Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Cố Thăng được đẩy vào bệnh viện, Nam Sơn theo sát bên cạnh, đến lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu mới thôi.
Cô nôn nóng đi qua đi lại ngoài cửa phòng.
- Tôi đã gọi cho anh trai của Cố Thăng rồi, anh ấy đi công tác ở xa, giờ đang trên đường về đấy.
Lộc Nhân Phi ngồi xuống băng ghế trên hành lang bệnh viện rồi kéo góc áo của Nam Sơn:
- Ngồi xuống cùng chờ nào.
Nam Sơn liếc nhìn phòng phẫu thuật rồi nghe lời anh, ngồi xuống.
Cô hiểu, mình có lo lắng suông ở đây cũng chẳng được ích lợi gì.
Vừa rồi cô chỉ lo cho vết thương của Cố Thăng, khi cảm giác lo lắng bất an qua đi thì mới thấy vùng eo đau rát, chắc là bị dây an toàn làm trầy da rồi.
Lộc Nhân Phi nhìn thấy vẻ mặt nén chịu của cô thì hỏi:
- Đau chỗ nào à?
Nam Sơn gật đầu:
- Hơi trầy da chút.
- Mau tìm bác sĩ nhờ người ta sát trùng đi.
Trước kia khi tham gia huấn luyện, Lộc Nhân Phi không nắm nổi dây thừng mà cứ cố chấp không chịu buông tay, bàn tay ma sát với dây thừng mấy mét, toét cả da, đau như phải bỏng vậy.
- Ừ, bao giờ Cố Thăng ra thì phải gọi tôi đấy.
Lộc Nhân Phi gật đầu:
- Tôi ở đây trông cho.
Nhìn bóng Nam Sơn đi xa dần, anh nghĩ bụng, cô Nam Sơn này được ghê, có tình có nghĩa quá đi chứ.
…
Dược hiệu của thuốc gây tê trôi dần, Cố Thăng chậm rãi mở mắt ra rồi nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi Lộc Nhân Phi đang rót nước.
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Lộc Nhân Phi đi tới, đặt chén nước lên bàn bên cạnh giường.
- Sao có mỗi cậu ở đây? Nam Sơn không sao chứ?
Lộc Nhân Phi:
- …
Sao anh thấy mình như bị kì thị vậy?
- Bên eo Nam Sơn bị trầy da, người không sao cả, cô ấy đang đi lấy ít thuốc thôi.
Anh nhìn cái trán bị băng kín của Cố Thăng:
- Trán cậu thì bị mảnh thủy tinh cắt rách, phải khâu mấy mũi.
Lúc đó nhìn mặt mũi Cố Thăng đầy máu trông rất ghê, nhưng thực ra vết thương chỉ ở ngoài da thôi, đầu chẳng sao cả, đúng là vạn hạnh.
Nghe Nam Sơn không sao thì Cố Thăng thở phào nhẹ nhõm, xong lại biết vết thương nằm trên trán mình, anh hết cả hồn:
- Có bị xấu không?
Cố Thăng tự nhận mình kiếm tiền dựa vào tài hoa, thế nhưng anh cũng rất hi vọng được người khác khen là: Rõ ràng người đàn ông này dùng mặt kiếm cơm được nhưng lại cứ muốn dùng tài hoa đấy.
- Dùng thuốc tốt chỉ xịn, không xấu đâu mà lo.
- Ừa.
Lộc Nhân Phi kéo cái ghế dựa ngồi xuống trước giường Cố Thăng:
- Tôi cứu cậu với Nam Sơn đấy nhé.
- Cảm ơn.
Cố Thăng rất cảm kích Lộc Nhân Phi:
- Bao giờ khỏi tôi mời cậu đi ăn cơm.
- Cục cảnh sát bận lắm, lấy đâu ra thời gian mà ăn cơm.
Lộc Nhân Phi rũ mi rồi thở dài não nề.
- Còn nhiều thời gian mà, kiểu gì chả có lúc cậu rảnh.
Cố Thăng lại khâm phục Lộc Nhân Phi thêm một tí, Tiểu Lộc có trách nhiệm quá đi thôi.
- Còn nhiều thời gian, chi bằng luôn giờ đi.
Lộc Nhân Phi kéo chăn cho Cố Thăng.
- Tôi nóng.
Lộc Nhân Phi xun xoe thế này làm Cố Thăng có dự cảm không lành. Cho nên anh không phụ họa.
Lộc Nhân Phi hơi khựng lại một chút rồi vỗ nhẹ chăn, cười nói:
- Gần đây tôi hơi eo hẹp, cứu tế chút được không?
- Tiền lương của cậu đâu?
Lộc Nhân Phi thở dài não ruột rồi nhìn anh sâulắng:
- Tháng sau sinh nhật mẹ tôi rồi, tôi ưng một món quà nhưng không đủ tiền mặt trong tay, không mua được.
Sau khi anh khư khư cố chấp lao vào trường cảnh sát thì ba mẹ anh thất vọng lắm. Họ không cho anh một đồng phí sinh hoạt nào nữa, chỉ hi vọng cuộc sống khốn quẫn có thể ép anh quay đầu về học ngành gì liên quan đến việc quản lý công ty. Thế nhưng anh không hề quay đầu lại.
Trừ tiền ra thì ba mẹ Lộc Nhân Phi không keo kiệt với anh chút gì. Lần nào về nhà hai cụ cũng chuẩn bị cơm no rượu say. Nhìn mái tóc dần bạc của ba, Lộc Nhân Phi cũng đang phân vân không biết có nên về công ty giúp đỡ xử lý gia nghiệp không đây.
- Cậu cần bao nhiêu?
Cố Thăng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Nhân Phi.
Lộc Nhân Phi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại đầy nghiêm túc:
- Cố Thăng, cậu nghĩ cái mạng cậu đáng bao nhiêu tiền?
Hỏi thế thì anh có thể vay được nhiều lắm luôn.
- Báu vật vô giá.
Cố Thăng trả lời như đúng rồi, hoàn toàn không do dự.
Lộc Nhân Phi: thôi, bớt giở trò, chân thành tí thì hơn.
Anh giơ ra một ngón tay.
Cố Thăng nhìn thấy thì bảo:
- Được, mai chuyển khoản cho cậu mười vạn. Tôi dư tiền lắm, chưa cần trả ngay cũng được.
Lộc Nhân Phi nghe thế thì hiểu ngay ý của Cố Thăng, tiền này anh có trả hay không cũng không sao cả. Chắc vì giữ mặt mũi cho Lộc Nhân Phi nên Cố Thăng mới nói như vậy thôi.
- Một vạn được rồi.
Anh cũng không tham nhiều.
- Về sau kiểu gì cũng có lúc cậu cần đến tiền, phòng trước thì khỏi họa.
Lộc Nhân Phi đang tuổi cần xã giao nhiều, phí tiền lắm, Cố Thăng không nỡ thấy Tiểu Lộc kiêu ngạo phải buồn rầu vì việc tiền nong.
Lộc Nhân Phi nghe xong thì cảm động rưng rưng, đang định đáp lại mấy câu tình cảm thì đã nghe thấy Cố Thăng nói khẽ:
- Cậu lượn được rồi.
- Gì?
Lộc Nhân Phi nhìn anh kinh ngạc.
Cố Thăng liếc mắt:
- Nam Sơn tới.
Giờ thì Lộc Nhân Phi đã hiểu Cố Thăng có ý với con gái nhà người ta rồi.
- Thế thôi, tôi không quấy rầy hai người nữa.
Lộc Nhân Phi đứng lên.
Anh tươi cười chào Nam Sơn rồi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa vào cho bọn họ.
…
- Anh khá hơn chút nào chưa?
Nam Sơn ngồi bên giường, cất tiếng hỏi. Rồi cô lấy một quả táo trong giỏ hoa quả ra định gọt cho Cố Thăng.
Cố Thăng cau mày:
- Khó chịu lắm.
- Ở đâu?
Nam Sơn lo sốt vó lên.
- Bụng này.
Cố Thăng ngước ánh mắt ngập nước long lanh như một con nai đốm lên nhìn cô:
- Cô xoa cho tôi được không?
Nam Sơn căn bản không thể nào kháng cự nổi ánh mắt của anh. Cô bỏ quả táo xuống rồi xoa nhẹ lên bụng anh.
Cố Thăng híp mắt sung sướиɠ, nhìn có vẻ thỏa mãn lắm.
Một lát sau, anh lại nói:
- Vai cũng đau nữa, xoa cho tôi với.
- Ừ.
Lát sau nữa, Cố Thăng lại đưa ra yêu cầu mới:
- Ngực tôi tưng tức làm sao ấy, cô giúp tôi…
Nam Sơn buông bả vai Cố Thăng ra rồi nhìn anh hoài nghi:
- Hay tôi gọi bác sĩ đến nhé?
Cố Thăng nhìn cô:
- Thôi, tôi ổn rồi.
Nam Sơn liếc xéo anh, giả vờ nữa đi.
Ngay từ đầu cô đã biết Cố Thăng giả vờ rồi, thế nhưng cô nể anh là bệnh nhân nên không nhẫn tâm vạch trần ra.
Cô phối hợp thế mà anh còn được voi đòi tiên, chẳng định dừng gì cả.
Cả phòng bỗng chìm vào yên lặng.
Nam Sơn đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Sao lúc đó anh lại xoay tay lái?
Vốn dĩ cái cây kia ở ngay trước mặt Nam Sơn, Cố Thăng dùng hai giây cuối cùng bẻ tay lái, khiến cho người bị thương nghiêm trọng biến thành anh.
Nếu anh không làm thế thì Nam Sơn mới là người đang nằm ở đây này.
Cố Thăng rũ mi mắt. Lúc ấy tình hình khẩn cấp quá, anh hoàn toàn không nghĩ được gì nhiều. Chỉ có một tiếng nói ở đáy lòng mách bảo anh rằng, đừng liên lụy đến Nam Sơn, đừng để cô ấy chịu đau, không được phép khiến cô khóc.
Khi ngất đi vì va chạm mãnh liệt, anh vẫn không hối hận khi đã quyết định như thế.
Một luồng dũng khí lớn lao đột nhiên ngùn ngụt nơi đáy lòng, Cố Thăng nghĩ, mình chết vì cô ấy còn không sợ, lẽ nào lại sợ tỏ tình rồi bị cô ấy từ chối hay sao?
Hai người quen biết đã lâu, chắc cô ấy cũng hiểu về con người anh phần nào rồi. Huống hồ có lẽ anh không tìm được nhật kí quan sát của mình rồi. Chẳng lẽ lại viết lại từ đầu? Lại chờ thêm một trăm ngày ư?
Anh không đợi được lâu đến thế.
Cố Thăng ngẩng đầu lên:
- Bởi vì anh thích em.
Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Anh ngẩng lên nhìn cô, trong đáy mắt hòa quyện vô vàn chân thành, nghiêm túc, cố chấp, lại chẳng hề có mảy may lùi bước.
Tình yêu của anh đã thốt thành lời, thì chỉ có dũng cảm tiến về phía trước mà thôi.
Nam Sơn không ngờ anh lại tỏ tình vào đúng lúc này. Cô hơi ngây ra, mắt mở rõ to, vẻ mặt chắc là ngu ngốc lắm.
- Có lẽ bây giờ em chưa có cảm giác gì với anh, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội được không?
Cố Thăng nắm lấy bàn tay Nam Sơn, siết chặt:
- Cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?
Nhiệt độ cơ thể ấm nóng trong tay Cố Thăng truyền sang tay Nam Sơn, ấm thấu làn da, ấm tận tâm can. Hơi ấm ấy dệt thành tấm lưới phủ kín cả trái tim cô, không chừa lại một khe hở nhỏ.
- Được.
Cô bất giác nói lời đồng ý.
Nhưng sau khi nhận ra mình vừa mới nói gì, cô cũng không hề hối hận.
Cô nghĩ, chắc là cô cũng thích Cố Thăng rồi.
Ban nãy khi anh nắm chặt tay cô, cô chẳng hề bài xích hay chán ghét.
Tâm trạng thấp thỏm của Cố Thăng cuối cùng cũng an ổn lại.
Anh mỉm cười, nụ cười khoe mười cái răng tươi sáng như nắng.
Anh nghĩ mình phải viết lại nhật kí thôi, lấy tiêu đề là: Nhật kí theo đuổi bà xã của Cố Thăng.
Cố Thăng nắm tay Nam Sơn đặt lên ngực mình:
- Lần này thì anh không ổn thật rồi.
- Để em đi gọi bác sĩ.
- Đừng.
Cố Thăng ngăn cô lại rồi nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm:
- Tim đập nhanh quá thôi.
Nam Sơn đỏ mặt nhưng không ngại ngần. Cô chạm đến l*иg ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập con tim trong l*иg ngực ấy, nhanh thật, nhanh y như trái tim cô.
Phía sau truyền đến tiếng ho khan trầm thấp đầy cố ý của ai đó. Nam Sơn quay lại thì thấymột người đàn ông mặc vest đi giày da, dáng người xấp xỉ Cố Thăng, mắt xếch, mũi cao, mím chặt đôi môi, đường nét trên khuôn mặt cực kì sắc bén. Cả người anh ta toát ra khí thế của kẻ ngồi ở nơi cao.
- Đây là anh trai anh, Cố Hằng.
Cố Thăng giới thiệu với Nam Sơn:
- Nam Sơn.
Cố Thăng mỉm cười rồi gật đầu với Nam Sơn:
- Chào cô.
- Chào anh.
Nam Sơn tươi cười lễ phép.
Cô chưa từng nghe Cố Thăng nhắc đến anh trai mình, bèn không nhịn được mà đánh giá Cố Hằng một chút.
Nhìn kĩ thì hai người đúng là hơi giống nhau thật, chẳng qua đôi mắt của Cố Thăng là mắt đào hoa.
Chắc là anh em gặp nhau sẽ có nhiều điều muốn nói. Nam Sơn bèn đứng lên tạm biệt:
- Em ra ngoài trước đây, hai anh cứ từ từ nói chuyện nhé.
- Tí nữa gặp.
Cố Thăng cười tủm tỉm.
Nam Sơn đóng cửa lại, thấy có hai cảnh sát đứng bên ngoài. Lộc Nhân Phi ngồi trên ghế, đang gọi điện thoại.
Thấy cô ra, Lộc Nhân Phi nói với bên kia vài câu rồi cúp máy và đến chỗ cô:
- Tôi thấy trừ Cố Thăng ra thì cô cũng gặp nguy hiểm.
Nam Sơn kinh ngạc:
- Tôi á? Sao lại thế?
Lộc Nhân Phi cảm thấy đến anh mà còn nhìn ra Cố Thăng thích Nam Sơn, thì đám côn đồ bạt mạng kia cũng phát hiện ra là cái chắc. Vạn nhất chúng bắt Nam Sơn để uy hϊếp Cố Thăng thì có phải là cả hai cùng gặp nguy hiểm không?
Lộc Nhân Phi không biết Cố Thăng đã tỏ tình với Nam Sơn. Anh chỉ đành nói:
- Chúng tôi phát hiện ra gần đây có người đang điều tra cô.
Đúng là mèo mù vớ chuột chết, Tần Kiều Mộc quả thực đã phái người điều tra Nam Sơn, chẳng qua Lộc Nhân Phi không biết mà thôi.
- Cho nên thời gian này cô làm ơn ở cùng với Cố Thăng đi, cũng tiện cho anh em bọn tôi bảo vệ hai người luôn thể.
Lộc Nhân Phi nói rõ là nghiêm túc.
- Nhất định phải ở với nhau à?
- Cục cảnh sát không đủ người.
Lộc Nhân Phi nói liều mà mặt không đổi sắc.
Nam Sơn nhìn anh với ánh mắt cảm động:
- Anh vất vả rồi.
- Không vất vả gì cả.
Lộc Nhân Phi ra vẻ công chính liêm minh:
- Qua bên kia ngồi tí đi.
Lộc Nhân Phi nhìn Nam Sơn ngồi ngẩn ra trên ghế, nghĩ bụng: người anh em à, anh chỉ giúp chú được tới đây thôi. Hai người tối ngày ở bên nhau mà còn không bén duyên nữa thì anh đây cũng chịu rồi.