Tiểu Ninh: "Anh đoán xem, trong số nhiều đồ gốm như vậy cái nào là em làm?"
Không ngờ cô gái nhỏ này còn rất toàn năng, ngay cả nghệ thuật gốm cũng biết, Hoắc Tư Niên một lần nữa mở bức ảnh đồ gốm chụp chung kia, sau đó vẫn phóng đại, phóng đại, phóng đại, mắt đen nhìn chằm chằm màn hình, từ trái sang phải cẩn thận nhìn kỹ.
Có một bình hoa nhỏ màu hồng tinh xảo vừa nhỏ nhắn, rất tương xứng với khí chất của Mạnh Ninh, ánh mắt Hoắc Tư Niên dừng lại, trong lòng đã có đáp án, gửi qua.
Gâu Gâu Gâu: "Cái này đẹp nhất, nhất định là bạn gái khéo léo của anh làm.”
Mạnh Ninh trong nháy mắt cứng lại, cúi đầu, gõ ra một chuỗi dấu ba chấm gửi đi.
Hoắc Tư Niên liếʍ môi khẽ hí một tiếng, tiếp tục trả lời: "Anh đoán không đúng sao?"
Cánh môi Mạnh Ninh mím lại, trong lòng có chút mất mát: “Không đúng.”
Hoắc Tư Niên chớp chớp mắt, muốn sống sót bùng nổ: "Vậy anh đoán lại một lần nữa?"
Mạnh Ninh nhìn chậu hoa hình thể lớn nhất, vô cùng đôn thực của mình cách đó không xa, không tiếng động thở dài, dứt khoát bán cửa ải: "Không cần, chờ vài ngày nữa phơi khô, em gửi nó cho anh, anh sẽ biết là cái nào.”
Từ khi nhận được tin nhắn của Mạnh Ninh, nụ cười trên khóe miệng Hoắc Tư Niên vẫn luôn không biến mất, cảm thấy mỹ mãn đánh chữ: "Vận khí của anh thật tốt, thế mà có thể nhận được đồ gốm do vợ tự tay làm.”
Thấy anh vui vẻ như vậy, giống như lấy được chí bảo, tâm tình uể oải của Mạnh Ninh chậm rãi biến mất, cũng nhịn không được cười theo: "Sau khi nhận được anh cũng không được ghét bỏ nha.”
Gâu Gâu Gâu: "Làm sao có thể, cho dù đưa một khối bùn anh cũng sẽ coi là bảo bối.”
Mạnh Ninh phì cười ra tiếng, du͙© vọиɠ sống của người này thật đúng là tràn đầy.
Tiểu Ninh: "Anh đoán xem, trong số nhiều đồ gốm như vậy cái nào là em làm?"
Không ngờ cô gái nhỏ này còn rất toàn năng, ngay cả nghệ thuật gốm cũng biết, Hoắc Tư Niên một lần nữa mở bức ảnh đồ gốm chụp chung kia, sau đó vẫn phóng đại, phóng đại, phóng đại, mắt đen nhìn chằm chằm màn hình, từ trái sang phải cẩn thận nhìn kỹ.
Có một bình hoa nhỏ màu hồng tinh xảo vừa nhỏ nhắn, rất tương xứng với khí chất của Mạnh Ninh, ánh mắt Hoắc Tư Niên dừng lại, trong lòng đã có đáp án, gửi qua.
Gâu Gâu Gâu: "Cái này đẹp nhất, nhất định là bạn gái khéo léo của anh làm.”
Mạnh Ninh trong nháy mắt cứng lại, cúi đầu, gõ ra một chuỗi dấu ba chấm gửi đi.
Hoắc Tư Niên liếʍ môi khẽ hí một tiếng, tiếp tục trả lời: "Anh đoán không đúng sao?"
Cánh môi Mạnh Ninh mím lại, trong lòng có chút mất mát: “Không đúng.”
Hoắc Tư Niên chớp chớp mắt, muốn sống sót bùng nổ: "Vậy anh đoán lại một lần nữa?"
Mạnh Ninh nhìn chậu hoa hình thể lớn nhất, vô cùng đôn thực của mình cách đó không xa, không tiếng động thở dài, dứt khoát bán cửa ải: "Không cần, chờ vài ngày nữa phơi khô, em gửi nó cho anh, anh sẽ biết là cái nào.”
Từ khi nhận được tin nhắn của Mạnh Ninh, nụ cười trên khóe miệng Hoắc Tư Niên vẫn luôn không biến mất, cảm thấy mỹ mãn đánh chữ: "Vận khí của anh thật tốt, thế mà có thể nhận được đồ gốm do vợ tự tay làm.”
Thấy anh vui vẻ như vậy, giống như lấy được chí bảo, tâm tình uể oải của Mạnh Ninh chậm rãi biến mất, cũng nhịn không được cười theo: "Sau khi nhận được anh cũng không được ghét bỏ nha.”
Gâu Gâu Gâu: "Làm sao có thể, cho dù đưa một khối bùn anh cũng sẽ coi là bảo bối.”
Mạnh Ninh phì cười ra tiếng, du͙© vọиɠ sống của người này thật đúng là tràn đầy.