Dì Lâm nhìn mà đau lòng đến chết đi, bất đắc dĩ thở dài, Mạnh Ninh ở một bên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoắc Tư Niên, người này vừa rồi còn cợt nhả đùa giỡn lưu manh với cô, lúc này ở trước mặt bác sĩ ngược lại thành thật không ít, lúc bôi thuốc khuôn mặt căng thẳng, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt.
Mạnh Ninh khẽ mím môi, cảm thấy khổ sở chua xót trong lòng lại dâng lên.
"Những loại thuốc tan bầm này nhớ dùng đúng giờ, nửa tháng kế tiếp tốt nhất nên tạm dừng công việc, ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, tránh vận động kịch liệt."
"Tôi biết rồi."
Nhìn thấy con thỏ nhỏ đứng bên cạnh dì Lâm, đôi mắt đỏ ừng kia, trái tim Hoắc Tư Niên căng thẳng, thu hồi ánh mắt hỏi bác sĩ gia đình trước mặt: "Không nghiêm trọng chứ?"
Bác sĩ đang muốn thành thật nói rõ tình huống, nhận được ánh mắt người đàn ông đưa tới ý bảo, ông ta há miệng, thấu hiểu sửa miệng nói: "A... Chấn thương ngoài da, không nghiêm trọng.”
Vừa dứt lời, phía sau truyền đến thanh âm thở phào nhẹ nhõm của dì Lâm: "Vậy thì tốt rồi, vất vả bác sĩ Triệu.”
"Không khách khí, đây là việc tôi nên làm."
Trong lúc nói chuyện, bác sĩ cất rương thuốc đứng dậy, dì Lâm thì đưa ông ta ra ngoài, trong phòng ngủ lại để lại Mạnh Ninh và Hoắc Tư Niên.
Mạnh Ninh chậm rãi chớp chớp mí mắt, sau đó đi qua, nhìn kỹ những loại thuốc bác sĩ Triệu lưu lại, uống thuốc nào bôi, cùng với số lần mỗi ngày bôi thuốc, cô đều lần lượt ghi ở trong lòng.
Hoắc Tư Niên nhịn không được cười, chậm rãi tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô gái nhỏ, giống như tai thỏ lông xù, ngữ điệu lười biếng: "Nghe chưa, bác sĩ cũng nói là ngoài da, không nghiêm trọng.”
"Lúc này cũng không được khóc."
Mạnh Ninh không biết, nước mắt của cô đối với Hoắc Tư Niên mà nói, lực sát thương rất lớn, cô vừa khóc, anh liền hoảng hốt, căn bản không có biện pháp lý trí suy nghĩ, chỉ nghĩ làm thế nào dỗ dành cô.
Mạnh Ninh ngước mắt nhìn anh, hốc mắt vừa khô vừa chát, tĩnh lặng một hồi, mới ngoan ngoãn gật gật đầu: "Được, em không khóc.”
Vì thế suốt tám ngày nghỉ dài, Hoắc Tư Niên đều ở nhà cũ dưỡng thương, Mạnh Ninh cơ hồ một tấc cũng không rời ở bên cạnh anh, tự nhiên cũng ôm lấy công việc bôi thuốc, Hoắc lão gia tử tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, nghe nói tình cảm của hai người rất tốt, nhất thời vui buồn lẫn lộn, chỉ có một lần cả nhà cùng nhau ăn cơm tối, ông nhìn Hoắc Tư Niên hành động chậm chạp, mới không mặn không nhạt hỏi một câu gần đây thân thể anh khôi phục như thế nào.
Hoắc Tư Niên tự nhiên không dám chậm trễ, nói mình khôi phục không tệ, nhưng mà khi Mạnh Ninh múc một chén canh đặt trong tay Hoắc Tư Niên, lão gia tử nhất thời mất hứng, cau mày không vui nhìn về phía con trai mình, "Con bị thương rõ ràng là ở lưng, chẳng lẽ tay cũng bị thương? Ngay cả một cái canh cũng phải giúp con múc?"
Hoắc Tư Niên chớp chớp mắt, ánh mắt rất vô tội, bất đắc dĩ mở miệng: "Được, sau này con tự mình làm.”
Mạnh Ninh len lén nhìn Hoắc Tư Niên đối diện, có chút đồng tình lại có chút muốn cười, mấy ngày nay người nào đó lúc nào cũng làm nũng với cô, da mặt đừng nói là dày bao nhiêu, mà Mạnh Ninh luôn mềm lòng, cũng chậm rãi quen chiếu cố anh.
Hoắc lão gia tử một chút cũng không quen nhìn, một đại lão gia hảo thủ hảo thủ, lại còn quản con dâu tương lai của mình làm việc này, quả thực đạp mũi lên mặt.
Hoắc Tư Niên lần này trở về nghỉ lễ dài ngày, vốn còn muốn dẫn Mạnh Ninh ra ngoài chơi, ai có thể ngờ được kế hoạch không kịp thay đổi, kế hoạch chỉ có thể gác lại, mà anh cũng thành thành thật thật ở nhà suốt tám ngày.
Ngày trở về trường học, Mạnh Ninh thu dọn vali của mình, Hoắc Tư Niên thế mà thay quần áo đi theo, đang muốn giúp cô đẩy vali, Mạnh Ninh kinh ngạc: "Bác sĩ Triệu nói vết thương của anh còn chưa khỏi, tốt nhất không nên ra ngoài.”
Tay Hoắc Tư Niên khớp xương rõ ràng câu lấy chìa khóa xe, bình tĩnh nói: “Anh đưa em vềtrường học.”
Mạnh Ninh nhìn anh từ đầu đến chân một lần, giọng điệu không đồng ý: "Trên người anh còn có vết thương.”
Hoắc Tư Niên đặc biệt nghiêm túc: "Em không còn ở đây nữa, anh ở một mình thật không có ý nghĩa.”
"Đưa em đến trường, anh sẽ về chỗ em tiếp tục dưỡng thương."
Mạnh Ninh mím môi, có một chút động tâm, lại hỏi: "Anh đã chào hỏi ông nội chưa?"
Người đàn ông trước mặt nhếch môi, đôi mắt hồ ly hẹp dài khẽ nhếch: "Nói rồi, bây giờ cha ước gì anh đi luôn, nói là nhìn thấy anh liền đau đầu.”
Mạnh Ninh phốc phốc cười ra tiếng, bĩu môi lúng ngầu: "Ai bảo anh da mặt dày như vậy.”
Hoắc Tư Niên nghiêng đầu, khẽ hí một tiếng: "Anh vẫn còn là một người bị thương, em cũng không thể ghét bỏ anh như vậy.”
Mạnh Ninh gật đầu: "Được được được, không ghét bỏ anh.”
Hai người lúc này mới cùng nhau đi gara, kỳ nghỉ dài tuy rằng không có đi ra ngoài chơi, nhưng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Hoắc Tư Niên, Mạnh Ninh vẫn cảm thấy cuộc sống ngọt ngào mà sung túc.
Đường trở về trường học thông suốt không bị cản trở, ngoài ý muốn không gặp phải kẹt xe, một giờ sau khi lái xe, xe chậm rãi dừng ở cổng trường, Mạnh Ninh cọ xát không muốn xuống xe, trong lòng vẫn có chút luyến tiếc tách ra.
Hoắc Tư Niên tiến lại gần giúp cô cởi dây an toàn trên người, Mạnh Ninh ngửi được hơi thở trong trẻo trên người anh, xen lẫn một tia mùi thuốc nhàn nhạt.
Cô không yên tâm dặn dò: "Trở về nghỉ ngơi cho tốt, những loại thuốc kia còn phải kiên trì dùng.”
"Còn nữa, nếu anh không tiện, có thể bảo anh Viên Dịch giúp."
Cô gái nhỏ trước người dặn dò không gì to tát, thanh âm tinh tế mềm nhũn, mí mắt rũ xuống dày đặc cuốn lên, giống như hai cái bàn chải lông xù, nhẹ nhàng chớp chớp, sau khi bị ánh mặt trời thấm ướt tỏa ra ánh sáng màu nâu nhạt mềm mại.
Hoắc Tư Niên rũ mắt, ánh mắt thâm thúy dừng lại trên đôi môi phấn khép lại của cô gái, ánh mắt càng lúc càng sâu, yết hầu chậm rãi trượt, trầm giọng mở miệng: "Tuần này anh sẽ rất bận rộn, thứ sáu tuần sau đến chỗ anh được không?"
Cánh tay thon dài của người đàn ông cứ như vậy đặt trên lưng ghế phía sau cô, lấn thân tới gần, đôi môi mỏng khẽ phun ra thanh tuyến trầm tính ôn nhu, phát ra lời mời ái muội.