Ai mà ngờ không đến mấy phút sau, cửa phòng cô đã có người gõ cửa đến tìm, Triệu Hạ Khanh đi tới cửa nhìn thoáng qua, xác định là Thẩm Yến, lui về phía sau một bước mở cửa.
Chỉ thấy Thẩm Yến cầm hai chai nước khoáng trong tay, trên tay còn mang theo một túi nilon, bên trong là hoa quả mà anh vừa xuống lầu mua, đang còn tươi, anh chỉ mới xé nhãn.
Người kia ăn mặc đơn giản và sạch sẽ, giống như lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.
Ngược lại Triệu Hạ Khanh cũng có chút không sửa soạn, tóc tai rối bời, chỉ mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình.
Đối phương cao hơn cô rất nhiều, cao và gầy.
Vừa mở cửa liền đưa tới nước, Triệu Hạ Khanh miệng khô lưỡi khô, tựa như chạy trốn khổ sở, rũ mắt nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó nhận lấy chai nước khoáng, dùng sức vặn.
Cũng không biết là chai nước này đặc biệt nắp đóng chặt, hay vừa rồi cô mang hành lý quá mệt mỏi, cho nên trên tay không có sức lực, vặn nửa vòng nắp chai bị kẹt lại, cô âm thầm dùng dùng sức, nắp chai không vặn xuống, nước lại rắc một thân.
Triệu Hạ Khanh nhíu nhíu mày, cô cố gắng chuẩn bị thử lại lần nữa, Thẩm Yến lại đem đồ đưa cho cô: "Em mở giúp chị."
Sau đó, anh bất chấp phản ứng của cô, lấy chai nước khoáng từ tay cô, nhẹ nhàng vặn, và nhẹ nhàng mỉm cười và đưa cho cô.
Triệu Hạ Khanh bị nhìn thấy ngượng ngùng, cô chớp chớp đôi mắt, lúc này mới nhớ tới, người ta lại đây đưa nước, mà cô vẫn để người ta ở ngoài cửa cô cảm thấy cô rất không lịch sự, sau đó cô nhường đường mời anh vào cửa.
Nhưng Thẩm Yến lại quy củ đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn cô nói: "Trễ như vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút, em sẽ không đi vào, em sợ chị không được tự nhiên.”
Cô nam quả nữ lại chỉ là lần thứ hai gặp mặt, đối với Triệu Hạ Khanh không xã giao nhiều mà nói, nếu Thẩm Yến Thật vào cửa này, hơn nửa đêm cô nam quả nữ ở chung một phòng, thật đúng là sẽ có chút xấu hổ.
Không nghĩ tới Thẩm Yến suy nghĩ sự tình chu đáo như vậy, cô nhịn không được ngẩng đầu lại nhìn anh, Thẩm Yến đem hoa quả cùng mang đến đưa tới cho cô, Triệu Hạ Khanh do dự nhận lấy, sau đó lại nghe anh nói: "Vậy chị nghỉ ngơi đi, em ở tầng 22, trên lầu của chị, sau này có cái gì cần cứ việc nói với em một tiếng.”
Nói xong xoay anh người rời đi, chờ đến khi Triệu Hạ Khanh phản ứng lại, Thẩm Yến đã theo hành lang đi tới cửa thang máy, bấm nút thang máy, đang muốn bước vào thang máy rời đi.
Triệu Hạ Khanh lớn hơn Thẩm Yến mấy tuổi, gặp phải em trai hiểu chuyện như vậy, cô có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy cô nợ người khác, vì thế cô đuổi theo anh, cô vịn lấy cửa thang máy, không được tự nhiên nói cảm ơn: "Cám ơn a... Nếu không, nếu không hôm khác tôi mời cậu ăn tối?”
Chỉ là cô khách khí một chút, hai bình nước một hộp hoa quả mà thôi, cũng không đến mức phải mời ăn cơm.
Ai ngờ Thẩm Yến quay đầu lại, cười một chút, một mực đáp ứng: "Được.”
“......”
"Khi nào cậu rảnh?"
Triệu Hạ Khanh ngẩn người, không nghĩ tới Thẩm Yến đáp ứng sảng khoái như vậy.
Cô nhíu nhíu mày, nói ra, lời nói nói ra cũng giống như bát nước hắt ra ngoài, cũng trách cô đột nhiên nói một câu hư thầm, người ta thật sự, cô chỉ có thể kiên trì.
Cô hắng giọng hỏi: "Ngày nào thì cậu rảnh?"
"Ngày mai em sẽ rảnh."
“......”
Triệu Hạ Khanh lại phản ứng một chút.
Xem ra bữa cơm này cô không chạy được rồi...
Chỉ có thể chần chờ đáp ứng: "Vậy ngày mai đi.”
Cô vừa mới buông cửa thang máy ra, Thẩm Yến lại không vội vàng lên thang máy, anh giơ tay nhấn nút mở cửa, đứng tại chỗ tiếp tục truy vấn: "Ngày mai khi nào? Buổi sáng hay buổi chiều.”
“......Tôi sao cũng được.”
"Buổi tối được không?"
“...... Ừm.”
Thẩm Yến gật gật đầu: "Mấy giờ tối?”
“...... 6 giờ?”
Triệu Hạ Khanh đột nhiên cảm thấy, anh đưa hai bình nước này tới đây, không phải là vì một bữa cơm chứ?
Cô nhìn từ trên xuống dưới lại đánh giá anh một lần, nhìn quần áo anh ăn mặc, lại không giống bộ dáng thiếu một bữa cơm...
Cô đang nghĩ ngợi, Thẩm Yến mới vào thang máy, mím môi cười với cô, khí nhu hòa nói: "Vậy đúng sáu giờ em tới đón chị, Đông Thần có một nhà hàng không tệ, không bằng đi nhà hàng kia đi.”
Triệu Hạ Khanh là mời anh ăn cơm, ăn nhà nào lại do anh nói, cô chỉ có thể nhìn anh gật gật đầu.
Chờ Thẩm Yến đi rồi, Triệu Hạ Khanh cũng cầm thứ anh đưa tới trở về phòng.
Vừa cầm lấy điện thoại di động, Vương Nguyệt Dung liền tìm cô.
Vương Nguyệt Dung: [Đoán xem lúc mình đưa cậu về, mình gặp ai ở tầng dưới căn hộ của cậu?]
Ai ngờ Triệu Hạ Khanh vừa đoán liền trúng: [Thẩm Yến?]
Vương Nguyệt Dung rất kinh ngạc: [Làm sao cậu biết đó là Thẩm Yến?]
Triệu Hạ Khanh giật giật khóe miệng, nhìn cái chai nước trong tay nghĩ, cô không chỉ biết là Thẩm Yến, hiện tại còn đang uống nước anh đưa, vả lại vì hai chai nước này, tối mai cô còn phải mời anh ăn một bữa cơm.
Mấy em trai bây giờ đều quá biết tỉ mỉ tính toán, hai chia nước có thể đổi một bữa cơm, không có nào có lợi hơn như thế.
Ngày hôm sau Triệu Hạ Khanh lau dọn căn hộ, cả phòng trong ngoài dọn dẹp sạch sẽ một lần, tháng này cô có mời dì giúp việc gia đình đến dọn dẹp một lần, cô cho rằng căn hộ đã rất sạch sẽ, nhưng ban công lại rơi một tầng bụi rất dày, để cho cô phải lau một lúc lâu.
Chất lượng không khí ở thành phố Đông Thần luôn không tốt, Lý Minh Thân còn chưa có ý định định cư ở đây.
Trước kia nhà họ Triệu ở ngoại ô, cách đó ba cây số chính là công ty cung cấp sưởi ấm, người phía nam Lý Minh Thân không thích ứng với khí hậu phương Bắc, người lại kiêu ngạo chặt chẽ, chỉ cần vừa tháo khẩu trang xuống, liền ho khan không ngừng.
Triệu Hạ Khanh cảm thấy anh có chút khoa trương, thân thể như vậy, bình thường khoe khoang anh lang bạt thời điểm nếm qua rất nhiều khổ sở, thậm chí ở qua cầu động, cô thật không biết nên tin hay không tin.
Sửa sang lại việc nhà xong, thật sự không có sức xuống lầu tìm nhà hàng ăn cơm, liền gọi cho mình một xuất đồ ăn mang đi.
Cơm bên ngoài cùng với cơm dì trong nhà nấu đương nhiên không thể so sánh, Triệu Hạ Khanh biết sẽ rất khó ăn, nhưng cô cùng không còn cách nào khác.
Giống như lời cô nói với Lý Minh Thân, cô cũng không phải người không có năng lực sinh tồn.
Chỉ là mấy năm nay rất bận rộn, công việc của cô cần hoạt động của não bộ, mỗi khi làm xong cô chỉ muốn nghỉ ngơi, ngay cả động thân cũng không muốn động, chứ đừng nói đến nấu cơm cho mình ăn.
Có lẽ cũng bởi vì như vậy, cho nên hai năm nay trong mắt mọi người, cô phảng phất trở thành kẻ vô dụng.
Kỳ thật ăn cái gì dùng đối với Triệu Hạ Khanh mà nói cũng không phải trọng yếu nhất, đối với cô quan trọng nhất vẫn luôn là không bị trói buộc, môi trường làm việc thoải mái mà thôi...
Ngày hôm qua cô gặp Thẩm Yến, Triệu Hạ Khanh không sửa soạn, hôm nay gặp Thẩm Yến, Triệu Hạ Khanh cũng không có tâm tư ăn mặc, bất quá dù sao cũng phải ra cửa, do dự một lát cô thấy cô vẫn là nên đi gội đầu.
Gần đây cô lười biếng, không muốn ra ngoài, nên cũng không trang điểm.
Dù sao cũng không phải xem mắt, chỉ là tùy tiện ăn cơm với một đứa em trai, cho nên cần gì sửa soạn nhiều, chọn một cái váy yêu thích rồi bước ra cửa.
Mặc dù là cái váy yêu thích của cô, nhưng có một số khiếm khuyết, khiếm khuyết này nói, cũng có liên quan đến Lý Minh Thân.
Một lần anh trở về từ Chiết Giang, ngồi xe buýt một cách tàn bệch, đến thành phố lân cận khi xe ra khỏi một số trường hợp khẩn cấp, phải xuống xe trong khu phố.
Lúc Triệu Hạ Khanh nhận được điện thoại đã là chín giờ tối, liền mặc chiếc váy yêu thích trên người lái xe qua đón anh.
Lúc ấy có chút buồn ngủ, nhìn thấy thuốc lá anh để trên xe trước đó, liền vụиɠ ŧяộʍ hút một điếu.
Ai ngờ trên đường anh thay đổi hành trình, gọi điện thoại thông báo cho cô, cô khẩn trương bắt đầu đυ.ng phải cửa xe, tàn thuốc rơi xuống người cô.
May mắn xe dừng lại, cô chỉ cảm thấy đùi nóng lên, luống cuống tay chân đẩy cửa xe xuống, mặc dù phản ứng nhanh, trên váy vẫn bị tàn thuốc châm thành một lỗ nhỏ.
Cũng may lỗ rất nhỏ, làn váy lại rất lớn, cho nên không bị lỗ ra.
Triệu Hạ Khanh nhớ lại việc cũ, đối với chiếc váy này lại thật sự yêu thích, cho nên không nỡ ném.
Bình thường những dịp quan trọng, cô cũng không dám mặc cái váy này ra ngoài.
Cũng may hôm nay cùng em trai ăn cơm, mặc một cái váy rách nát, cũng không có gì quan trọng.
Thẩm Yến rất đúng giờ, nói sáu giờ tới đón cô, liền sáu giờ tới đón cô.
Lúc đó Lưu Phổ giúp anh liên lạc, bà chủ đưa số điện thoại, Thẩm Yến vừa tìm kiếm, số điện thoại còn vừa vặn là WeChat, thêm wechat của cô, lại lưu số điện thoại.
Triệu Hạ Khanh đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Thẩm Yến ra cửa chờ anh, bên ngoài lúc này còn có mặt trời, cho nên cầm một cái mũ, bên này Thẩm Yến điện thoại liền tới.
"Em đang ở trước cửa nhà chị."
"Tôi lập tức đi ra ngoài đây."
Nói xong cô vội vàng đổi giày, mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Yến.
Hai tay anh đút vào túi, nhìn thấy cô anh giật giật khóe miệng, sau đó dẫn cô đến gara dưới lòng đất không xa.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Yến, ấn tượng duy nhất của cô chính là người này không thích cười, bất quá hai lần này gặp lại anh, so với lần đầu tiên anh hiền hòa hơn nhiều.
Chẳng lẽ là lần đầu tiên là do có quá nhiều người, cho nên anh ngượng?
Triệu Hạ Khanh nghĩ tới đây liền lắc đầu, rốt cuộc anh vẫn còn nhỏ mấy tuổi, ngượng ngùng cũng là bình thường.
Sau đó hai người lên xe, đi thẳng đến nhà hàng mà Thẩm Yến nói.
Triệu Hạ Khanh này không thường xuyên tới đây, đương nhiên không quen biết như anh.
Lúc trên đường, cũng đều là anh hỏi cô trả lời.
"Chị có thể ăn cay không?"
"Cũng được."
"Chị có gì kiêng kỵ không?"
"Không có."
"Em hút thuốc trong xe, chị sẽ không phiền chứ?"
Triệu Hạ Khanh khó có thể tin nhìn anh một chút: "Xe của cậu, cậu cứ tùy ý.”
Thẩm Yến hé miệng nở nụ cười.
Mãi cho đến đến trước cửa nhà hàng, lúc vào cửa Thẩm Yến giúp cô mở cửa, lúc gọi món Thẩm Yến cũng đưa thực đơn tới, ưu tiên khẩu vị của cô.
Cô bên này nhìn đông nhìn tây một chút, Thẩm Yến liền hỏi cô có phải muốn uống nước hay không.
Cùng với người này ăn cơm, ngoại trừ cần cô tiêu tiền, cảm giác trải nghiệm thật đúng là rất tốt.
Cũng khó trách nữ lão bản nói, lũ đàn ông có vài đồng tiền thối cũng không biết mình cân mấy lượng, ai dỗ dành cô ấy vui vẻ, cô ấy liền cho người đó tiêu tiền nói.
Ngẫm lại hai năm trước cùng Lý Minh Thân, thật đúng là không có so sánh thì không có thương tổn a...
Cho nên lúc Thẩm Yến giúp cô gắp thức ăn, Triệu Hạ Khanh mới nhịn không được hỏi vấn đề đầu tiên tối nay.
"Này em trai?"
Một tiếng em trai khiến Thẩm Yến sửng sốt, trầm mặc hai giây, mím môi.
Nghe Triệu Hạ Khanh tiếp tục hỏi: "Bây giờ các người ở độ tuổi này đều đặc biệt nội quyển sao? Các chàng trai đã được nuôi dạy tốt như vậy, có phải bạn gái đặc biệt khó tìm?”
“......”
Sắc mặt Thẩm Yến trầm xuống, trong tay cầm đũa chậm rãi nhai, một lúc lâu sau mới buồn cười chớp chớp mắt.
"Em cùng với các bạn gái khác ăn cơm, đều là các cô ấy hầu hạ em."
"Phải không?"
Triệu Hạ Khanh có chút kinh ngạc, dù sao nhỏ hơn cô vài tuổi, cho nên nhất thời cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ xấu hổ che môi cười cười.
"Vậy cậu đây là tôn lão ái ấu? Cậu bé ngoan.”
Thẩm Yến im không lên tiếng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cầm đũa hít sâu một hơi mới nói: "Ăn cơm.”
“......”
Triệu Hạ Khanh cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nhíu mày đánh giá anh.
Thẩm Yến giữa đường đi vệ sinh một chuyến, Triệu Hạ Khanh cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nửa giờ sau hai người ăn cơm tối, Triệu Hạ Khanh tranh nhau đi thanh toán hóa đơn, đi đến quầy lễ tân lại được thông báo: "Vừa rồi vị tiên sinh kia đã trả tiền.”
"Cái gì?"
Triệu Hạ Khanh phản ứng một giây, vừa quay người Thẩm Yến liền xách túi xách của cô đi theo.
Anh cười nói: "Để cho chị mời khách ăn tối chỉ là một trò đùa, làm thế nào để cho con gái trả tiền."
“......”
Con gái?