Bị Bạn Cùng Phòng Thẳng Nam Phát Hiện Có Bào Ngư Nhỏ

Chương 1: Tôi thẳng hơn ruột ngựa, cứng hơn kim cương

Ký Hàng ngồi trên máy tính suốt ba tiếng liền, vất vả lắm mới làm xong hết bài tập của giáo sư, cậu cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi rồi.

Vì vậy cậu liền đứng lên vươn vai, xoay xoay cổ một chút, nghe tiếng xương răng rắc vang lên, cơ bắp cũng đau nhức, khiến cậu không khỏi thấp giọng rên lên một tiếng.

Thịnh Chinh vốn đang chơi điện thoại nghe thấy âm thanh ngọt ngào kia, liền theo bản năng mà quay sang nhìn đối phương một cái, sau đó liền mở miệng giảng đạo: "Sớm đã bảo cậu không nên ngồi lâu như vậy rồi, nếu không sớm muộn gì xương cốt cũng không chịu nổi, sẽ gãy luôn đó, nào nào, tới đây, daddy xoa bóp cho cậu."

Anh nói xong liền đặt điện thoại xuống, lập tức nhảy xuống giường, anh bẻ khớp tay, thanh âm khớp xương vang lên răng rắc: "Mau nằm xuống đây."

Ký Hàng nghe vậy liền đặt tay lên cổ mình mà quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt phòng bị cùng ngữ điệu lạnh lùng: "Nằm mơ đi!"

Lần trước cổ cậu cũng đau như vậy, cũng ngô nghê tin vào lời của Thịnh Chinh, để cho đối phương xoa bóp giúp mình một phen...Sau đó quả thật xương cổ không còn đau nữa, mà cơ bắp lại đau suốt ba bốn ngày.

Thịnh Chinh cũng nhớ đến việc kia, anh liền chặc lưỡi một tiếng: "Cơ bắp của cậu đau là do thiếu vận động, nên động vào đâu liền đau chỗ đấy, tôi cũng là tốt cho cậu thôi, nếu như mỗi này cậu cùng tôi vận động một chút, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra, không phải tôi đã nói chuyện này với cậu rồi sao? Cậu quên rồi hả? Vậy tôi sẽ nói lại lần nữa."

"Cậu im đi!" Ký Hàng phòng bị nhìn Thịnh Chinh, kiên quyết không muốn nghe đối phương giảng đạo, bởi vì khi cậu nhìn về phía anh, tai đã thực sự mềm ra rồi, mười lần thì hết tám lần đều bị đối phương thuyết phục.

Hai lần kia là cậu được đối phương tha cho.

Mà Thịnh Chinh nhớ đến biểu cảm của cậu liền có chút buồn cười.

Người bạn cùng phòng này của anh có dáng vẻ hệt như tiên nữ, so với số ít nữ minh tinh thì còn đẹp hơn, nhưng anh sống chung với người khác thì khá lạnh nhạt, khiến cho người ngoài liền hoài nghi anh không có chút cảm xúc nào, cũng chỉ khi trêu chọc cậu, thì trên mặt mới có một chút cảm xúc, mà ai lại không thích mỹ nhân bày ra dáng vẻ lạnh lùng hoặc là muộn phiền hay thậm chí là nở nụ cười chứ, vì vậy anh liền cực kỳ thích trêu chọc cậu.

Mà anh cũng đấm bóp cho Ký Hàng là vì lòng tốt, a, dù sao lần trước cũng ra tay hơi mạnh, vì thế anh liền nhân lúc nghỉ đông mà học hỏi tài xế suốt một tháng, lần này nhất định sẽ khiến cho Ký Hàng được thoải mái: "Yên tâm, lần này tôi sẽ khiến cho cậu thoải mái, không làm đau cậu đâu."

Ký Hàng nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia liền lộ ra biểu cảm không biết miêu tả như thế nào, có một chút thẹn thùng cùng chút đỏ mặt, dáng vẻ kia thật sự quá xinh đẹp, sau lại ngây người nhìn Thịnh Chinh mà chớp mắt một cái, tiếp đến lại tức giận mà mắng người: "Cậu nói nhăng nói cuội gì đó?"

Thịnh Chinh lúc này mới phản ứng lại, bản thân thật giống như vô tình mà cố ý trở thành tên vô liêm sỉ vậy.

Thề với trời đất, anh thật sự không có ý đó, hơn nữa lúc bình thường anh chính là một nam thần lạnh lùng, đừng nói cái gì mà vô liêm sỉ, ngay cả chửi tục cũng không, chỉ có khi anh nói với Ký Hàng, không hiểu sao lời nói lại có hai tầng ý nghĩa.

Vì vậy, anh lập tức bào chữ cho bản thân mình: "Là cậu đang nghĩ bậy, daddy là trực nam, tuyệt đối là một trực nam, tôi thẳng hơn ruột ngựa, cứng hơn kim cương."

Ký Hàng: ...

Câu sau là đang có ý gì chứ?

Sao anh lại coi thường cậu đến vậy chứ, làm gì có trực nam nào cố chấp muốn làm daddy người khác.

Ký Hàng cũng không đỏ mặt nữa, mà Thịnh Chinh cũng không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy có gì đó đáng tiếc.

Dù sao anh cũng là trực nam thật, dường như anh bất chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói với Ký Hàng: "Là cậu tự đến, hay là daddy bắt cậu đến đây?"

Sau đó anh liền lóe lên một suy nghĩ, nhớ đến một cảnh bản thân xem trên tivi, lập tức lộ ra nụ cười quái đản: "Nếu tôi bắt được cậu, hai ta liền diễn cảnh chạy trốn, cậu có thể chạy, nhưng khó mà thoát được!"

Ký Hàng:...

Cậu cảm thấy bản thân đủ tỉnh táo, nên không thể cùng Thịnh Chinh là điều ngu ngốc vậy được.

Ký Hàng thấy Thịnh Chinh như vậy, càng phòng bị hơn, hai mắt nhìn xung quanh, thật sự muốn bỏ chạy.

Nhưng mà phòng ký túc quả thực không lớn lắm, Thịnh Chinh chỉ cần duỗi hai tay ra liền hệt như hai cái song sắt mà khóa chặt cậu lại, căn bản cậu không thể trốn được, mà lúc này Thịnh Chinh còn cố ý lộ ra nụ cười của nhân vật phản diện, cùng những lời nói thô tục: "Hắc hắc hắc, mỹ nhân à, em không thể thoát khỏi tay tôi đâu."

Ký Hàng:...