Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 5: Ngũ hoàng tử

Trong phòng, hương thơm nhè nhẹ của đàn hương vẫn như những đám mây trôi lơ lửng, dù vậy vẫn không làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào, chỉ cần bước vào liền cảm thấy như một cỗ khí áp đè nặng lên người. Vậy mà người nọ trong phòng dường như lại rất hưởng thụ.

Nằm dài trên nhuyễn tháp, ánh mắt vẫn đăm đăm hướng ra phía ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời dần dần tắt lụi qua cái cây cao kia. Cô luôn thích ngắm cái cảnh này, nó luôn khiến cho cô cảm thấy giống như một khi cái ánh sáng đỏ đó tắt đi, là lúc màn đêm ngự trị, cũng là lúc cô như biến thành "thần chết" đòi mạng những người mà có lẽ cô còn chưa từng gặp bao giờ, chỉ là tuân theo lệnh theo đúng người mà gϊếŧ, cũng chính là bởi sự vô tình đó của cô mà "tổ chức" mới trọng dụng. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gϊếŧ người, mùi máu tanh bao quanh người, như ám ảnh cô suốt mấy đêm liền...Bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy thật là nực cười!

Màn đêm kéo xuống, bao trùm lên căn phòng đã lạnh lẽo bây giờ lại càng cảm thấy âm u quỷ mị. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, như lại càng phóng đại thêm sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, ngay đến cả người bước đi cũng cảm thấy như vậy mà mỗi bước chân của cô cũng mang đầy phần sợ hãi nhẹ nhàng như không muốn xáo động không gian này, đi dọc hành lang tối tăm rồi dừng trước một cánh cửa. ngập ngừng một chút rồi cất giọng:

"Điện hạ, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. Thỉnh người đi tắm rửa"

Một hồi lâu không thấy chủ tử trả lời, Tiểu Ngọc đang định lặp lại thì bỗng cánh cửa mở ra, người bước ra vẫn mang vẻ mặt bình thản như vậy, không làm sao khiến cô đoán được là tức giận hay vui vẻ, từ lúc chủ tử của cô tỉnh dậy sau tai nạn kia tự dưng cô lại cảm thấy giống như nữ tử đang đứng trước mặt cô đây là một người hoàn toàn xa lạ vậy. Tuy vẫn là hình dáng đó, giọng nói đó, ánh mắt đó,...

Vẫn còn đang ngẩn người ra thì "điện hạ" của cô đã đi ra ngoài từ lúc nào. Lập tức hoàn hồn lại rồi chạy theo vị chủ tử vô tâm này, thật coi như cô không tồn tại vậy, thật hết nói nổi.

Vừa bước vào trong căn phòng đã có thể ngủi được mùi hương hoa nồng nặc, thật khác xa so với căn phòng yên tĩnh kia. Quả không hổ là hoàng tử, chỉ là tắm thôi cũng cầu kì hơn hẳn người thường. Lần lượt sau tấm màn trướng thoát y, xõa mái tóc đen dài xuống, đôi mắt phượng như mơ màng bởi hơi nước nóng trong căn phòng. Bước xuống dục trì (bể tắm), nhẹ nhàng nắm những bông hoa hồng đang trôi lênh đênh trên mặt nước, thở dài một hơi, quả thật là mệt mỏi a, việc nghĩ đi nghĩ lại nhiều như vậy vẫn là chưa bao giờ cô được "thưởng thức" đi, có lẽ phải quyết tâm hỏi cho rõ thôi, nếu không chắc cô cũng muốn nổ đầu quá! Lạnh lẽo nở một nụ cười, đương nhiên mục tiêu để hỏi cho triệt để chính là Tiểu Ngọc rồi. Cô chỉ cảm thấy lạ là rõ ràng nếu Tiểu Ngọc biết bí mật cô là nữ nhân thì bây giờ đáng lẽ ra cô không còn đứng ở đây nữa rồi. Bởi chỉ cần nói một tiếng cho "người nọ" là coi như cô tiêu đời, ai bảo cô sinh ra lại vào hoàng tộc cơ chứ.

Vẫn đang suy nghĩ vấn đề mà cô đã nghĩ đi nghĩ lại hàng nghìn lần thì "hung thủ" đang khiến cô phải đau đầu bước vào.

"Điện hạ, nô tì để y phục ở đây cho người"

Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì tiếng nói lãnh đạm ở sau tấm màn trướng cất lên:"Vào đây, giúp ta tắm"

Cảm thấy như mình nghe lầm, bởi trước đây mỗi khi điện hạ tắm luôn không muốn cho người khác vào. Cũng không phải vì "bí mật nọ" tại vì ngay cả cô và Tiểu Anh cũng không được vào, có lẽ là do tính cách chăng. Vậy mà vừa nãy lại...

"Nhanh lên"

"Dạ, vâng"

Nhẹ nhàng lau trên làn da trắng nõn của điện hạ, nghĩ lại chính cô cũng bỗng dưng cảm thấy chua xót cho số phận của điện hạ. Rõ ràng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhưng bởi vì sinh ra trong hoàng tộc mà từ nhỏ đã phải giả trang thành nam nhi để lấy lòng vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, có lẽ điện hạ ngay từ nhỏ ý chí đã kiên cường hoặc cũng có lẽ là vì mẫu thân của mình mà người chưa tùng kêu la một câu nào cả. Lúc nhỏ cũng có thể nói là điện hạ được hoàng đế cưng chiều nhất, nhưng sau khi nương nương mất, người lại như rơi từ trên cao xuống vực sâu: phải làm con thừa tự cho Quý phi nương nương, nhưng sau khi Quý phi có thai lục hoàng tử-Thất Minh thì coi điện hạ như một chướng ngại vật cho con trai mình, để rồi luôn chèn ép điện hạ đủ mọi thứ. Cũng bởi vậy mà hoàng thượng lại càng không ưa Ngũ điện hạ, điện hạ bị tai nạn như thế này cũng không hỏi thăm lấy một câu.

"Tiểu Ngọc đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?"

Giật mình hướng phía tiếng nói vừa phát ra đã thấy điện hạ từ lúc nào đang nhìn mình chuyên chú, giống như muốn biết được nàng đang nghĩ gì vậy, lơ đãng tránh ánh mắt kia rồi ấp úng nói:

"Không... không có gì cả đâu điện hạ"

Còn tưởng người nọ sẽ gặng hỏi bắt nàng trả lời không ngờ lại là một mảnh tĩnh lặng đáp xuống. Rồi tiếng nói lạnh lùng của điện hạ cất lên:

"Nói cho ta biết mọi thứ mà ngươi đã làm, đã biết và đã thực hiện"

Âm thanh trống rỗng lạnh lùng như một cú đấm mạnh lên đầu nàng. Những việc cô đã làm? Đã biết?

"Điện hạ...người... vừa nói là...chuyện gì?"

"Tất cả"

- -----------&&&&&&&&&-------------

Chào các bạn độc giả, đây là bộ truyện đàu tiên mà mình sáng tác nên có chỗ nào làm các bạn bất mãn thì đừng có chửi mình nhé, có gì thì để bình luận lại cho mình biết, mình sẽ sử, hoặc có gì không hiểu mình sẽ giải đáp cho.

Còn đây là phần câu hỏi nhỏ mình sẽ hỏi các bạn:

Nếu bạn bỗng nhiên xuyên không thì bạn sẽ có cảm giác như thế nào?

A: Vui đến phát khùng

B: Buồn đến phát điên

C: Chả sao cả, cứ đối mặt với hiện thực thôi