Theo như tờ giấy mà Minh Nguyệt vừa mới nhờ Tiểu Ngọc viết cho thì dường như "đối tượng" hôm nay của cô đều là những tên quan đã có phủ điện riêng, chỉ có số ít là ở tại luôn trong cung. Nói cho dễ hiểu thì số ít đó chính là những tên quan phải làm việc túc trực 24/24 giờ, do nhiều lí do như vì có nhiều công việc quá, không có phủ điện riêng. Chẳng hạn như Y Quán, luôn quản việc chữa bệnh, thuốc thang, sẽ phải ở đó suốt để đề phòng nhỡ Hoàng thượng hoặc phi tần nào đột nhiên truyền gọi thì còn tới kịp được.
Suy đi tính lại, tốt nhất là nên xử lí những tên ở trong cung trước, rồi đến phủ điện sau. Vừa nghĩ như vậy, cô vừa phi thân lên một nóc điện cao nhất, cả người nhanh nhẹn lao lên như chim, chẳng tốn chút hơi sức nào. Nếu như quay về vài hôm trước, bảo cô bay nhảy như thế này thì hơi khó, cũng tại bởi vừa mới xuyên không, chưa quen với thân thể mới, nên những hôm đó cô toàn nằm ườn trên giường ngủ, hết ngủ rồi lại ngồi uống trà ngắm cảnh hết sức nhàn nhã. Bây giờ thì ổn rồi, may là thân thể này có vẻ lúc trước cũng đã từng rèn luyện qua, không đến nỗi khó khống chế, thể lực cũng tạm được, nếu cộng thêm với năng lực của cô thì cũng không đến nỗi nào. Với cả "mục tiêu" của cô đều là những tên quan già khú đế, trói gà cũng không chặt, nếu mà có ai trẻ trẻ thì là mọt sách suốt ngày cắm đầu vào đống tấu chương, còn không đáng để cô dùng hết sức.
Bầu trời đêm nay tối thật! Chẳng có ngôi sao nào, trăng cũng gần như bị mây che khuất. Thật ra nếu như ở hiện đại, trời cũng sẽ không tối như thế này, tại bởi họ không dựa vào ánh sáng tự nhiên mà là ánh sáng nhân tạo, đều là đèn đêm sáng chói, từ đèn ở trên đường, trong nhà, trên các tòa nhà cao tầng,... không gian lung linh như mộng vậy. Chỉ là trước mắt cô bây giờ cũng đẹp khong kém, ánh trăng nhè nhẹ soi vào các cung điện, các nóc nhà, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác khác lạ. Không khí cũng mát lạnh mơn man trên da mặt. Hít một hơi thật sâu, Minh Nguyệt lại bắt đầu phi thân bay lên.
Đương nhiên nếu như đổi thành những tên trộm vặt thì ắt sẽ bị bắt ngay tắp lự, dù sao thì đây cũng là Hoàng cung, đâu có dễ như mấy nhà dân, nếu như không thạo đường còn có thể bị lạc giữa chốn mê cung sâu không thấy đáy này, đó còn chưa kể đến ở đây có Cấm vệ quân chuyên bảo vệ hoàng cung, được xắp xếp dày đặc ở khắp mọi nơi. Chỉ là đây đều là những chuyện vặt với cô đây rồi, thử hỏi làm sao mà cô có thể lên đến chức No.0 của tổ chức chứ? Không chỉ cần có máu lạnh mà còn phải có cả kĩ năng cùng năng lực thực sự.
Thân ảnh của Minh Nguyệt phi trên từng nóc điện nhanh như xé gió, trên đường đi cô cũng thấy mấy nhóm lính đi dàn hàng, mặt ai nấy đếu nghiêm nghị, tay vác giáo trông như đoàn kị binh chuẩn bị đi đánh giặc vậy. Họ không nhìn thấy cô, cô cũng chẳng rảnh đi chọc tức họ để gây chú ý làm gì.
"Đối tượng" đầu tiên đây rồi!
Theo như bản báo cáo của Tiểu Ngọc thì hắn tên là Hữu Phúc, làm trong Y Quán, thường làm việc về đêm. Mắt phượng lóe lên một tí sát khí, đôi môi "hì" cười một tiếng, đôi tay trắng ngần rút từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ...
Vυ't! Xoẹt! Rầm!
Con dao phi như mũi tên, mạnh mẽ cực kì, xé gió xoẹt qua cổ của người đàn ông xấu số nọ. Tên quan làm trong Y Quán ấy vừa mới nãy còn đang đi trên hành lang, nghĩ đến việc mình sắp được thăng chức, mặt còn đang hí hửng, không ngờ nghe thấy tiếng động lạ, thấy cổ mình ngứa ngứa, bèn sờ tay lên xem, chỉ thấy toàn vết máu đỏ thẫm dính đầy tay, mắt liền trợn trắng, nụ cười ở trên miệng bỗng chốc trở nên cứng đờ, chưa kịp suy nghĩ gì bèn ngã uỵch xuống đất, tắc thở mà chết. Minh Nguyệt sau khi thấy hắn đã tắc thở hoàn toàn thì mới nhảy từ trên cao xuống, dọn dẹp hiện trường như chưa có gì xảy ra, rút tay lấy con dao đang cắm phập ở trên sàn hành lang, sau đó liền bật chân lên, biến đi mất.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, Minh Nguyệt cũng chẳng cảm thấy đau đớn hay vui sướиɠ gì, tiếp tục đi tìm những nạn nhân xấu số tiếp theo. Liên tiếp dùng con dao nhỏ đó mà phi từng người một.
Một canh giờ sau,
"Phù! Được 32 tên rồi, thật không ngờ tay chân của Thục phi còn nhiều hơn mình tưởng". Giơ lên tờ giấy lai lịch, lúc đầu là một tràng dài ngoằng ngoằng, sau cứ mỗi khi gϊếŧ được một người thì cô lại gạch đi một cái tên, bây giờ chỉ còn lại cái tên cuối cùng chưa được gạch. Cũng chính là mục tiêu cuối cùng!
Tên này tên Đoản Mặc, đã có phủ điện riêng, là tên quan làm trong Nội vụ phủ, thường xuyên cải quan, xử lí thông tin từ mọi nơi trong cung, cũng có nghĩa là mọi tin tức hắn biết cực kì rộng lớn, Thục phi kiếm được tên này khá thật. Trong bữa tiệc hôm đó, cô cũng khá ấn tượng với người này, trong khi những tên quan khác chỉ chăm chăm mời rượu những tên tai to mặt lớn, vậy mà hắn lại chỉ ngồi yên một chỗ, hình như còn có mấy tên quan lớn còn phải mời rượu hắn, chứng tỏ tuy người này có cấp bậc không cao nhưng chỉ là vẻ bên ngoài, hắn vẫn có thể thao túng ngầm được mấy tên có địa vị lớn hơn. Có vẻ như là một cánh tay đắc lực của Thục phi, không biết sau khi biết người này bị gϊếŧ thì vẻ mặt của bà ta sẽ ra sao nhỉ?
Cười thầm xong, Minh Nguyệt lại bắt đầu phóng tiếp. Hoàng thành này thực sự đồ sộ và rộng lớn, nguy nga cùng tráng lệ, được bao quanh bởi một bức tường thành xung quanh, bên kia bức tường cao chót vót này có lẽ là Kinh đô đi.
Minh Nguyệt đứng từ trên nóc điện của phủ Đoản Mặc, đôi tay nhanh nhẹn khéo léo tháo một tấm ngói ra mà không có bất cứ một tiếng động nào. Thực ra mấy tên quan ở trong phủ này thì việc "xử lí" sẽ phiền phức hơn, cô sẽ không giấu chúng đi mà ném lên giường rồi quẳng cho tấm chăn, giống như đang ngủ vậy, để nhỡ như mà có cung nhân đi vào còn biết đường mà lui ra, cũng sẽ không có nghi ngờ gì.
Đoản Mặc đang ngồi trên bàn đọc sách, bên cạnh là một chén trà còn đang bốc hơi, trông có vẻ rất nhàn nhã, có vẻ như hắn chưa phát hiện rằng có người đã đυ.c thủng nóc nhà của gã, càng không tài nào phát hiện được cái chết của gã đang tới gần.
Minh Nguyệt cũng như mấy lần trước, lấy con dao nhỏ đã gϊếŧ 32 nạn nhân trước ra, phi một nhát...
Vυ't! Keng!
"?!!"
Con dao mà cô vừa phi ra, vậy mà lại bị một con dao khác chặn lại, khiến cho cả hai liền rơi xuống đất, mà nhìn hướng của con dao kia, có thể thấy là xuất phát từ hướng cửa sổ.
Chưa kịp suy nghĩ tiếp theo có nên phóng tiếp con dao khác không. Minh Nguyệt lại nghe thấy một tiếng "Vυ't!" nữa, cũng là từ phía cửa sổ. Tên quan đang ngồi đọc sách bị con dao này phi trúng vào tim, lăn ra mà chết. Nhìn cách phi cùng với việc vừa nãy có thể chặn con dao đang lao tới kia của cô, Minh Nguyệt có thể khẳng định được người này không tầm thường!
Vì bị cướp mất con mồi, tâm trạng của cô cũng không mấy vui vẻ, nhưng nghĩ lại cái tên Đoản Mặc kia cứ chết là được rồi, có lẽ hắn gây thù chuốc oán với nhiều người quá, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi hắn nữa mà phái người đi gϊếŧ hắn. Đang định chuẩn bị dời đi, tầm mắt của cô bỗng ngưng trọng lại, nhịp đập tim ngưng mất một giây, cả người cứng đờ.
Người vừa mới phi dao gϊếŧ chết Đoản Mặc cư nhiên chưa dời đi!
Cô chỉ thấy một bóng đen nọ, nhìn dáng vẻ hình như là đàn ông. Bình thường sau khi gϊếŧ người xong tốt nhất là nên chuồn luôn, đó chính là kinh ngiệm của cô từ hồi còn làm sát thủ, vậy mà người nọ lại lững thững bước vào trong phòng, nếu như hắn định thủ tiêu thì cô còn có thể hiểu được, nhưng người này lại chẳng làm như thế, hắn liếc nhìn thi thể mà mình vừa gϊếŧ xong một hồi, đá sang một bên, mình thì ngồi vào bàn, nhấp một ngụm trà, nhàn nhã vô cùng, giống như hắn mới chính là chủ nhân của nơi đây vậy.
Chăm chú quan sát hành động của hắn, bỗng cô nghe thấy một giọng nói thản nhiên từ phía dưới nóc nhà phát ra:
"Xuống đây đi!"
Bây giờ ở dưới phòng chỉ có hai người, một là tên Đoản Mặc đã chết thì đương nhiên không thể nói được rồi, vậy thì tiếng nói vừa nãy hẳn nhiên là của tên mặc đồ đen kia!