Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi

Chương 7: Không có bạn trai

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

"Uống một chút cho tối dễ ngủ."

***

Buổi chiều Bùi Yến đã đọc qua bài luận một lần, còn tiện thể kiểm tra cả dấu câu trong đó.

Trịnh Lam đi học, đến khi cậu sắp tan học thì Bùi Yến đến và đứng đợi cậu ở trước cửa lớp.

Sinh viên đi ra thành từng nhóm, Bùi Yến cầm điện thoại dựa vào lan can ban công bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Trịnh Lam gần như là người cuối cùng đi ra, cậu đang tán gẫu cười nói với một vài bạn học người nước ngoài, nhìn thấy Bùi Yến thì sửng sốt một hồi, mới bước tới hỏi: "Sao anh lại đến đây vậy ạ?"

"Mời cậu ăn cơm." Bùi Yến nâng cằm: "Bạn của cậu à?"

Lúc này Trịnh Lam mới để ý thấy các bạn học đang tò mò nhìn Bùi Yến chằm chằm.

"Đây là bạn của tôi, Cyril."

"Tôi biết." Một chàng trai tóc vàng bước ra khoác tay lên vai Trịnh Lam, nói: "Chào anh, tôi là Perry, bạn cùng phòng cũ của cậu ấy."

Bùi Yến không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua tay của cậu ta.

"Bởi vì tôi ở chung với bạn gái nên dọn ra ngoài ở cũng lâu lâu rồi." Perry buông Trịnh Lam ra rồi nói: "Vậy hai người đi ăn cơm trước đi, bạn gái của tôi còn đang chờ."

"Được." Trịnh Lam phất phất tay với Perry.

"Tôi đã đọc hết cả bài một lượt rồi, cậu viết rất tốt, không có vấn đề gì đâu." Bùi Yến và Trịnh Lam đi cạnh nhau nhưng bây giờ là thời gian tan học, rất đông người đi trên hành lang, đi tới đi lui chen chúc vô cùng.

Một số sinh viên nữ xô xô đẩy đẩy đi tới, Bùi Yến đột nhiên nắm chặt bả vai Trịnh Lam kéo cậu vào trong ngực mình, đúng lúc dịch khỏi chỗ mấy cô gái ấy.

"Nhìn đường một chút." Bùi Yến buông lỏng tay.

Trịnh Lam gật đầu mấy cái, đi gần anh hơn một chút xíu, giữa cánh tay của hai người chừa lại một khoảng cách nhỏ.

Những sinh viên nữ ấy còn chưa đi, hóa ra là họ muốn đến chỗ của hai người.

Cô gái đứng ở giữa cầm điện thoại giơ ra trước mặt Bùi Yến, rồi hỏi: "Anh đẹp trai ơi, anh cho em số điện thoại của anh được không ạ? Buổi tối anh có rảnh không? Ra ngoài uống cùng em mấy ly."

Con gái nước ngoài luôn thẳng thắn và bạo dạn, Trịnh Lam im lặng lùi lại nửa bước nhưng Bùi Yến lập tức để ý đến, anh nắm lấy khuỷu tay kéo cậu lại.

"Xin lỗi." Bùi Yến mỉm cười nói: "Tôi có hẹn rồi."

Anh dùng từ date khiến Trịnh Lam bất đắc dĩ nhìn các cô gái lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.

Một cô gái khác nhìn Trịnh Lam đang đứng cạnh, hỏi: "Anh có thể cho em một phương thức liên lạc được không ạ? Hôm nay không được thì sau này có dịp thì đi chơi cũng được ạ."

"Tôi không thể cho được."

Trịnh Lam trả lời chắc như đinh đóng cột làm cô gái lại hỏi: "Anh đã có bạn gái hay bạn trai rồi ạ?"

"Cậu ấy không có." Bùi Yến mất kiên nhẫn chào mấy cô nàng rồi kéo người đi.

Trên đường đến chỗ ăn tối, áp suất quanh người Bùi Yến rất thấp, mặc dù Trịnh Lam thực sự không hiểu tại sao anh lại thế nhưng cậu cũng không dám hỏi.

Cậu vẫn hơi sờ sợ Bùi Yến. Mặc dù dáng vẻ của anh luôn thản nhiên nhưng Trịnh Lam biết Bùi Yến là một người rất mạnh mẽ kiên quyết, không dễ bị thay đổi.

Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ hỏi họ có muốn dùng rượu không, Bùi Yến gọi một chai rượu.

Rượu được mang lên, anh rót một ít vào ly đưa cho Trịnh Lam.

"Uống một chút cho tối dễ ngủ."

Trịnh Lam không nói gì, cầm lấy cái ly rồi nhẹ nhàng cụng một cái với Bùi Yến.

Trong lòng cậu đang có một áp lực rất lớn, uống rượu xong khiến đầu óc trống rỗng, Trịnh Lam đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Khi cậu với Bùi Yến đi ra khỏi nhà hàng thì trời vẫn còn sớm.

Hạng mục này cậu làm gần một học kỳ, Palo Alto đã lạnh dần, Trịnh Lam không chịu được, mặc áo dài tay và khoác thêm một chiếc áo jacket nhung bên ngoài. Còn Bùi Yến lại chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh đậm rộng rãi.

Họ đi ngang qua một rạp hát ở lối vào của trường, Bùi Yến dừng lại, thấy quầy tư vấn ở lối vào cho biết buổi diễn muộn nhất sẽ bắt đầu sau hai mươi phút nữa.

Bùi Yến chỉ chỉ vào cổng chính, nghiêng đầu hỏi Trịnh Lam: "Cậu muốn đi xem không?"

Trịnh Lam thấy hơi choáng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu kéo áo nơi khuỷu tay của Bùi Yến, hỏi: "Chủ đề là gì thế ạ?"

"Đừng để ý quá, cậu muốn xem thì bây giờ vào luôn nhé." Bùi Yến nói.

Cuối cùng hai người vẫn mua vé vào xem. Hôm nay là thứ sáu, buổi tối có rất nhiều người đến đây xem.

Đã sắp bắt đầu rồi, ánh đèn trong khán phòng rất tốt, Trịnh Lam và Bùi Yến phải đi sát nhau.

Bùi Yến cầm vé trong tay, anh cúi đầu tìm chỗ ngồi. Trịnh Lam cũng muốn giúp đỡ anh tìm chỗ nên cậu cúi người hỏi anh chỗ ngồi của hai người là ghế gì, làm đầu cậu va vào cánh tay của Bùi Yến.

"Cậu không sao chứ?" Bùi Yến quay đầu lại nhìn cậu, đẩy cánh tay đang che lấy trán của cậu ra.

Bùi Yến sờ qua qua thấy không có việc gì nên chỉ dặn dò Trịnh Lam phải cẩn thận một chút.

Đi lên khoảng hai đến ba bậc cầu thang, Bùi Yến bỗng quay người lại nắm tay cậu dẫn đi.

Bởi vì Trịnh Lam mặc áo dài tay nên ngón tay của anh chỉ nắm trên áo của cậu.

"Tôi sợ cậu ngã."

Bùi Yến vừa nói xong thì Trịnh Lam đã vấp một cái trên bậc thang.

Bùi Yến: "..."

Lúc mua vé đã hơi muộn nên khi hai người tìm được vị trí của mình, mới ngồi xuống không được bao lâu thì buổi biểu diễn đã bắt đầu.

Người đầu tiên ra sân là một cô gái ăn mặc rất đẹp đẽ và rực rỡ, sau màn độc thoại thì có một cô gái khác đi ra.

Khoảng nửa giờ sau, Bùi Yến cảm thấy có một đoạn rất buồn cười, muốn cùng Trịnh Lam trò chuyện mấy câu, nhưng lại phát hiện cậu đã ngủ say tựa vào lưng ghế.

Cổ của cậu tựa lên cái ghế với một góc độ khá khó chịu nên Bùi Yến nghĩ nếu cậu ngủ như vậy thì xác xuất không thoải mái là rất lớn. Vì vậy anh hợp tình hợp lý mà nâng gáy của cậu lên rồi nhẹ nhàng để cậu tựa lên bả vai của mình.

Đã hơn mười phút kể từ khi buổi biểu diễn kết thúc, khi nhân viên vệ sinh cầm dụng cụ đi tới thì Bùi Yến mới đánh thức Trịnh Lam dậy, nhìn cậu mơ màng mở to mắt.

"Tôi đưa cậu về." Bùi Yến nói.

Đêm hôm đó, Bùi Yến và Trịnh Lam may mắn lên chuyến xe buýt cuối cùng của trường. Sau khi xuống xe, Bùi Yến không đi cùng Trịnh Lam nữa mà chỉ đưa cho cậu một tấm vé trong túi rồi nói: "Thật ra kịch này cũng ổn, nếu sau này cậu muốn xem thì có thể mua tiếp để đi xem."

Trịnh Lam nói được rồi nhìn tấm vé trong tay của mình, mặc dù nó đã ở trong túi rất lâu nhưng lại không thấy bị nhăn.

Còn một ngày trước khi buổi bảo vệ bắt đầu, toàn bộ thành viên trong nhóm đều đến.

Trước đó mọi người đã luyện tập dựa theo những tình huống giả thiết có khả năng sẽ xảy ra, hôm nay đến chỉ để bổ sung những lỗ hổng bị lọt.

Nhưng vẫn bận rộn đến tận khuya mới xong, Trịnh Lam với tư cách là người phụ trách nói lời cảm ơn, mọi người mới giải tán.

Bùi Yến và Bách Hạo ở lại giúp cậu dọn dẹp đồ đạc, Bùi Yến hỏi cậu: "Ngày mai cậu định mặc cái gì?"

Bách Hạo cười nói: " u phục ạ. Trịnh Lam đã chọn rất lâu đó anh."

Trịnh Lam có hơi ngượng ngùng mà đẩy Bách Hạo một cái.

Không phải cậu chưa từng mặc âu phục, những hoạt động trong trường học đều cần mặc âu phục nhưng số lần cậu mặc rất ít, chính cậu cũng thấy không quen khi mặc cho lắm.

" u phục rất hợp." Bùi Yến chất xong đống sách và nói như vậy.

"Tiếc quá, tôi muốn nhìn thấy cậu mặc tối nay. Ngày mai tôi có tiết, có lẽ sắp kết thúc thì tôi mới đến được."

"Được ạ." Trịnh Lam lên tiếng.

Buổi bảo vệ bắt đầu lúc mười giờ sáng, Trịnh Lam và Bách Hạo đã đến từ sớm, xác nhận lại nhiều lần các chi tiết.

Bách Hạo ôm ngực nói: "Tôi lo lắng quá, sao bạn lại bình tĩnh được như vậy."

"Tôi cũng hồi hộp mà." Trịnh Lam uống một ngụm nước, mỉm cười nói: "Chỉ là tôi có thể giả bộ thôi."

"Bạn có thể giả bộ là được rồi." Bách Hạo nhẹ nhàng thở ra.

Có rất nhiều người đến xem buổi bảo vệ, hàng ghế giám khảo dưới khán đài có rất nhiều giáo sư nổi tiếng ngồi đó, những chỗ còn lại trong hội trường đều là sinh viên dự thính và giảng viên.

Khi màn hình hiển thị bật lên, Trịnh Lam bước lên bục cầm bút điều khiển từ xa.

Vô số ánh đèn hướng về phía cậu.

Cuộc bảo vệ bước vào giai đoạn phê bình của các giáo sư thì Bùi Yến mới vội vàng đến hội trường.

Trịnh Lam đứng một bên trên sân khấu, ở giữa là giáo sư người Đức Conrad của cậu.

Có người nhìn giáo sư, nhưng người nhìn chăm chú Trịnh Lam còn nhiều hơn.

Cơ thể của cậu thật ra mặc âu phục rất phù hợp, bộ đồ này làm tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài của cậu, dáng người thẳng tắp càng thêm nổi bật.

Thỉnh thoảng Trịnh Lam sẽ trả lời câu hỏi của các giáo sư, tự tin và chuyên nghiệp.

Khi đèn tắt và tiếng vỗ tay vang lên, Bùi Yến mới hồi phục tinh thần trở lại và gửi cho Trịnh Lam một tin nhắn chúc mừng trên Wechat.

Trịnh Lam: "A" "A"

Trịnh Lam: [Anh đến rồi ạ?]

Bùi Yến: [Tôi đến rồi, đang chờ cậu ở cửa.]

Bách Hạo ở phía sau khán đài giúp Trịnh Lam sắp xếp lại những đồ vật mang đến, giáo sư Conrad vẫn đang trò chuyện với Trịnh Lam, vẻ mặt ông hài lòng và rất vui vẻ.

Chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài thì về cơ bản chương trình đã kết thúc.

Bùi Yến đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm một bó hoa màu vàng nhạt.

Trịnh Lam dừng bước lại còn Bách Hạo thì ngạc nhiên hô to: "Trời ơi, anh Bùi lãng mạn quá nha!"

Bùi Yến đi tới, tặng hoa cho cậu, nói: "Tôi đến muộn, nhưng nhìn cậu trên khán đài rất đẹp trai. Nhìn phản ứng của mọi người, tôi đoán rằng đây là một buổi bảo vệ thành công."

Trịnh Lam không biết nên nói cái gì, chỉ nhìn Bùi Yến cười.

"Khoảng thời gian này cậu đã vất vả rồi." Bùi Yến nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cậu.

Trịnh Lam cúi đầu nhìn chằm chằm loài hoa mà cậu không biết tên này, chỉ cảm thấy bông hoa nhỏ này rất đẹp mắt.

"Đi thôi, đi thôi. Đi mở tiệc ăn mừng nào." Bách Hạo thúc giục một câu, hai người mới dời bước chân.