Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 121: Tới thế giới ABO thời đại Tinh Tế gặp soái công

Ở thế giới này, một Omega tàn tật không thể phát tình, không thể tỏa pheromone cơ hồ không cách nào tìm được Alpha cùng mình chung sống cả đời. Rất có khả năng phải lui một bước chọn Beta, nhưng cá thể Beta rất bình thường, hai người kết hợp thì phần lớn chỉ có thể sinh ra Beta.

Xưa nay Syl vẫn luôn ngưỡng mộ Thiếu tá Khương, cảm thấy cậu có thể dựa vào thực lực đạt được chỗ đứng vững chắc trong quân đội Đế quốc quả thực vô cùng lợi hại, mà một người lợi hại như vậy đột nhiên biến thành Omega, hơn nữa cơ thể tàn tật, chắc chắn tương lai sẽ khổ sở đủ đường.

Thật ra sự lo lắng của Syl hoàn toàn là dư thừa, không có kỳ phát tình, không có tuyến thể, đối với Khương Ly quả thực quá tốt.

Tưởng tượng mà xem, phải làm một Omega chờ tới kỳ phát tình thì mất không chế mặc cho Alpha dày vò, cậu không chấp nhận nổi. Giờ tuyến thể đã được cắt bỏ, đúng lúc bớt đi một phiền toái lớn.

Duỗi tay vỗ vai Syl, Khương Ly nói: "Tôi biết rồi, khoảng thời gian này vất vả cho cậu với bác sĩ Kelly rồi."

"Không có gì!" Syl vội vàng lắc đầu: "Ngài có thể tỉnh lại thực sự quá tốt! Tôi lập tức thông báo cho bác sĩ Kelly đây, cô ấy sẽ tới kiểm tra cho ngài thêm một lần nữa ngay thôi."

Syl nói xong liền rời khỏi phòng điều trị.

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Khương Ly, người cậu đang kết nối với thiết bị y tế nên chỉ có thể tiếp tục nằm một chỗ, tiện tay ngẫm lại tất cả ký ức của nguyên chủ.

Chẳng mấy chốc Syl đã trở lại, theo sau là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Khương Ly biết cô gái này, là bác sĩ Kelly, Kelly Carter.

Suốt mấy năm nguyên chủ chém gϊếŧ ngoài sa trường, Kelly đã chữa trị cho cậu không ít lần, hai người vốn là bạn thân.

Nghe Syl nói Khương Ly đã tỉnh, Kelly liền bỏ công việc đang dang dở chạy tới ngay, cô quan tâm hỏi han rồi kiểm tra sức khỏe từ đầu tới đuôi thêm lần nữa để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

Kiểm tra một hồi, Kelly rút hết dây ống trên người Khương Ly xuống, nghiêm nghị nói: "Cậu xằng bậy quá rồi đấy, trong hoàn cảnh như vậy rất dễ nhiễm khuẩn, bệnh càng thêm nặng. Nếu không phải Joel kịp thời mang cậu về, chắc chắn cậu đã chết vì mất máu quá nhiều rồi!"

Joel là cấp dưới đã đem nguyên chủ về chữa trị kia, đối phương gấp rút trở về trong thời gian ngắn nhất, tiếc rằng vẫn chậm một bước.

Nguyên chủ đã đi rồi, người tỉnh lại là Khương Ly.

Khương Ly bình tĩnh cười nói: "Lúc đó tình thế cấp bách, tôi cũng không còn cách nào khác."

Dưới tình huống nguy hiểm như thế, nếu không phải nguyên thân dứt khoát hành động chắc hẳn tất cả mọi người sẽ phải bỏ mạng.

Kelly biết cậu nói không sai, nhưng người bạn tốt của cô suýt chút nữa mất mạng đấy! Cô nghĩ mà sợ, mắng thêm vài câu rồi mới chịu nói Khương Ly nghe tình hình cơ thể cậu lúc này.

Về chuyện tuyến thể Khương Ly đã nghe Syl nói, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Kelly im lặng một hồi, lo lắng hỏi: "Vậy giờ cậu định thế nào?"

"Phải chờ lệnh của chỉ huy trước đã." Khương Ly nói, cậu bước xuống giường hoạt động cho cơ thể tê mỏi thoải mái hơn: "Cô đã trình báo giúp tôi rồi phải không?"

Kelly gật đầu, chuyện này không thể che giấu.

"Tôi biết rồi." Khương Ly gật đầu.

Là Omega nhưng thân phận của Khương Ly vẫn là Thiếu tá quân đội Đế quốc, giờ cậu không thể đi đâu, chỉ có thể ở bệnh viện chờ lệnh cấp trên.

Sau khi tình hình của Khương Ly được báo cáo lên trên, rất nhanh đã có người xuống kiểm tra, sau khi xác định được thì đưa cậu về nhà.

Quân đội để lại hai Beta chăm sóc Khương Ly, nói là chăm sóc, nhưng thực ra là để theo dõi giám thị.

Kêu mãi không thấy hệ thống đâu, Khương Ly lại hoàn toàn không biết gì về đối tượng theo đuổi của mình cả, vậy nên cậu đành tùy cơ ứng biến thôi.

Sau mười ngày nằm mốc ở nhà, Khương Ly nhận được thư bổ nhiệm tới làm huấn luyện viên cho tân sinh viên khu D Học viện Quân sự Đế quốc.

Học viện Quân sự Đế quốc chia làm 4 khu A, B, C, D.

Khu A là nơi tập trung những học viên ưu tú nhất của học viện, tất cả đều là những Alpha mạnh mẽ nhất. Khu B xếp thứ 2, khu C xếp thứ 3 và khu D là kém nhất.

Học viên khu D tụ tập toàn con ông cháu cha hoàng thân quốc thích, nghe nói năm nay nhập học mỗi 20 người nhưng khai giảng chưa đầy nửa tháng đã liên tục đổi hai huấn luyện viên, nghe nói các huấn luyện viên là tự động xin từ chức.

. . . . . . . . .

Học viện Quân sự Đế quốc, ký túc xá khu D.

Giày quân dụng đen giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng dọc hành lang yên tĩnh.

Bước chân tới phòng 201 thì dừng lại, chìa khóa lách cách vang lên, cửa bật mở. Bên trong là mấy người dang tay dang chân ngủ say sưa.

Ánh mắt đảo quanh một vòng, Khương Ly lười gọi từng người, trực tiếp cầm còi dùng sức thổi một hơi.

Tiếng còi chói tai đột nhiên vang vọng khắp phòng, mấy người đang ngủ ngon bị dọa tới mức ngồi bật dậy.

"ĐM đứa chó chết nào . . ."

Một người đang định mở miệng chửi bớt, nhưng sau thấy rõ Khương Ly là ai thì nuốt câu còn lại vào trong, sửng sốt: "Thiếu . . . thiếu tá Khương?"

Khương Ly nghịch còi trong tay: "Cho mọi người năm phút, sau năm phút tất cả tập hợp tại sân huấn luyện."

Cậu nói xong định rời đi ngay, nhưng lúc xoay người ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc giường trong cùng, ấy thế người trên đó vẫn còn ngủ say.

Có người để ý tầm mắt cậu, vội gọi người trên giường kia: "Anh Hành, dậy mau."

Lục Hành đeo bịt tai nên không nghe thấy gì.

Khương Ly giơ tay ngăn người đang gọi lại, cậu bước tới, dừng bên mép giường Lục Hành rồi nhấc chân đá đá hắn: "Dậy."

Lục Hành trở mình, ôm chăn định ngủ tiếp.

Khương Ly thu chân, khởi động khớp tay. Dưới vẻ mặt trợn mắt há mồm của mấy người xung quanh, cậu đấm thẳng xuống tặng cho giường Lục Hành một cái lỗ thật to.

"Ầm ——" một tiếng, Lục Hành giật bắn mình, hắn dựa người vào tường, vừa mở mắt đã thấy Khương Ly đứng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: "Phế vật! Muốn ngủ nữa thì để tôi cho an giấc ngàn thu luôn."

Lục Hành: ". . ."

Người say sưa ngủ trên giường, đấm từ trên trời rơi xuống, thiếu chút nữa hù chết hắn rồi.