh:

"Các ngươi đã không chịu giúp đỡ thì cũng thôi đi, tại sao lại để cho tiểu tử Dư Chu kia xuống tay như vậy chứ, các ngươi xem nó đã làm những chuyện gì thế này!"

Nàng ta vừa nói xong thì có một người đàn ông từ bên ngoài xông vào, đồng thời lớn tiếng nói:

"Bây giờ nói mấy thứ này thì có tác dụng gì, nhanh đổ nước bên trong bụng hài từ ra ngoài rồi nói tiếp."

Vừa nói xong ông ta đã bước lên phía trước khuỵu gối đặt Sơn oa lên trên định dùng cách này đè ép đem nước trong bụng nôn ra.

Dư Chu lùi ra khỏi đám đông đến bên cạnh Cẩm Xuyên, hai người đứng một bên nhìn.

Một lúc lâu sau cũng chỉ thấy Sơn oa nôn ra một ngụm nước nhỏ.

Có điều người cũng đã dần tỉnh lại, đầu tiên là các ngón tay khẽ cử động rồi tiếp đó mới nhỏ giọng hừ nhẹ một tiếng.

Đến tận lúc này bầu không khí căng thẳng ở bốn xung quanh mới được thả lỏng một chút, có không ít người đều thở phảo một hơi:

"Tỉnh lại là tốt rồi."

Người nam nhân dùng đầu gối ép nước cho Sơn oa cũng thở phào một hơi, ôm đứa bé lên nói:

"Ta giúp ngươi đưa người về nhà, về đến nhà rồi thì ngươi nhanh thay y phục giúp đứa nhỏ chứ đừng để lại bị đông lạnh ra."

"Được, được." Quế thẩm liên tục đáp.

Người xung quanh thấy bọn họ rời đi cũng lần lượt lui sang hai bên nhường đường.

Dư Chu và Cẩm Xuyên đã lùi tới bên ngoài cùng của nhóm người, lúc nam nhân bế Sơn oa đi qua trước mặt hai người bọn họ thì Dư Chu liếc nhìn sắc mặt Sơn oa đã khôi phục được một chút, thầm nghĩ chắc đã không còn gì đáng ngại nữa.

Lúc Quế thẩm đi qua bên người Dư Chu lại dùng ánh mắt ác độc trừng hắn một cái nói:

"May mà Sơn oa nhà ta không có chuyện gì, nếu như nó mà có xảy ra chuyện gì thì dù ta có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi."

Người dịch: Hana_Nguyen