Nói xong, người đàn ông trong video tìm một cái giá đỡ đặt lên điện thoại di động, sau đó cầm cây đàn guitar bên cạnh, ôm chân ngồi xếp bằng trên thảm nhung trước sô pha.
Mạnh Ninh cứ như vậy đứng dưới ánh đèn đêm duy nhất, duy trì ánh sáng hiện tại, mắt hươu đen kịt không chớp nhìn chằm chằm Hoắc Tư Niên trong video.
Giai điệu đã sớm quen thuộc trong lòng vang lên, hô hấp Mạnh Ninh cũng không cảm thấy nhẹ hơn.
Lúc này đây không có đệm đàn dương cầm, chỉ có cây đàn guitar của Hoắc Tư Niên, anh mặc quần áo hưu nhàn rộng rãi giản dị, cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh trắng lạnh, đường cong lưu loát, giơ tay nhấc chân lộ ra một tia gợi cảm không thể hình dung ra.
Mạnh Ninh cứ như vậy nhìn anh, nghe anh hát, loại cảm giác này hoàn toàn không giống với video hot search mà cô nhìn thấy chiều nay, Mạnh Ninh lấy tay lặng lẽ che ngực, không biết đây đã là lần thứ mấy mình động tâm.
Mỗi phút mỗi giây ở chung với anh, giống như đều đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.
Phía sau Hoắc Tư Niên là ngọn đèn của vạn nhà ngoài cửa sổ sát đất, Mạnh Ninh nơi này yên tĩnh an bình, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ve kêu đột ngột, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự chuyên chú của Mạnh Ninh, thâm tình của Hoắc Tư Niên.
Chỉ có guitar đệm đàn, giọng hát của người đàn ông trong đêm yên tĩnh càng lúc càng rõ ràng, giống như dòng suối chảy trong thung lũng sâu thẳm, trầm thấp dễ nghe, lại giống như gió đêm dịu dàng giữa mùa hè, khẽ vuốt ve khuôn mặt giống như nụ hôn của người yêu.
"Lần đầu tiên điệp khúc vừa kết thúc, dừng lại
Anh tự hỏi nếu em vẫn còn lắng nghe
Đừng đổ lỗi cho anh ta không để ý đến em, xin em hãy tin rằng
Bởi vì anh ta đang nghĩ về em, anh ta nhớ em, anh ấy đang nghĩ về em"
Trong nháy mắt hai người nhìn nhau, ánh mắt Hoắc Tư Niên thâm tình lưu luyến, làm cho người ta kìm lòng không được chìm đắm.
Mạnh Ninh bất giác hát theo, giọng hát của cô nhẹ nhàng hơn Hoắc Tư Niên rất nhiều, vừa nhỏ vừa mềm mại, giống như kẹo dẻo màu cầu vồng trong công viên giải trí.
Hoắc Tư Niên chậm rãi dừng lại, có chút sững sờ, có chút kinh ngạc, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong video, yết hầu chậm rãi trượt xuống.
“...... Thật ra, em biết bí mật nhỏ của anh
Em chỉ có một giai điệu trong tâm trí của em, đến và đi
Bởi vì em đang nhớ anh, còn nhớ anh, đang nhớ anh..."
Mạnh Ninh hát rất chậm, mỗi một chữ mỗi một âm đều được điều chỉnh, hát một chút cũng không kém anh.
Cho đến khi phần hát đó toàn bộ hát xong, Mạnh Ninh mới dừng lại, mí mắt đen kịt rậm rạp chớp chớp hai cái, ngoan ngoãn nhìn về phía người đàn ông ở đầu kia của điện thoại di động, chờ anh đáp lại.
Hoắc Tư Niên lại chậm chạp không nói gì, đôi mắt hồ ly đen như mực kia u ám thâm thúy, trầm mặc một lúc lâu, nhưng tim đập nhanh dị thường.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh hát trước mặt Hoắc Tư Niên, hơn nữa còn hát bài hát gốc của anh, trong lòng cô không yên tâm, căn bản không biết mình hát thế nào, có tốt hay không.
Bầu không khí xấu hổ có chút vi diệu, hết lần này tới lần khác Hoắc Tư Niên vẫn không lên tiếng, Mạnh Ninh đỏ mặt, lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, giấu mình đi.
Cô giơ tay sờ sờ chóp mũi mình, giống như đang giảm bớt lúng túng, thanh tuyến mềm mại nhỏ như muỗi hừ: ". . Em, em biết hát đoạn này.”
Trái tim Hoắc Tư Niên đập mạnh vài cái, cổ họng gian nan lăn qua lăn lại, một chút tiếng nuốt rất nhỏ vang lên trong phòng khách rộng lớn yên tĩnh.
Anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh bên ngoài, kiềm chế sự khô khan dâng lên từ đáy lòng, đang muốn mở miệng đáp lại, nghe cô gái nhẹ giọng hỏi anh: "Anh ơi, anh cảm thấy em hát thế nào? Có thể được 100 điểm không?"
Hoắc Tư Niên im lặng một lát, đôi môi mỏng nhấc lên, thanh âm có chút khàn khàn: "Em học từ khi nào?"
Cô gái trong video cười cong mắt, môi mím lại cong lên: "Buổi chiều nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nên em mới nhớ kĩ.”
Nghe vậy, trái tim Hoắc Tư Niên bỗng dưng mềm nhũn, giống như bị một dòng điện mãnh liệt đánh trúng, tê dại truyền đến ngực, thẩm thấu vào khắp người.
Mạnh Ninh chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nhắc nhở anh: ".... Anh vẫn chưa chấm điểm.”
Hoắc Tư Niên nhếch môi cười khẽ: "Em hát rất hay, anh chấm 99 điểm.”
Mạnh Ninh: "Tại sao không phải là 100 điểm?"
Hoắc Tư Niên: "Nếu lần sau gặp mặt, em hát trực tiếp cho anh nghe, nói không chừng sẽ được 100 điểm.”
Mạnh Ninh: "..."
Vì sao nghe mấy lời này lại vô cùng quen thuộc nhỉ? Rõ ràng đây là mấy câu cô đã nói lúc trêu chọc anh, thế mà Hoắc Tư Niên học theo rất ra hình ra dạng.
Không biết những đôi tình nhân khác trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt có phải cũng ngọt ngấy như bọn họ hay không, Mạnh Ninh nghĩ, nhiệt độ trên gương mặt càng ngày càng cao.
Tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, Hoắc Tư Niên ôn nhu hỏi: "Mấy hôm nay huấn luyện quân sự có mệt không em?"
Mạnh Ninh đứng dưới ánh đèn đêm, chân có chút tê dại, lập tức tìm một bậc thang ngồi xuống: “Có một chút mệt mỏi, nhưng mà cũng tốt, tố chất thân thể của em đã tốt hơn trước kia nhiều." Nhưng mà bị đen đi rất nhiều.
Hoắc Tư Niên khẽ thu liễm, trầm ngâm một lát: "Quân huấn còn mấy ngày nữa thì kết thúc?"
Mạnh Ninh: "Khoảng sáu ngày, thứ sáu tuần sau sẽ biểu diễn báo cáo quân sự ~"
Hoắc Tư Niên đăm chiêu, sau đó gật đầu: "Được, đến lúc đó chắc anh cũng bớt bận, buổi chiều sẽ đi đón em.”
Nghe vậy, ánh mắt Mạnh Ninh trong nháy mắt sáng lên, mặt mày sáng ngời sinh động: "Thứ sáu tuần sau em có thể gặp anh không?"
Người đàn ông trong video mỉm cười: "Được.”
Đáy lòng Mạnh Ninh xẹt qua một tia nhảy nhót cùng kinh hỉ, nhỏ giọng nói: "Vậy....Em sẽ đợi anh.”
Hoắc Tư Niên: "Được rồi.”
Hai người lại nói chuyện một hồi, thấy thời gian đã không còn sớm, tuy rằng Mạnh Ninh rất không nỡ, nhưng vẫn tạm biệt anh: "Anh ơi, em về trước đây, lát nữa phòng ngủ sẽ tắt đèn.” Càng bi thương hơn chính là, ngày mai bảy giờ còn phải dậy sớm huấn luyện quân sự, tiếp tục phơi nắng.
Hoắc Tư Niên gật đầu, thanh tuyến trong cổ họng trầm trầm ôn nhu: "Trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mạnh Ninh chớp chớp mắt, khẽ mím môi: "Anh ơi, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
"Ừm."
Hai người nói lời tạm biệt, đều đang chờ đối phương cúp điện thoại trước, Mạnh Ninh im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nhấn nút màu đỏ kia, sau đó đứng dậy trở về ký túc xá.
Lúc này Hoắc Tư Niên lười nhác dựa vào sofa phía sau, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn hộp thoại kết thúc cuộc gọi, vẫn xuất thần.
Anh ở một mình mấy năm nay, ngày thường rất thích hưởng thụ thời gian ở một mình, không người quấy rầy, thanh nhàn tự tại, ngay cả nhà cũ cũng rất ít khi trở về, nhưng sau khi Mạnh Ninh xuất hiện, số lần anh chạy tới nhà cũ càng ngày càng nhiều.
Hiện giờ hai người vừa mới nói điện thoại xong, sau khi giọng nói dịu dàng quen thuộc của cô gái biến mất, bốn phía yên tĩnh đến kỳ lạ, Hoắc Tư Niên còn có một chút không quen, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hơi cô độc.
Nếu Mạnh Ninh ở đây thì tốt rồi.
......
Huấn luyện quân sự kéo dài 12 ngày, rốt cục chậm rãi sắp kết thúc, ngay từ đầu Mạnh Ninh còn lo lắng phơi đen, mỗi ngày cần cù chăm chỉ bôi kem chống nắng, nhưng vẫn càng ngày càng đen, dứt khoát bất chấp tất cả, phơi nắng thì phơi đi, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Lúc huấn luyện buổi sáng, không ít đàn anh, đàn chị đứng xem đội ngũ huấn luyện, còn có vài người tốp năm tốp ba đứng dưới bóng râm, thỉnh thoảng nhìn về phía vị trí đội ngũ huấn luyện, cười hì hì tán gẫu cái gì đó.
Rốt cuộc đến giờ nghỉ ngơi, Mạnh Ninh ôm bình nước lẩm bẩm rót nước, Tưởng Ý Hoan cầm quạt nhỏ quạt gió, một tay lướt điện thoại di động, bỗng nhiên nhìn thấy tin tức mới bật lên trong nhóm ký túc xá.
Tôn Dĩnh gửi tới một link bài viết trên diễn đàn trường học, trên tiêu đề viết: "Bỗng nhiên phát hiện năm nay trường chúng ta mỹ nữ như mây, nhàn rỗi nhàm chán nên làm bình chọn hoa khôi giảng đường, mọi người đi ngang qua tiến vào xem một cái!"
Tưởng Ý Hoan nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Đây là đang làm cái gì vậy? Bình chọn hoa khôi trường?"
Tôn Dĩnh: "Đúng, quan trọng nhất là trong bài viết tớ nhìn thấy Mạnh Ninh!"
Tưởng Ý Hoan kinh ngạc "A" một tiếng, lập tức nhắc nhở Mạnh Ninh mau xem điện thoại di động.
Tôn Dĩnh: "Tấm ảnh kia của Mạnh Ninh cũng không biết là ai chụp lén, thật sự rất đẹp!"
Mạnh Ninh và Tưởng Ý Hoan liếc nhau, có chút bối rối nhấn vào bài viết, thấy chủ nhà đăng không ít ảnh nữ sinh, từ khoa kiến trúc, học viện sinh thái đến khoa phiên dịch của họ, dưới mỗi tấm ảnh còn hiển thị số phiếu bầu.
Mạnh Ninh rũ mi xuống, đầu ngón tay trượt trên màn hình, nhìn từng tấm ảnh trong bài viết, cho đến khi lướt đến tấm đến cuối cùng, ánh mắt cô hơi mở to, thật sự nhìn thấy ảnh chụp của mình!
Trong ảnh, Mạnh Ninh mặc một bộ trang phục ngụy trang màu xanh quân đội, dáng người thẳng tắp đứng ở hàng đầu, bị huấn luyện viên một mình gọi ra đi đều bước.
Ngay cả mũ huấn luyện quân sự cô cũng không đội, mặt đón ánh mặt trời nóng rực, mái tóc đen mềm mại bị mồ hôi thấm ướt, dán lên trán, bộ dáng khó tránh khỏi có chút chật vật.
Mạnh Ninh rất kinh ngạc, đối với bức ảnh này một chút ấn tượng cũng không có, thậm chí bị người ta chụp lén lúc nào cũng không biết.
Bài đăng này có độ hot rất cao, người tham gia thảo luận rất nhiều, hầu như dưới mỗi bức ảnh đều có rất nhiều người bàn tán.
"Mẹ kiếp, trước khi vào bài viết, tôi cảm thấy lâu chủ thật sự nhàm chán, sau khi vào muốn quỳ với lâu chủ luôn, tất cả những tỷ tỷ xinh đẹp này thật sự đều ở trường chúng ta sao?? Cũng quá đẹp rồi!"
"Vốn tưởng rằng lâu chủ nói "Mỹ nữ như mây" là khoa trương, không ngờ m gái xinh đẹp nhiều như vậy! Nào phải là mỹ nữ như mây a, rõ ràng đều là tiên nữ hạ phàm ô ô ô..."