Biên tập: Bưởi
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Muối
***
- Hiện tại -
"Chúng ta còn có thể sao?"
Trịnh Lam nhớ đến ngày chia tay hôm ấy, anh đứng bên trong cửa kính tại sân bay, hỏi cậu câu này.
Trịnh Lam thường thường sẽ có những giấc mơ về sân bay.
Bởi vì khi đó trời sương mù dày đặc, cậu không thể nhìn rõ bóng dáng rời đi của Bùi Yến, cho nên đôi khi nằm mơ cũng dễ bị phân tâm.
Trịnh Lam suýt chút nữa đã ngủ gục trên ghế. Khi đó bóng lưng mơ hồ của người kia đang nằm trên chiếc giường nhỏ đối diện, trên người phủ một tấm chăn bông.
Bùi Yến xấu xa như vậy, Trịnh Lam đành phải dẫn anh đi lên.
Trong phòng nghỉ của cậu ngoại trừ ga giường vỏ chăn thì hầu như không có cái gì thuộc về cậu.
Trên bàn sách nhỏ chỉ là những cuốn sách chuyên môn cơ bản, tủ đầu giường là sạc dự phòng, tiền lẻ và những cuốn sổ ghi chép kín chữ, sàn nhà sạch không tì vết.
Bùi Yến nhìn một phát là thấy hết tất cả, ngón tay gõ gõ bàn một cái.
Căn phòng chật chội, Trịnh Lam đứng bên cạnh Bùi Yến một lúc, sau đó nói: "Em đi rót nước."
Trịnh Lam đi về văn phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp trà Bích Tầm Phiêu Tuyết*, đun nước sôi lên, sau đó ngâm trà trong ba phút. Cánh hoa màu trắng từ từ nổi lên giống như một chiếc thuyền nhỏ bé trên hồ nước xanh lục.
(*) Bích Tầm Phiêu Tuyết (Bitan Piaoxue (Snow-flying) Jasmine Tea) có nghĩa là tuyết bay trên hồ nước xanh. Đây là một loại trà xanh được lấy ở Núi Nga Mi, sau đó lá trà được trộn chung với hoa nhài lấy từ huyện Kiên Vi tỉnh Tứ Xuyên. Mùi vị trà rất êm dịu, hậu vị ngọt ngào.
Đợi nguội một chút, Trịnh Lam mới bưng tách trà tới.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, Bùi Yến không còn đứng ở chỗ cũ nữa mà đang nằm trên giường.
Trịnh Lam dừng bước, nước trà trong tách văng ra vài giọt lên trên mu bàn tay cậu, nóng đến mức cậu nhíu cả mày, bước nhanh vào rồi thả tách trà xuống.
Lúc này cậu mới cẩn thận nhìn Bùi Yến đang ngủ trên giường.
Thật ra từ lần đầu tiên Trịnh Lam nhìn Bùi Yến ngủ, cậu đã cảm thấy người này đẹp quá mức, giống như anh không có thật vậy.
Khi ấy cậu chỉ là cảm khái, lúc Nữ Oa tạo ra con người đôi tay lại có thể vững vàng như vậy. Sau khi quen Bùi Yến, Trịnh Lam sẽ thường vuốt lông mày, mắt mũi của anh, giống như đang nghiên cứu cái gì đó.
Bùi Yến cười cười rồi hôn cậu, hôn đến khi hai mắt Trịnh Lam mơ hồ, anh đẹp trai nào đứng trước mặt cũng không phân biệt nổi.
Trịnh Lam nghĩ tư thế của anh cậu có hơi giống nhau khi nghỉ ngơi ở đây, có thể là sau khi bước vào phòng, hai người bọn họ đều vô cùng mệt mỏi.
Giữa trưa Dư Việt nói những lời như vậy, Trịnh Lam đều nhớ hết, cậu chính là kiểu người như vậy.
Dễ dàng ghi nhớ, mãi không quên rồi tự hành hạ chính mình.
Nhìn một lúc, Trịnh Lam mới nhớ lấy cái chăn mềm ở trong tủ quần áo ra đắp lên người Bùi Yến.
Khoảnh khắc này rất yên bình nhưng quá khứ vẫn rất nặng trĩu.
Buổi chiều Trịnh Lam bận rộn nên quên mất Bùi Yến ở trong phòng nghỉ. Lúc tan làm, y tá đứng ở trạm y tá chọc cậu: "Bác sĩ Trịnh có bạn đẹp trai như vậy sao đó giờ không giới thiệu cho bọn tôi vậy?"
(*) Trạm y tá
Trịnh Lam sững sờ hỏi: "Cô gặp anh ấy rồi?"
"Gặp qua rồi, lúc tan làm đã nhanh chóng rời đi, còn bảo tôi đừng nói cho cậu nghe." Nữ y tá cười nói.
Trịnh Lam vốn dĩ đến lấy đồ, nghe cô nói như thế cậu quay về phòng nghỉ. Cậu nhìn thấy chăn mền được sắp xếp gọn gàng đặt ở đầu giường, những nếp gấp trên giường đều được kéo phẳng ra, bên cạnh còn có một tờ giấy, là chữ của Bùi Yến.
"Anh không dám dùng nước trong nhà vệ sinh của bệnh viện để rửa tách trà, chỉ có thể làm phiền em rửa giúp."
Trịnh Lam cầm tờ giấy lên, nhìn nhìn mấy lần, bóp tờ giấy trong lòng bàn tay.
Cậu đi ra khỏi phòng, lúc đứng chờ thang máy đang tính vứt đi, điện thoại lại bất ngờ reo lên.
Cho nên tờ giấy này bỗng nhiên được giữ lại.
Người gọi đến là Bách Hạo, sau khi hắn làm kiểm tra sức khỏe liền đi dạo một vòng quanh bệnh viện, chờ mãi cho đến lúc Trịnh Lam tan làm để rủ cậu nhanh đi ăn cơm.
Chỗ Bách Hạo chọn là một nhà hàng thịt nướng, buổi tối trong tiệm có rất nhiều người.
"Hôm nay bạn không có khẩu vị hả?" Bách Hạo gắp mấy miếng thịt bỏ vào đĩa của Trịnh Lam.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Bách Hạo ngừng đũa, hỏi cậu.
"Không có việc gì?" Trịnh Lam vừa nói, vừa bắt đầu ăn.
"Hôm nay lúc tôi kiểm tra sức khỏe có nghe bọn họ nói chuyện phiếm." Bách Hạo nói, mắt len lén nhìn Trịnh Lam: "Sao tôi nghe nói lúc phó tổng giám đốc kiểm tra sức khỏe liền biến đâu mất tiêu?"
Trịnh Lam không mắc mưu của hắn, hỏi: "Vậy à? Phó tổng giám đốc của bọn họ là ai vậy?"
"Hừm." Bách Hạo giả vờ lơ đãng: "Là người kia chứ sao."
Trịnh Lam không có phản ứng gì, Bách Hạo cũng mặc kệ.
"Bạn cơm nước xong thì về nghỉ ngơi sớm chút đi." Bách Hạo vỗ vỗ cánh tay cậu, tức giận nói: "Bạn nghe tôi nói không đó."
"Tôi biết rồi." Trịnh Lam trả lời.
Buổi chiều đầy những việc không lường trước như thế này khiến cậu cảm thấy như đang nằm mơ.
Phải thận trọng hơn.
Những hành động này làm cho việc hai người tách ra trong hai năm chỉ là đang trong thời gian suy xét, tỉnh táo lại chứ không phải là chia tay.
Trịnh Lam hơi hối hận khi tùy tiện đồng ý với Bùi Yến.
"Buổi chiều tạnh mưa khi nào thế?" Trịnh Lam nghĩ đến điều gì đó, bất ngờ hỏi Bách Hạo.
"Lúc tôi tới trung tâm mua sắm thì đã hơn ba giờ, vẫn chưa ngừng mưa."
"Ừm." Trịnh Lam nắm chặt đũa.
Ăn tối xong, Bách Hạo và Trịnh Lam tự lái xe đi về nhà, trước khi lên xe Bách Hạo hỏi Trịnh Lam một câu: "Nhà của bạn khi nào thì hết hạn?"
"Hai tháng nữa, bây giờ đang tìm chỗ mới." Trịnh Lam nói.
"Được rồi, nếu bạn không tìm được thì trước hết cứ việc đến chỗ tôi ở, tôi đi trước đây." Bách Hạo nói xong, vẫy vẫy tay với Trịnh Lam rồi leo lên xe.
Đèn pha sáng lên, Bách Hạo nhanh chóng lái xe rời đi.
Hiện tại Trịnh Lam đang ở một nhà cho thuê ở bên cạnh bệnh viện.
Chủ thuê nhà là một bác sĩ lớn tuổi trong bệnh viện, mấy năm nay đã cùng người bạn già đi du lịch. Lúc rảnh rỗi thì đến ở chỗ con gái ở một thời gian ngắn cho nên cho thuê lại căn nhà.
Lúc trước chủ thuê nhà gọi điện tới, nói rằng bọn họ sắp đến viện dưỡng lão, mong Trịnh Lam chuẩn bị mau chóng dọn đi, giọng điệu rất có lỗi.
Tất nhiên là Trịnh Lam nói được, nhưng ở trong thành phố này tấc đất tấc vàng, muốn tìm chỗ ở cần một chút thời gian.
Trong vòng một tuần lễ sau đó, sau khi tan làm thì Trịnh Lam sẽ đi theo môi giới đi xem nhà.
Nhưng mãi vẫn không tìm được nơi khiến mình hài lòng, Trịnh Lam cũng rất đau đầu.
Ban đầu cậu nghĩ rằng cuối tuần có thể nghỉ ngơi cho thật đã, buổi trưa Dư Việt gọi điện thoại cho tới hỏi cậu: "Cậu có biết đánh tennis không?"
"Biết, làm sao vậy?" Trịnh Lam nói.
Dư Việt cũng không tình nguyện lắm, bất đắc dĩ nói: "Chủ nhiệm nói bên đầu tư của bệnh viện đến, hẹn đánh bóng rồi đi ăn, kêu chúng ta đi."
"Bởi vì tôi biết đánh tennis à?" Trịnh Lam hỏi.
"Đáng tiếc, không phải." Dư Việt nói: "Kêu cậu đi hình như còn có việc gì khác."
Vừa ngắt cuộc gọi với Dư Việt, quả nhiên chủ nhiệm gọi ngay tới.
Đầu tiên khích lệ cậu một hồi, sau đó liền đề cập đến chuyện này.
"Bệnh viện chúng ta muốn bồi dưỡng bác sĩ trẻ để nối nghiệp, lần này bọn họ định đầu tư một khoản tiền rất lớn vào bộ phận nghiên cứu tâm lý, cuối cùng trang thiết bị cũng có thể đổi rồi...." Chủ nhiệm không khỏi xúc động, an ủi Trịnh Lam nói: "Không cần lo lắng, mấy người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, nói đánh bóng thì chính là đánh bóng, cứ việc thoải mái."
Chủ nhiệm nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng Trịnh Lam biết chuyện này không đơn giản tí nào.
Đi đánh bóng với tư bản, làm sao có thể chỉ đơn thuần là đánh bóng được?
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện mà trước đó Dư Việt nói là:
"Không có, hôm nay khoa khám bệnh tăng ca, có mấy ca điều qua đây." Dư Việt tách đũa ra, đảo đảo cơm: "Đều là mấy người trẻ tuổi hết, áp lực trong công ty quá lớn, kiểm tra thì đều có vấn đề. Có mấy người còn nghiêm trọng đến tim, còn có người bị bệnh bao tử nặng. Buổi sáng rút máu không ăn sáng, có một anh đẹp trai rút máu xong đầu óc choáng váng, bên trong còn có mấy người có chức vụ rất cao."