Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 7: Hối hận

Vẫn còn đang ngạc nhiên đến thất thần vì những gì điện hạ của cô vừa nói, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy người đang ở trước mắt cô đây vẫn là cái dáng vẻ "bất cần đời", không coi ai ra gì như vậy. Nếu cái biểu hiện này ở trên mặt người khác, chắc chỉ có sự tương phản, đối lập, nhưng hiện lên trên người điện hạ thì lại chỉ cảm thấy rất tương xứng, giống như điện hạ nhà cô sinh ra là để "cai trị", bởi không một ai tuy chỉ thản nhiên, bình tĩnh lại khiến cho người khác như xuống sâu cả trăm mét nước biển, không tài nào thở nổi, bị đè nén bởi một lượng khí áp khổng lồ.

Nhìn vẻ mặt ngốc lăng sợ hãi của Tiểu Ngọc mà không hiểu sao cô lại bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Vừa nãy cô cũng chỉ là sơ ý nói qua, không để ý nhiều lắm, nếu cứ gọi hết là Đại hoàng tử hay Tam hoàng tử gì gì đó thì thật là khó nhớ hết nổi, nên cô "đành-phải-như-vậy" thôi. Chỉ là không ngờ Tiểu Ngọc lại đáng yêu như vậy, nhưng người ở thời cổ đại này cũng quá là nhút nhát rồi, có mỗi một cái tên để gọi thôi mà cũng phải lo lắng sợ sệt như vậy. Cố gắng kìm nén sự tức cười trong người, cô lại lạnh lùng hỏi:

"Vậy Tiểu Ngọc có thể cho ta biết những điều Minh Nguyệt vừa nói trên là đúng hay sai được không?"

Giật mình nhìn người đối diện đang cười cười với mình, Tiểu Ngọc liền liên tục gật gật đầu rồi nói:

"Chính xác, điện hạ người quả thật rất giỏi đó. Ta..."

Cô còn chưa nói hết lời thì Minh Nguyệt đã chen vào:"Và ngươi cũng cùng một bọn với họ?". Điều mà cô nghi ngại bấy lâu nay cuối cùng cũng sắp được giải đáp. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của người nọ, cô buông thả đôi mắt phượng xuống rồi đứng lên, bước qua dục trì. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đã vắt sẵn trên bức bình phong lau khô người, tóc. Tiểu Ngọc cũng cuống quýt lấy y phục, vẫn còn rất né tránh, không dám nhìn đối diện. Khi đã hoàn chỉnh xong xuôi hết, Minh Nguyệt lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc, khiến cô nàng giống như bị một cái gì đó điều khiển mà luôn cúi gằm mặt xuống dưới, không sao dám ngẩng đầu lên.

Quả nhiên điện hạ đã biết chuyện, nếu mình cứ cố gắng che dấu mãi như vậy chỉ sợ tội nặng lại càng thêm nặng. Thế rồi giống như đã hạ quyết tâm, cô liền quỳ rạp xuống sàn nhà vẫn còn âm ấm bởi hơi nước, giọng nói tuy mang chút run sợ nhưng đầy rõ ràng, dứt khoát:

"Chính nô tì đã làm, mong điện hạ trách phạt!"

Cuối cùng cũng chịu nói, làm cô phải tốn hết bao nhiêu tâm sức a!

"Ngươi đã làm sai cái gì?". Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính tra hỏi vang lên.

"Là nô tì đã đẩy người xuống ao ở Bích Hồ. Nhưng... nhưng nô tì là bị ép a..."

Giọng nói của Tiểu Ngọc vỡ ra như sắp khóc. Minh Nguyệt liền thu hồi sát ý lại, dù sao Tiểu Ngọc cũng là một tiểu cô nương, với lại hình như có gì đó uổn khúc nên Tiểu Ngọc mới phải làm như vậy, muốn được nghe rõ tường tận mọi chuyện, cô liền cúi thấp người xuống đỡ Tiểu Ngọc dậy, rồi nhẹ nhàng nói:

"Kể hết tất cả cho ta nghe, ta sẽ không trách tội ngươi"

Vẫn còn run sợ nhưng cũng nghe ra cái ý chính mà điện hạ muốn nói tới, cô liền kể lại hết mọi chuyện:

"Chắc điện hạ vẫn biết, Hoàng Thượng vẫn chưa có lập Hoàng Hậu, trong cung bây giờ thì chỉ có đúng hai người có thể sẽ được phong. Đó là Quý phi nương nương, có Lục hoàng tử; Thục phi nương nương, có Đại hoàng tử và Tam hoàng tử. Hiền phi nương nương-mẫu thân thân sinh ra người cũng có thể được, chỉ tiếc nương nương ra đi quá sớm, để lại một mình người nên Quý phi mới nhân lúc đó chọn người làm con để sau này còn dễ sai khiến. Chỉ là sau khi có Lục hoàng tử thì nương nương luôn muốn diệt trừ người, nên... mới nhờ ta... A! Nhưng điện hạ đừng hiểu nhầm, ta thật sự là bị ép buộc, Quý phi đã lấy tính mạng của mẹ ta ra làm con tin, bảo chỉ cần ta đẩy người xuống nước thì sẽ tức khắc thả mẹ ta ra, ta thật không biết nên làm sao cho phải nữa... Ta... ta thật không có cố ý đâu..."

Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má, Tiểu Ngọc liền lấy hai bàn tay ôm mặt mình mà bật khóc. Dù sao Hiền phi nương nương trước đây đã từng cứu lấy cuộc đời cô, vậy mà bây giờ đến việc bảo vệ con của nàng cô cũng không làm được, sự ích kỉ đã lấn át hết lí trí cô, bây giờ cô thật sự cảm thấy hối hận, rất hối hận. Nhưng mà cũng may điện hạ không sao...

"Nhưng ta còn sống, vậy mẹ của ngươi"

Lấy hai bàn tay lau hết nước mắt tèm lem trên mặt, cô nở một nụ cười rồi nói:

"Mẫu thân của nô tì không sao, việc của ta chỉ là...đẩy điện hạ xuống nước thôi. Nên sau khi ta làm xong họ đã tự thả mẹ ta ra, sau đó ta cũng đã bảo mẹ ta đi một nơi thật xa. Chỉ là ta vẫn cảm thấy có lỗi nên không dám nói sự thật với người. Ta...thật sự cảm thấy xấu hổ..."

Lấy chiếc khăn trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau hết đi những giọt nước mắt còn vương vãi trên mặt Tiểu Ngọc rồi cô nói:

"Như từ đầu, ta sẽ không phạt ngươi, giờ thì đừng có khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đó"

"Nhưng nô tì đã phản bội người, nô tì đáng nhẽ ra phải chết, nếu điện hạ càng tha tội cho ta, ta sẽ lại càng áy náy"

"Vậy từ giờ ngươi sẽ mãi mãi là thuộc hạ của ta, phục tùng ta, không bao giờ phản bội ta, được không?"

Ngước mắt nhìn lên phía giọng nói vừa nói phát ra, nhìn thấy ánh mắt phượng đỏ rực hiền từ của người nọ thật giống y chang như của Hiền phi lúc trước. Nước mắt lại bắt đầu lăn, cô vừa cười vừa khóc, nói:

"Vâng"