Anh liếʍ liếʍ môi, mi mắt đen như lông quạ rũ xuống, đem ngón tay mềm mại mảnh khảnh của cô gái, giống như nặn kẹo mềm, trầm giọng nói: "Được, đều nghe lời em.”
Mạnh Ninh rũ mắt nhìn về phía bàn tay hai người đang nắm chặt, lúc này mới ý thức được hành động của Hoắc Tư Niên thân mật đến mức nào, cô cơ hồ là phản xạ có điều kiện rút tay về, nhẹ nhàng nắm chặt đặt ở bên cạnh, đôi môi phấn chấn động có từ: "Cũng không thể nắm tay em như vậy.”
Lòng bàn tay thoáng cái rơi xuống, Hoắc Tư Niên thực tuỷ biết vị, lại bị đột ngột dừng lại, anh mím môi, hỏi: "Vậy khi nào mới có thể?"
Mạnh Ninh lắc đầu: "Không biết.” Lại nhỏ giọng hừ hừ nói: "Dù sao cũng không phải hiện tại.”
Trên mặt Hoắc Tư Niên cảm xúc cực nhạt, vẫn chậm rãi gật đầu, sau đó trầm giọng nói một câu: "Được.”
Thời gian bay gần 13 tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh bay tới Thụy Sĩ, lo lắng cô bé sẽ nhàm chán, Hoắc Tư Niên cố ý đưa cho Mạnh Ninh một chiếc máy tính bảng, bên trong có trò chơi và phim mà anh nhờ trợ lý tải về, đều theo sở thích của mấy cô gái, Mạnh Ninh có thể dùng để gϊếŧ thời gian. Cô mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi rất nhiều lần, Hoắc Tư Niên bảo tiếp viên hàng không lấy một cái chăn, tay chân nhẹ nhàng đắp lên người Mạnh Ninh.
Trong lúc đó có tiếp viên hàng không tới xin ký tên, Hoắc Tư Niên cũng đều lạnh nhạt khéo léo cự tuyệt, lý do chỉ có một, không muốn quấy rầy Mạnh Ninh đang ngủ say.
Sau một chuyến đi dài, chuyến bay cuối cùng đã đến sân bay quốc tế Zurich.
Trên đường đi tới khách sạn đặt phòng, hai người đi một chiếc xe thương mại màu trắng, Hoắc Tư Niên cảm giác được rất rõ ràng rằng cô gái nhỏ bên cạnh trong nháy mắt sống lại, cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ xe vội vàng lướt qua cảnh đường phố phồn hoa.
Zurich là thành phố lớn nhất ở Thụy Sĩ, với các tòa nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc địa phương, giáo đường lãng mạn thời Trung cổ, quán bar xa hoa truỵ lạc, các cửa hàng và câu lạc bộ Moden ở khắp mọi nơi, văn hóa cổ xưa và nghệ thuật hiện đại pha trộn với nhau mà không có bất kỳ sự bất hòa nào.
Mạnh Ninh mừng rỡ, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông bên cạnh thì im lặng không tiếng động nhìn cô, ánh mắt thâm thúy ôn hòa.
Hoắc Tư Niên ấn xuống cửa sổ xe, gió đêm ập lên mặt, giống như một bàn tay vô hình dịu dàng lướt qua mái tóc rơi trước trán Mạnh Ninh, cô kìm lòng không được nhắm mắt lại, cảm thụ được sự mát mẻ và thoải mái đã lâu không gặp.
Khí hậu ở đây dễ chịu, ngay cả nhiệt độ cao nhất trong tháng 7 cũng chỉ là hai mươi mấy độ, thoải mái hơn nhiều so với lò sưởi ở kinh đô.
Ánh sáng loang lổ mờ nhạt được in trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô gái, hình ảnh Mạnh Ninh nhắm mắt lại bị ánh sáng trùm lên tựa như một bức tranh sơn dầu tinh diệu tuyệt luân, trong nháy mắt cô mở mắt ra, bức họa này liền thoáng cái có linh hồn.
Nhìn khóe miệng cô gái hiện ra ý cười, khóe miệng Hoắc Tư Niên cũng không tự giác giương lên một vết cười nhàn nhạt, đôi môi mỏng nhấc lên: "Em có thích nơi này không?"
Mạnh Ninh quay đầu lại, nhìn thật sâu vào gương mặt của người đàn ông, hai tròng mắt sáng ngời, gật đầu như gà con mổ thóc: "Thích ạ~"
Hoắc Tư Niên cười khẽẻ: "Thích là được rồi.”
Giờ khắc này, anh cảm thấy mình đến đúng địa phương rồi.
-
Đêm khuya, xe rốt cục đến cửa khách sạn Park Hyatt, Hoắc Tư Niên xách hành lý xuống xe, có người phục vụ ăn mặc khéo léo dẫn đường cho hai người, trong lúc đó lại nói chuyện với Hoắc Tư Niên cái gì đó.
Tốc độ nói của người phục vụ rất nhanh thế cho nên Mạnh Ninh nghe xong vài câu, cũng không phân biệt được đối phương rốt cuộc có phải đang nói tiếng Anh hay không, ngược lại Hoắc Tư Niên ở một bên, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ không có chút gợn sóng nào, ngẫu nhiên hỏi đối phương vài câu, một ngụm ngoại ngữ lưu loát, nói chuyện không có chút chướng ngại nào.
Làm thủ tục nhận phòng xong, người phục vụ dẫn hai người đến khu vực ăn uống chung gần nhất trước, mặc dù là đêm khuya nhưng nơi này vẫn người đến người đi như cũ, cả nam lẫn nữ.
Hoắc Tư Niên nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi ăn khuya một chút, lấp đầy bụng đã.”
Mạnh Ninh gật đầu, kỳ thật vừa rồi sau khi xuống máy bay bụng đã bắt đầu kêu lên, Hoắc Tư Niên thế mà rất tri kỷ, cơm áo gạo tiền suy nghĩ thập phần chu đáo.
"Anh ơi, các anh vừa rồi dùng tiếng Đức nói dùng tiếng Đức sao?" Mạnh Ninh nhịn không được hỏi.
Nghe vậy, gương mặt tuấn dật của Hoắc Tư Niên khẽ nhấc lên, có chút kinh ngạc mỉm cười: "Em nghe hiểu được?"
Mạnh Ninh phồng hai má, lắc đầu: "Không nghe hiểu, nhưng nghe rất giống tiếng Đức.”
Trước đây, cô đã xem một số bộ phim Đức, ban đầu không thể hiểu được cuộc trò chuyện của họ, nhưng từ từ cũng nhận ra được.
Hoắc Tư Niên nhếch môi: "Đúng là tiếng Đức, vậy em cảm thấy phát âm của anh thế nào?"
Mạnh Ninh suy nghĩ một chút, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa anh và người phục vụ kia, vì thế ánh mắt khẳng định: "Rất tiêu chuẩn.”
Thậm chí còn có một loại nói không nên lời.... Gợi cảm.
Một câu này Mạnh Ninh cũng không có nói ra mà là vụиɠ ŧяộʍ giấu ở trong lòng.
Hoắc Tư Niên vẫn cười cười, tuy rằng không nói gì, nhưng câu khẳng định này của Mạnh Ninh lại làm cho tâm tình của anh đột nhiên trở nên rất tốt.
Hai người ăn khuya xong, rốt cục có thể trở về phòng nghỉ ngơi.
Trên đường đi đến phòng, đáy lòng Mạnh Ninh còn hiện lên một tia lo lắng, lo lắng Hoắc Tư Niên bỗng nhiên nói với cô một câu, phòng khách sạn không đủ, hai người bọn họ đêm nay chỉ có thể chen chúc một phòng ngủ.
Nghĩ đến đây, Mạnh Ninh khẽ mím môi phấn, nhịn không được động não.
Sự thật chứng minh, Hoắc Tư Niên ngoại trừ thích nói chuyện cợt nhả, kỳ thật còn rất quân tử chính trực, hai người ở trong phòng khác nhau, ở hai phòng đối diện.
Mạnh Ninh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhu thuận nói chúc ngủ ngon với Hoắc Tư Niên, đang muốn đẩy cửa đi vào, phía sau truyền đến giọng nói ôn trầm của người đàn ông: "Tiểu Ninh.”
Tay Mạnh Ninh dừng ở tay nắm cửa, nghe tiếng quay đầu lại, con ngươi đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh: "Anh, còn có chuyện gì nữa ạ?"
Hoắc Tư Niên không nhanh không chậm đi về phía cô, sau đó dừng lại, mi mắt rậm rạp thẳng tắp rũ xuống, nghiêm túc nói: "Anh dạy em một câu tiếng Đức, có muốn học hay không?"
Mạnh Ninh chớp chớp mắt, có chút kinh hỉ, mắt hạnh cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm trong suốt, thanh tuyến mềm mại giống như bọc một lớp đường ngọt ngào: "Muốn ạ.”
Nhìn thấy ánh sáng lưu động trong mắt cô gái, trái tim Hoắc Tư Niên có chút không khống chế được nhảy lên một chút, anh chậm rãi khắc chế hô hấp, chậm rãi nghiêng người dựa vào, bất động thanh sắc kéo gần khoảng cách giữa hai người, tiến đến bên tai mềm mại trắng nõn của cô gái.
Mạnh Ninh cho rằng, Hoắc Tư Niên hẳn là sẽ dạy cô một hai câu thực dụng, ví dụ như xin chào, tạm biệt, cảm ơn các loại dùng từ hàng ngày, cho đến khi người đàn ông hạ thấp giọng nói mở miệng, hơi thở nóng rực ấm áp quẩn bên mặt, chóp mũi, cổ của cô.
Thân thể Mạnh Ninh cứng đờ, cảm thụ được hô hấp ẩn nhẫn lại làm càn của người đàn ông, theo môi răng khẽ mở ra, giọng nói khàn khàn gợi cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ của cô: "als ich dich traf, war ich von dir fasziniert."
Tác giả có lời muốn nói:
Câu này lời kịch kinh điển đến từ 《 Kiêu hãnh và định kiến 》, phiên dịch thành tiếng Trung là: “Gặp được em, anh đã vì em mà mê muội.”
ps: Tư Niên ca ca mỗi ngày một lần thổ lộ ~