Bị Bạn Cùng Phòng Thẳng Nam Phát Hiện Có Bào Ngư Nhỏ

Chương 3: Thuốc trị bệnh trĩ

Ký Hàng cũng không cách nào giải thích được, cậu vẫn luôn giấu giếm bản thân là người song tính, sau khi lên đại học thì cùng Thịnh Chinh vốn không phải chung ký túc, vốn tưởng vậy là yên ổn rồi, nhưng năm đó trường lại mở rộng danh sách chiêu sinh, vì vậy cậu cùng Thịnh Chinh mới thành bạn cùng phòng.

Cậu nghĩ đến những thứ này, liền lập tức rơi vào phiền muộn mà đặt điện thoại di động xuống, lau sạch vết máu trên ghế, sau đó liền đem miếng khăn ướt ném vào trong thùng rác, cửa ký túc liền bị đá ra một cái, sau đó Thinh Chinh người ướt đẫm mồ hôi chạy vào, ném cho cậu một hộp thuốc: "Khỏi cảm ơn."

Ký Hàng tay chân luống cuống nhận lấy, sau khi định thần lại, cảm giác áy náy lập tức biến mất.

Bởi vì đó là một hộp thuốc trị bệnh trĩ.

Ký Hành:...

Tôi thật sự rất cảm ơn cậu!

Thịnh Chinh nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Ký Hành, liền đi đến vỗ vai cậu trấn an: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà, không sao đâu, mười người hết chín là bị, nhất là cậu, thường xuyên ngồi máy tính hàng giờ liền, cho nên chuyện này rất bình thường, dù sao cậu cũng không cần đặt nặng vấn đề đâu, sau này ít ăn cay lại, nếu quá nặng thì có thể làm phẫu thuật, sau này tôi với cậu cùng nhau rèn luyện, cũng cần phải ăn nhiều một chút, nhìn eo cậu kìa, nhỏ hơn cả bắp chân của tôi..."

Thanh âm của Thịnh Chinh cũng ngày càng nhỏ dần, bởi vì anh phát hiện ánh mắt của cậu có gì đó không đúng, càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng khác thường, một lát sau trong đầu anh liền "Đinh" lên một tiếng, hai cánh tay liền đặt trước ngực mà bày ra một dấu "X": "Cậu đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi không có bệnh trĩ, tôi ăn uống đầy đủ, sống có quy luật, cũng có vận động, ngày ngày tích cực, làm sao tôi có bệnh trĩ được chứ!"

Ký Hàng hoàn toàn chết lặng: "Tôi cũng không có."

Nhưng mà nói xong câu này cậu liền hối hận, theo bình thường thì Thịnh Chinh sẽ...

Quả nhiên tiếp theo đối phương liền chớp chớp mắt nhìn cậu: "Không bị trĩ, vậy sao đáy quần cậu lại có máu?"

Ánh mắt anh lần nữa hướng về phía đáy quần của cậu, nói ra từng chữ: "Lẽ nào dươиɠ ѵậŧ của cậu bị nấm sao?"

Ký Hàng:...

Ký Hàng nghe thấy lời nói kỳ quái của anh, lập tức nhanh chóng thừa nhận bản thân có bệnh: "Không sai, tôi bị trĩ, vô cùng cảm ơn cậu đã mua thuốc cho tôi."

Cậu vừa nói, hai má đã đỏ ửng lên.

Dù sao thừa nhận loại bệnh này, cũng thật sự là quá xấu hổ.

Nhưng mà, còn hơn là thừa nhận bản thân là người song tính, hoặc là để cho Thịnh Chinh nghĩ dươиɠ ѵậŧ của cậu bị nấm.

Nói xong lời này, gò má của cậu đã ửng đỏ hệt như cánh hóa, sau đó liền nhanh trí mà mở miệng: "Không phải đội bóng rổ của cậu có buổi đấu sao, không đi bây giờ sẽ không muộn đó chứ?"

Thịnh Chinh do dự một chút: "Vậy tôi đi đây."

Thật ra anh muốn Ký Hàng đến cổ vũ cho mình hơn.

Cũng không phải vì lý do gì khắc, anh cảm thấy trên người Ký Hàng có hào quang ---- mỗi lần đối phương ở trên khán đài nhìn mình, anh sẽ cảm giác như chân mình có sức mạnh, tay cũng chính xác mà úp bóng vào rỗ, cực kỳ dễ dàng dành chiến thắng.

Lại nghĩ đến việc cậu có bệnh này, hành động có chút không thuận tiện, cũng có thể tính...thật ra anh vẫn có chút lo lắng, cảm thấy bản thân nên giúp Ký Hàng bôi thuốc, nhưng lại nhớ đến đối phương cực kỳ chú trọng đến sự riêng tư, chẳng những không cùng anh đi vệ sinh, hay tắm, thậm chí hệt như một cô gái mà gắn màn giường, cho nên anh đoán đối phương sẽ không đồng ý.

Dù sau cũng đang vội, anh liền nói: "Cậu nên chú ý chăm sóc bản thân mình, tôi đấu giải xong sẽ quay về, cũng mua cơm cho cậu, cậu muốn ăn gì?"

Ký Hàng biết mỗi lần tranh giải xong, cả đội bóng rổ sẽ ra ngoài ăn, nếu Thịnh Chinh không đi cũng không được, vì vậy liền lắc đầu một cái: "Tự tôi sẽ đặt ship."

Sau đó cậu liền nghĩ một chút, cảm thấy có chút không phải, người ta đối tốt với cậu như vậy, cả người ướt đẫm mồ hôi ra ngoài muôi thuốc cho cậu, nghĩ đến việc này, Ký Hàng liền liếʍ liếʍ môi, thanh âm có chút nhỏ lại, nhưng lại cực kỳ rõ ràng: "Thật xin lỗi, lúc ở trong phòng vệ sinh, tôi không nên nói cậu cút đi."

Thịnh Chinh nghe cậu nghiêm túc xin lỗi mình, cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút mất tự nhiên, nhưng anh cũng không giỏi biểu đạt, liền mở miệng: "Ai da, có gì đâu, không phải tôi luôn nói bản thân là daddy của cậu sao, sao lại khách sáo nói xin lỗi với tôi như thế?"

Nghe anh nói như vậy, Ký Hàng liền cong môi lên, sau đó một giây kế tiếp lại nghe đối phương nói: "Sau khi biết cậu mắc lại bệnh này, tâm tình không tốt cũng là chuyện bình thường, tôi sẽ không so đo với cậu.:

Nụ cười của Ký Hàng liền vụt tắt, mặt không cảm xúc mở miệng nói với Thịnh Chinh: "Hẹn gặp lại."

Thịnh Chinh liền cười ha ha khoát tay rời đi, tuy nhiên trước khi rời khỏi cửa liền nhớ đến chuyện đấm bóp: "Cậu có nhịn một chút, daddy trở về nhất định sẽ khiến cậu thoải mái."

Ký Hàng:...

Bước chân của Thịnh Chinh vội vã rời đi, để lại một mình Ký Hàng trong phòng ngủ, cậu đứng đó hồi lâu, sau đó liền bật cười thành tiếng.

Tên Thịnh Chinh này!

Cậu liền vứt hộp thuốc trị trĩ sang một bên, không phải là cậu không trân quý, mà là cậu không có loại bệnh này, nên hoàn toàn không cần.