Tham Ngọt

Chương 87

Cả tháng chín, Mạnh Ninh và Hoắc Tư Niên chỉ gặp nhau có một lần, Hoắc Tư Niên bận rộn quay phim, thường xuyên ngày đêm đảo lộn, ban ngày Mạnh Ninh bận rộn đi học, vừa rảnh rỗi liền chạy đến thư viện, hai người nói chuyện phiếm qua điện thoại di động cũng phải cách nhau vài giờ.

Cũng may tháng chín kết thúc, Mạnh Ninh rốt cục nghênh đón kỳ nghỉ dài ngày mà mình tâm tâm niệm niệm, bắt đầu thu dọn hành lý trở về Hoắc gia, Tưởng Ý Hoan nhìn Mạnh Ninh vội vàng trước sau thu dọn đồ đạc, một bên cắn táo, một bên thở dài, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ: "Quốc Khánh và Trung thu liên tục nghỉ tám ngày, thật hâm mộ các cậu gần nhà.”

Hai người bạn cùng phòng khác buổi chiều không có lớp học đã rời đi, kỳ nghỉ dài ngày chỉ có Tưởng Ý Hoan một mình ở lại trường.

Giọng điệu Tưởng Ý Hoan quá đáng thương, Mạnh Ninh nhịn không được ôm cô ấy, cười tủm tỉm nói: "Nếu một mình quá cô độc, cậu có thể mỗi ngày nói chuyện phiếm với tớ, nếu muốn ra ngoài chơi, lúc nào gửi tin nhắn cho tớ cũng được, tớ nhất định sẽ ở bên cậu!"

Thấy Mạnh Ninh nói rất nghiêm túc, Tưởng Ý Hoan khẽ cười ra tiếng, ôm bả vai cô: "Đừng lo lắng, tớ sẽ không cô độc đâu, kỳ nghỉ dài ngày của tớ đã được tôi sắp xếp đầy đủ.”

Tưởng Ý Hoan bắt đầu bẻ ngón tay đếm cho Mạnh Ninh: "Ba ngày đầu sẽ đi làm bán thời gian ở quán trà sữa, mấy ngày sau phải đi gia sư, ngẫm lại cũng to đầu rồi.”

Nhưng vừa nghĩ đến tiền lương, Tưởng Ý Hoan mím môi, mệt mỏi một chút cũng đáng giá, như vậy cô ấy cũng có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt một tháng của mình, áp lực của mẹ phải chu cấp cho cô ấy cũng sẽ nhỏ đi một chút.

Nghe vậy, Mạnh Ninh ngước mắt nhìn Tưởng Ý Hoan, có chút kinh ngạc có chút đau lòng, bất giác nghĩ đến mình trước kia, lúc ông nội Mạnh còn chưa qua đời, cô cũng như thế, vì giảm bớt gánh nặng trong nhà, cuối tuần cùng kỳ nghỉ dài ngày đều sẽ ra đường phát tờ rơi, làm chút công việc bán thời gian.

Cho đến khi cô đến kinh đô, ai đó chạm vào đầu cô và nói rằng cô vẫn còn là một đứa trẻ và không cần phải sống quá mệt mỏi.

Tâm niệm Mạnh Ninh vừa động, nhìn về phía Tưởng Ý Hoan, nhẹ giọng nói: "Cậu mới 17 tuổi, còn nhỏ hơn so với tớ, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, đừng để bản thân quá vất vả.”

Mạnh Ninh học giọng điệu Hoắc Tư Niên từng nói chuyện với cô, đồng dạng an ủi Tưởng Ý Hoan, vẻ mặt Tưởng Ý Hoan lúc nghe xong hơi giật mình, mũi bỗng dưng chua xót, nói: "Mạnh Ninh, cậu là người đầu tiên nói tớ là bạn nhỏ.”

Cánh môi Mạnh Ninh khé mím, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh: "Tớ cũng không nói sai ~"

Tưởng Ý Hoan cười hắc hắc: “Mạnh Ninh, cậu quả thực là thiên sứ nhỏ!"

Mạnh Ninh cất hành lý chuẩn bị xuất phát, trước khi đi cười nói: "Thiên sứ nhỏ chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ, hơn nữa kiếm được nhiều tiền?"

Tưởng Ý Hoan: “Mượn cát ngôn của cậu~”

Từ ký túc xá đi ra, Mạnh Nịnh đẩy vali 18 tấc của mình đi đến cửa bắc, tài xế Trương đã chờ ở ven đường từ sớm, nhìn thấy Mạnh Nịnh thì vẫy vẫy tay, sau đó vội vàng xuống xe, giúp Mạnh Nịnh cầm hành lý.

“Chú Trương, vất vả cho chú rồi.” Mạnh Nịnh lễ phép lại khách khí.

Chú Trương đặt vali vào cốp xe, ôn nhu nói: "Mạnh tiểu thư không cần khách khí như vậy, tôi nhìn cô từ học sinh trung học biến thành sinh viên đại học, cũng không khác gì nhìn con mình.”

Mạnh Ninh mím môi cười khẽ, sau đó ngồi xuống ghế sau, lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhìn, trong danh sách không có tin nhắn mới, mà lịch sử trò chuyện giữa cô và Hoắc Tư Niên vẫn là tối hôm qua, 14 tiếng trước.

Nghe anh nói, kỳ nghỉ dài này anh sẽ dành thời gian về nhà một chuyến, cũng không nói cụ thể là khi nào.

Nghĩ đến đây, đuôi mắt dài nhỏ của Mạnh Ninh kéo xuống, trong lòng trống trải, im lặng một lát, cô ngước mắt lên nhìn chú Trương ở hàng ghế đầu, mềm giọng hỏi: "Chú Trương, chú có biết khi nào anh Tư Niên trở về không?"

Trương thúc cau mày suy nghĩ một chút, vẻ mặt có chút khó xử: "Cái này chú không rõ lắm, Tư Niên thiếu gia bình thường rất ít khi trở về, một năm có thể trở về ba lần đã rất khó.”

"Nhưng mà năm nay cậu ấy về nhà cần cù hơn một chút so với năm trước, nửa năm trước đã trở về vài lần, hơn nữa mỗi lần đều đúng lúc cháu ở nhà, cháu nói có trùng hợp hay không?" Chú Trương cầm vô lăng nhìn thẳng về phía trước, nói xong liền tự mình cười cười.

Mạnh Ninh chớp chớp mắt, trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo của người nào đó, ý cười trên mặt trộm lơ đãng tràn ra.

Thực sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Gần một giờ lái xe, xe rốt cục vững vàng dừng ở trước cửa sắt của nhà cũ, Mạnh Ninh đẩy vali đi vào, ở đây lâu như vậy, lần thứ hai trở về lại vô cùng hoài niệm, trong khoảng thời gian ở trường, trong khoảng thời gian ở trước mắt đã chậm rãi có hình dạng nhà.

Chào hỏi ông nội Hoắc xong, Mạnh Ninh đi dạo một vòng, lại không thấy bóng dáng Hoắc Sâm, sau đó mới nghe dì Lâm nói, vừa về nhà cậu đã bỏ cặp sách ra ngoài chơi bóng.

Mạnh Ninh đăm chiêu gật đầu, một mình ở trong phòng ngủ một hồi, vốn muốn tiếp tục đọc sách, lực chú ý lại thỉnh thoảng bay về phía điện thoại di động, đáy lòng mơ hồ chờ mong phía trên, luôn không yên lòng.

Cảm giác được tâm mình lúc này nóng nảy, Mạnh Ninh không cưỡng cầu nữa, chợt đứng dậy đi hoa viên, hỗ trợ dì Lâm.

Trong hoa viên một mảnh hoa gấm vóc, tất cả hoa trường xuân màu hồng phấn đều nở rộ, bên cạnh còn có hoa hồng đang nở rộ, cả hoa viên đều được hương hoa hồng nồng đậm bao bọc, Mạnh Ninh cầm kéo nhỏ đi theo phía sau dì Lâm, trên làn váy dính hương hoa thanh nhã ngọt ngào.

Dì Lâm cắt bỏ một đóa hoa hồng đang nở rộ trên cành cây, lập tức vứt sang một bên, Mạnh Ninh nhìn, hiển nhiên là không cần, cô có chút tò mò, nghiêm túc hỏi: "Dì Lâm, hoa này nở rất đẹp, vì sao phải cắt đi ạ?"

Dì Lâm ôn hòa cười cười: "Đây là dì học được từ người làm vườn, ông ấy nói "Hoa hồng tháng mười nỡ cắt, năm sau hoa nở gấp đôi, còn không có lá vàng!".