Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 40: Ngươi đang chép thoại bản cho tiệm sách đúng không?

Đêm hôm đó Dư Chu để cho Cẩm Xuyên hoàn toàn lĩnh giáo một sự lựa chọn khác ngoài chuyện ôn tập bài cũ, nhưng mà hắn cũng không giày vò cậu quá lâu, dù sao thì ngày hôm sau hắn còn phải dậy sớm để học thuộc lòng nữa.

Ngày hôm sau còn chưa đến giờ mão thì gà trống lớn nhà Trần thẩm cách vách nuôi đã như một chiếc đồng hồ báo thức, đúng giờ liền gáy vang, bởi vì buổi sáng Dư Chu cần phải dậy sớm nên tối hôm qua hắn cố tình không ngủ quá sâu, vậy nên vừa nghe tiếng gà gáy hắn liền thức dậy.

Đang ở mùa hè nên bầu trời sáng từ rất sớm, lúc này hướng bên chỗ cửa sổ đã sáng trắng hơn những chỗ khác rất nhiều, hắn im lặng nằm trên giường khoảng hai phút đồng hồ, đợi đầu óc cùng với thân thể hoàn toàn tỉnh hẳn mới chầm chậm rút cánh tay từ trên người người bên cạnh về.

Kết quả hắn vừa mới động một cái thì Cẩm Xuyên lật tức tỉnh lại theo, cậu mơ mơ màng màng hỏi:

"Trời đã sáng rồi sao?"

"Vẫn còn sớm lắm." Dư Chu vuốt nhẹ sau lưng Cẩm Xuyên vài cái nhỏ giọng thủ thỉ,

"Đệ ngủ thêm một chút nữa đi."

Một lúc sau, đợi hơi thở người bên cạnh đều đều trở lại hắn mới nhẹ nhàng đi ra khỏi gian phòng ngủ chính, mở cửa gian sảnh đường mới thấy đã có thể nhìn thấy rõ được đường nét các đồ vật ở bên ngoài rồi.

Dư Chu cũng không đi ra bên ngoài sân mà lựa chọn một vị trí có thể tùy ý cử động tay chân ở ngay gần cửa làm nóng người bằng một bài thể dục thể thao theo đài, tiếp đó lại làm thêm bốn mươi cái hít đất thì phần rèn luyện thân thể buổi sáng cũng có thể kết thúc.

Sau đó hắn mới đi múc nước rửa ráy vệ sinh cá nhân, rồi lại lấy gạo đặt lên bếp bắt đầu nấu cháo, làm xong những việc này thì sắc trời đã sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều, nếu như muốn đọc thuộc lòng thì đứng ở bên ngoài sân cũng miễn cưỡng có thể nhìn rõ được những chữ trên sách.

Nhưng Dư Chu vẫn đem ngọn đèn dầu từ bên trong sảnh đường lấy ra bên ngoài, đốt đèn đặt lên chiếc ghế đẩu ngay cạnh cửa, còn hắn thì ngồi trên ngưỡng cửa dựa vào ánh sáng đèn dầu bắt đầu đọc sách, dù sao thì tiền dầu đốt tiêu tốn không bao nhiêu, nếu không cẩn thận làm mắt mình bị cận thị thì đúng là phiền phức hơn nhiều.

Đây cũng là một điểm hắn đặc biệt chú ý tới.

Tốc độ ghi nhớ vào sáng sớm xác thực là nhanh hơn nhiều so với các thời điểm khác, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà hắn đã học thuộc được gần năm trăm chữ trong thiên Học nhi của sách 'Luận ngữ', mặc dù có một số câu là đã từng được học thuộc từ trước hoặc là từng gặp phải mà cảm thấy thực quen thuộc, nhưng với kết quả này vẫn làm hắn cảm thấy khá tự tin.

Khi Cẩm Xuyên thức dậy liền thấy được phu quân nhà mình tay cầm cuốn sách ngồi trên ngưỡng cửa ngoài sảnh chính, nhắm mắt lẩm bẩm học thuộc lòng, ngay cả bầu trời đã sáng rõ rồi cũng không phát hiện ra, ngọn đèn dầu trên ghế đẩu vẫn được đốt sáng như cũ.

Cậu liếc nhìn hắn một cái rồi mới nhẹ nhàng đi vòng đến nhà bếp, cũng không lên tiếng nhắc nhở hắn tắt đèn dầu đi.

Mãi đến tận giờ thìn Cẩm Xuyên mới bưng nồi cháo đã được nấu xong từ trong bếp đi ra. Lúc này vừa vặn cũng là lúc Dư Chu gấp cuốn sách lại, cầm chiếc đèn dầu trên ghế đẩu mang vào trong phòng.

Cùng nhau ăn cơm xong thì Dư Chu mới xách theo chiếc giỏ chứa bút, mực, giấy và nghiên mực, còn có cả sách được chuẩn bị đầy đủ từ hôm qua đi đến nhà Văn tiên sinh.

Có lẽ Văn tiên sinh đã sắp xếp tránh đi giờ học của những người đến học khác, cho nên khi Dư Chu đến nhà thì không nhìn thấy hai hài tử trong thôn ở đây, chỉ thấy một mình Dư Ôn Lương được sắp xếp học bài ở bên ngoài cửa phòng.

Thấy Dư Chu đến vào giờ này Văn tiên sinh vừa lòng gật đầu, sau đó mới dẫn Dư Chu vào sương phòng phía tây dùng để làm thư phòng, hai người ngồi an ổn rồi ông liền hỏi:

"Hôm nay giảng trước cho ngươi nghe thiên đầu tiên của 'Luận ngữ', thiên Học Nhi."

Mở sách ra xong Văn tiên sinh đột nhiên hơi ngừng lại một chút nhìn về Dư Chu hỏi:

"Ngươi có thể đọc thuộc toàn bộ được không?"

"Buổi sáng ngày hôm nay học sinh có ôn tập thêm một lần, bây giờ đã có thể học thuộc lòng được rồi." Dư Chu thành thật nói.

Văn tiên sinh gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ,

"Ta kiểm tra ngươi trước."

Nói xong liền đọc mấy câu trong thiên Học nhi ra rồi để cho Dư Chu đọc câu tiếp theo. Thấy Dư Chu đều có thể đọc tiếp được liền chọn ra một số câu hỏi xem hắn hiểu nghĩa như thế nào.

Trừ những câu đã được học trong trương trình học trước đây là Dư Chu có thể biết được đáp án chính xác ra thì những câu khác chỉ có thể dựa vào lý giải của chính bản thân mình.

May mắn là nội dung của thiên Học nhi đều khá là đơn giản, dù chỉ dựa vào sự lý giải của bản thân mình thì cũng không mắc phải sai lầm lớn nào. 𝗡hanh nhất tại ++ T𝐑U𝙈T𝐑 U𝓨Ệ𝗡﹒𝒗n ++

Thế nhưng Văn tiên sinh vẫn là giảng giải lại một lần nữa cho Dư Chu nghe.

Sau khi giảng xong ông lại cho Dư Chu thời gian một khắc để tự mình ôn tập lại, Dư Chu nhân lúc này đem những đoạn có khả bị hiểu sai hoặc là những chỗ dễ bị nhớ nhầm ghi chép lại.

Khoảng một khắc sau, Văn tiên sinh đi ra ngoài một chuyến cũng đã quay trở lại, ông hỏi Dư Chu:

"Ý nghĩa của thiên Học nhi đã có thể nhớ xong chưa?"

Dư Chu ung dung gật đầu đáp:

"Thưa tiên sinh, đều đã nhớ kĩ rồi ạ."

"Vậy thì nhắc lại cho ta nghe một lần xem." Văn tiên sinh nói.

Sau khi Dư Chu đáp ứng liền gập sách với cuốn ghi chú của mình lại, chậm rãi nhắc lại toàn bộ nội dung vừa rồi Văn tiên sinh đã giảng giải thêm một lần.

Lúc hắn mới bắt đầu nói, Văn tiên sinh còn dùng ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên trên mặt bàn, sau đó lại không biết đã dừng lại từ lúc nào, đợi hắn nói xong toàn bộ thì Văn tiên sinh không chỉ không có thêm bất cứ động tác nào, mà biểu cảm trên mặt thậm chí có thể gọi là ngạc nhiên hiếm thấy.

Dư Chu do dự một chút liền hỏi:

"Tiên sinh thấy ta nhắc lại có chỗ không đúng sao?"

Văn tiên sinh sửng sốt một lúc mới hồi thần, ánh mắt nhìn về phía Dư Chu có vẻ tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng.

Ông suy nghĩ trong chốc lát rồi lại liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn một cái, hỏi:

"Tiếp theo ngươi muốn nghe giảng giải về thiên Vi chính hay là muốn củng cố lại kiến thức của thiên Học nhi đây?"

Dư Chu không nghĩ tới Văn tiên sinh còn để hắn tự mình lựa chọn tiến độ học tập nữa, vì vậy hắn hơi do dự một chút rồi mới nói:

"Nghe giảng giải thiên Vi chính."

Người khác thì hắn không biết, nhưng với hắn mà nói, Dư Chu hiểu rõ nếu hiểu được ý nghĩa trong đó rồi mới học thuộc lòng thì sẽ dễ học thuộc hơn rất nhiều.

Vậy nên Văn tiên sinh lại giảng giải cho hắn về thiên Vi chính, đợi ông giảng xong thì Dư Chu cũng đã ghi chép hết lại, đồng hồ cát trên bàn cũng đã hết giờ, thời gian một canh giờ học tập đã qua từ lâu.

Dư Chu sợ chậm trễ thời gian học tập của người tiếp theo nên vội vàng thu thập đồ đạc của mình rồi nói lời cáo từ với tiên sinh.

Văn tiên sinh tiễn hắn ra ngoài cổng,

"Trở về lại ôn tập thêm vài lần nội dung đã học ngày hôm nay, giờ mùi trở lại đây thì ta sẽ dạy ngươi cách viết thơ."

Nghe tới hai chữ viết thơ thì sĩ khí của Dư Chu lập tức giảm đi một nửa, bởi vì thứ này hắn thực sự không biết, những bài thơ học thuộc lòng trong quá trình học thì không nói, kiến thức về thơ của hắn cũng chỉ đơn giản là được nghe giáo viên môn văn học giảng giải qua về bằng trắc vần luật mà thôi.

Bảo hắn tự mình làm thơ thì da đầu hắn liền cảm thấy tê dại.

Về tới nhà ôn tập củng cố lại nội dung Văn tiên sinh giảng dạy thêm vài lần liền đã đến giờ cơm trưa.

Cơm trưa Cẩm Xuyên chuẩn bị cực kì phong phú.

Chỉ không biết là do nghĩ tới buổi chiều phải đi học làm thơ hay vì lý do gì mà ngay cả món ăn bình thường Dư Chu thích ăn nhất đều cảm thấy không ngon bằng trước kia.

Cẩm Xuyên tưởng rằng hắn mệt mỏi, không ngừng thêm món rót nước phục vụ hắn, còn vô cùng cẩn thân hỏi:

"Có phải vất vả lắm không?"

"Không phải." Dư Chu không dám nói là do mình lo lắng chuyện viết thơ, vội vàng và thêm mấy miếng cơm lớn để chứng minh bản thân không có chuyện gì.

Cuối cùng Cẩm Xuyên thấy hắn có thể ăn được nhiều hơn so với bình thường một chút mới thật sự tin tưởng hắn không có chuyện gì.

Ăn xong cơm trưa lại nghỉ ngơi một lúc thì Dư Chu mới vội vã đi qua nhà của Văn tiên sinh.

Văn tiên sinh có kinh nghiệm buổi sáng ngày hôm nay nên hỏi thẳng:

"Bằng, trắc, vần luật đã từng được học qua chưa?"

Dư Chu nhớ lại những kiến thức giáo viên cấp hai từng dạy, không chút tự tin nói:

"Biết một chút ít."

Văn tiên sinh gật đầu,

"Hôm nay ngươi dùng chủ đề là cây trúc bên ngoài cổng làm một bài thơi thất tuyệt đi, để ta xem trình độ của ngươi đến đâu."

Dư Chu trợn mắt há hốc mồm.

Văn tiên sinh lại như không hề phát hiện ra, đứng dậy nói:

"Ta đi xem mấy đứa nhỏ học viết chữ trước, ngươi làm xong rồi thì gọi ta."

"Ta..." Dư Chu nghĩ có khả năng cả buổi chiều ngày hôm nay hắn cũng không làm xong được ấy...

Nhưng nếu đã lựa chọn muốn tham gia thi khoa cử thì có một số việc không phải không biết liền có thể trốn tránh, sau khi bình tĩnh lại Dư Chu liền bắt đầu tìm kiếm mấy bài thơ thất tuyệt bản thân còn nhớ trong đầu, phân tích câu đầu xem bắt đầu là vần bằng hay vần trắc, câu đầu có gieo vần hay không có gieo vần, từ đó làm ra bảng quy luật bằng trắc đơn giản.

Làm ra thứ này cũng không mất quá nhiều thời gian, dù sao từ trước khi bắt đầu học đọc thì đã phải học thuộc thơ trước rồi, nhanh chóng nghĩ ra một số bài thơ tương ứng thì người bình thường cũng có thể làm được.

Chỉ là dù cho biết được quy luật gieo vần bằng trắc thì tự bản thân làm thơ cũng thật sự rất khó.

Đặc biệt là đối với những người lúc còn đi học đã lựa chọn khối khoa học tự nhiên như Dư Chu thì khó càng thêm khó.

Nghĩ nát óc cũng chỉ viết ra được một số từ liên quan đến trúc, sau đó lại miễn cưỡng tổ hợp thành một bài thơ, sau khi Dư Chu đọc đi đọc lại hai lần, cảm thấy tạm thời bản thân cũng viết không nổi thứ gì càng hay hơn liền dứt khoát đi gọi Văn tiên sinh đến đánh giá.

Văn tiên sinh tiến vào cửa liền nói:

"Sắp qua hết một canh giờ rồi đấy."

Dư Chu giật mình nhìn về phía chiếc đồng hồ cát trên bàn, quả nhiên cát bên trong đã gần chảy hết, hắn vội vàng đưa tờ giấy viết bài thơ trong tay qua cho ông.

Văn tiên sinh nhíu mày thật lâu mới quay về phía Dư Chu, nhát ngừng phun ra từng chữ một:

"Câu văn trúc trắc, ý nghĩa dời dạc."

Ngừng một chút lại như cảm thấy hai câu này vẫn chưa đủ để diễn đạt tâm trạng của mình, nên ông lại thêm một câu nữa,

"Không có sự kết nối, lặp từ, tất cả những lỗi cơ bản không nên sai nhất ngươi đều phạm phải hết."

Dư Chu cúi thấp đầu, hắn cũng biết bài thơ mình vừa làm có thể nói là không ra cái gì hết, nhưng trình độ hiện tại của hắn thực sự chỉ có như vậy, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe giáo huấn mà thôi.

Văn tiên sinh nói xong dường như cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lại nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu thành thực nghe giáo huấn của hắn liền bắt đầu ngẫm nghĩ xem mình có phải đã nói có hơi quá đáng rồi không, dù có sao thì cũng là học trò của chính mình.

Huống hồ nếu hắn làm thơ thật sự rất tốt thì cũng không cần thiết đến chỗ mình học tập thêm làm gì, nên lại nhàn nhạt nói thêm:

"Có điều âm luật cũng coi như khá ngay ngắn, đáng được khen ngợi."

Dư Chu:......

Không đợi hắn nói thêm cái gì Văn tiên sinh lại nói tiếp:

"Về sau thời gian học làm thơ buổi chiều của ngươi sẽ kéo dài thêm hai khắc."

Dư Chu chắp tay thưa vâng, so với chuyện học thuộc lòng thì làm thơ đúng là điểm yếu của hắn, đúng là cần phải được rèn luyện nhiều hơn mới được.

Hôm nay Văn tiên sinh lại giảng thêm một số kĩ xảo trong làm thơ với Dư Chu, đến tận giờ thân hai khắc thì ông mới thả cho hắn rời đi.

Trên đường về Dư Chu cũng dựa theo tình huống của bản thân mà tìm ra một biện pháp nhỏ khác.

Vấn đề khó khăn nhất trong giai đoạn làm thơ hiện tại của hắn chính là ghép vần cuối, vậy thì có thể phân loại các loại vần cuối thường gặp ra ngoài giấy, lại mất thêm chút thời gian để học thuộc lòng, đợi đến khi dùng đến một âm cuối nào đó liền có thể nhanh chóng lựa chọn trong số những âm vần bản thân đã ghi nhớ lựa chọn ra một vần thích hợp, như vậy so với việc lúc cần mới đi nghĩ xem có những vần nào thuận tiện hơn nhiều.

Thời gian học tập sau này của Dư Chu chỉ trừ mỗi buổi chiều hắn sẽ giành ra chút thời gian đi ra đồng, số thời gian còn lại đều được hắn nghiêm túc thực hiện theo bên trong biểu kế hoạch, đồng thời mỗi ngày cũng không chút xê dịch đều thức dậy vào đúng giờ mão.

Tiếp tục duy trì trong vòng một tháng thì hắn đã có thể đọc thuộc vanh vách toàn bộ gần một vạn sáu ngàn chữ trong cuốn 'Luận ngữ' rồi, thơ hắn viết mặc dù vẫn bị Văn tiên sinh đánh giá là không có ý cảnh đáng nói, nhưng cũng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Sau khi học xong 'Luận ngữ' thì Văn tiên sinh cho Dư Chu một ngày nghỉ ngơi để hắn có thời gian lên thị trấn mua bút,mực, giấy và nghiên mực.

Dư Chu cũng nhân cơ hội này đem quyển thoại bản đã viết xong đưa qua cho tiệm sách.

Từ sau khi hắn quyết định tham gia thi huyện thì đã không còn nhận việc chép sách cho tiệm sách nữa, có điều công việc viết thoại bản thì vẫn chưa dừng hẳn, là một người nam nhân trong nhà hắn còn cần phải duy trì kế sinh nhai trong nhà nữa, cũng không thể để Cẩm Xuyên thêu đồ đi bán để nuôi sống hắn đi.

Khi đưa quyên thoại bản đầu tiên cho tiệm sách thì trưởng quầy Tiền cũng từng thương lượng với hắn để hắn lấy một cái tên khác làm tên tác giả, tránh bị người khác phát hiện những cuốn thoại bản này là do hắn viết, về sau có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn trên con đường thi lấy công danh.

Hiện tại dựa vào quan hệ giữa hắn và phu phu nhà họ Ngô liền càng không cần lo lắng chuyện này sẽ bị lộ ra bên ngoài.

Cho nên Dư Chu không chút để ý.

Chỉ là không ngờ ngày tiếp theo sau kỳ nghỉ một ngày, lúc hắn đến nhà Văn tiên sinh học thì Văn tiên sinh lại cầm một cuốn sách trên tay, vẻ mặt không vui hỏi:

"Ngươi đang chép thoại bản cho tiệm sách đúng không?"

Người dịch: Hana_Nguyen